Chương 3: Kiểm tra xếp lớp
CHƯƠNG 3: KIỂM TRA XẾP LỚP
"Không phải là khó hiểu, mà là hoàn toàn không hiểu gì luôn."
---------------
Phòng ngủ của Tạ Lan ở tầng hai, hướng về phía Nam và là phòng suite có nhà vệ sinh riêng.
Triệu Văn Anh chỉ vào phòng bên cạnh, nói: "Phòng con và Đậu Tử kế bên, có chuyện gì không tiện nói với dì cứ gõ cửa hỏi nó nhé."
Đậu Thịnh đeo ba lô, dùng chân đá cửa đi thẳng vào phòng bên cạnh.
"Thằng nhóc thúi." Triệu Văn Anh chặn cửa lại không cho cậu vào: "Mẹ đang nói với cả hai đứa đấy, có nghe không hả?"
"Đậu Thịnh lúc này mới nhấc mí mắt lên nói: "Con không biết là mẹ đang nói chuyện với cả hai mà."
"Đừng có bày ra vẻ mặt kiểu đó." Triệu Văn Anh đánh vào cánh tay anh, "Nếu con dám gây rắc rối, cứ chờ xem mẹ xử lý con như thế nào."
Đậu Thịnh nghe vậy, liếc mắt nhìn Tạ Lan, tựa như quan tâm nói: "Ngày mai cậu thi rồi đó, nhớ ngủ sớm nha, ngủ ngon."
"Ngày mai thi hả?" Tạ Lan đột nhiên quay ngoắc đầu lại.
"Đúng vậy á." Đậu Thịnh đột nhiên cười lớn, nụ cười tươi tắn đến mức khiến Tạ Lan muốn đấm người.
Anh giơ bàn tay xinh đẹp của mình, đầu tiên là số sáu, sau đó là số một, rồi nói: “Sáu môn chính, phải xong trong một ngày.”
Triệu Văn Anh đập bàn, giọng rầu rĩ: “Con muốn chết hả, sao con không nói sớm!?”
“Con có nói là có kỳ thi mà.” Đậu Thịnh tỏ vẻ vô tội.
“Con có nói là ngày mai thi hả???”
Đậu Thịnh khịt mũi cười, nhìn Tạ Lan: “Buổi sáng thi Văn với Toán, được nghỉ giữa giờ 10 phút. Chiều thi tổng hợp khoa học tự nhiên, buổi tối thi Tiếng Anh á.”
Tạ Lan cảm thấy khó thở.
Triệu Văn Anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Con đàng hoàng lại cho mẹ, người như con mà cũng có fan được nữa hả???”
Tạ Lan sửng sốt: “Fan gì cơ ạ?”
Không biết có phải ảo giác không, mặt Đậu Thịnh lập tức cứng đơ.
“Không có gì. Tui buồn ngủ rồi.” Anh nói rồi nhanh chóng vào phòng đóng sầm cửa lại.
Cánh cửa rung lắc rồi rơi xuống tấm biển treo trên đó, biển ghi dòng chữ “Hôm nay đóng cửa.”
Tạ Lan: “.....”
Triệu Văn Anh đảo mắt, xoay tấm biển ngược lại: “Kệ nó đi con, có chuyện gì con cứ gõ cửa hỏi nó.”
Mặt sau tấm biển ghi: “Mở cửa kinh doanh: Nhét tiền xu vào trước ghi gõ cửa.”
Hoàn toàn đơ ra rồi.
Triệu Văn Anh ở lại không lâu, nói cho Tạ Lan biết quần áo của cậu để ở đâu, để lại một thẻ sim điện thoại trong nước và một lọ “melatonin” rồi đi ra ngoài.
Tạ Lan mò mẫm một hồi mới phát hiện “melatonin” chính là cái loại melatonin có tác dụng giúp ngủ dễ dàng hơn, khắc phục được tình trạng lệch múi giờ. Nhưng cậu không định uống. Thay vì ép mình ngủ cả đêm dài, cậu thà ngồi học lại các thuật ngữ tiếng Trung trong toán và vật lý, để chúng khớp với hệ thống kiến thức trong đầu cậu, nếu không thì mai cậu xong đời mất.
Nhưng vấn đề là, tìm tài liệu ở đâu bây giờ đây.
Lần này do cãi nhau với Tạ Cảnh Minh nên cậu về nước sớm hơn dự kiến tận hai tháng, đồ đạc mang theo cũng chẳng có gì nhiều, một cây violin, một chiếc máy ảnh, còn có điện thoại di động, ví tiền và mấy quyển nhật ký của mẹ.
Bây giờ thì điện thoại hỏng rồi, cậu không thể làm được gì luôn.
Đúng lúc cậu đang cảm thấy chán nản, thì có người hắng giọng bên ngoài cửa.
Thanh âm trầm thấp của Đậu Thịnh vang lên: “Cậu đã ngủ chưa?”
“Chưa.”
Tạ Lan đứng dậy mở cửa.
Đậu Thịnh mặc đồ ngủ, hình như vừa tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ vài giọt nước.
Anh rất trắng, sau khi tắm xong trông càng trắng hơn. Tay trái anh cầm hộp nhựa đựng hai chiếc bánh ga-tô, tay phải cầm một chiếc điện thoại.
Anh chậm rãi nói, “Đây là điện thoại cũ của tui. Tui xóa hết dữ liệu rồi. Tui cho cậu mượn xài tạm. Nó kết nối với wifi rồi á.”
Cảm giác chán nản về việc không có điện thoại của cậu bỗng vơi đi bớt.
Tạ Lan hơi bối rối, nhận được điện thoại giống như nhận được ân huệ từ ai đó, mà ai đó lại chính là người chúc cậu “ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và đáng yêu.”
Nhưng nếu cậu từ chối thì có thể kỳ thi ngày mai sẽ nát bét mất.
“Cậu sao đó?” Đậu Thịnh lười nhác nói: “Tui nói quá chậm rồi á, đúng không? Đầu óc cậu có chút chậm chạp hay sao hả?”
Tạ Lan nhận điện thoại, bình tĩnh nói: “Cảm ơn, tui chuyển tiền máy ảnh cho cậu nha.”
“Ừa.”
Đáng ra cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc rồi, nhưng Đậu Thịnh vẫn dựa vào khung cửa chưa có ý định rời đi: “Cậu bị lệch múi giờ hả? Trong ngăn kéo có sách giáo khoa á, không ngủ thì xem thử đi.”
Tạ Lan theo phản xạ đáp: “Không sao đâu.”
Đậu Thịnh hừ một tiếng, cười nói: “Kệ cậu, cậu có muốn xem hay không thì tùy. Tui nhắc nhở cậu một chút thôi. Tui thấy cậu rất để ý kỳ thi này.”
Nói xong anh toang rời đi, rồi quay đầu lại nói: “Mì khó ăn lắm đúng không? Chỉ có Triệu Văn Anh mới thích ăn món đó thôi á.”
Tạ Lan chấm hỏi: “?”
Đúng thật là cậu không quen ăn món mì đó, nhưng nếu tui nhớ không nhầm thì thằng cha trước mặt tui đớp tới ba bát lận.
Anh vẫn đang nói nhảm, như thuận tay mà mở hộp ra.
“Bánh bẩn(*) nè, cậu ăn hông?”
Tạ Lan sửng sốt: “Cái gì chứ?”
Đậu Thịnh cười cười, cầm một cái đặt lên tủ cạnh đầu giường: “Tui tặng cậu một cái. Sinh nhật vui vẻ nha, chúc cậu dồi dào sức khỏe.”
Anh nói rồi đi về phòng, không quên đá tung cửa lần nữa.
Tấm biển mà Triệu Văn Lan vừa lật lại bị lật thêm lần nữa, đổi thành “Hôm nay đóng cửa.”
Tạ Lan nhìn tấm biển một lúc lâu rồi mới đóng cửa phòng mình lại.
Chiếc điện thoại này là mẫu cũ, nhưng vẫn còn rất mới. Đúng thật là lãng phí nếu vứt nó đi.
Quá trình đồng bộ dữ liệu được ước tính tầm hơn tiếng rưỡi. Cậu bỏ điện thoại sang một bên và nhìn vào chiếc hộp đặt ngay đó.
Sô-cô-la và bột cacao xếp thành từng lớp trông vô cùng ngon miệng dưới ánh đèn vàng đến nỗi món ăn tối sang trọng cầu kì cũng trở nên nhạt nhòa.
Giờ cậu đã có nơi để ở, có điện thoại luôn rồi, vậy thì còn lo lắng gì nữa?
Cậu lấy bánh ra, dùng khăn giấy lót bên dưới.
Vị đắng ngọt đậm đà của sô-cô-la hòa vào nhau, kết cấu bánh rất tơi xốp.
Tạ Lan nhìn chằm chằm vào thanh tiến trình dữ liệu trên điện thoại, vô thức ăn hết bánh, lau sạch vụn rồi định đi tắm trước.
Khi cậu mở đèn phòng tắm lên, cậu nhìn thấy một khuông mặt đẹp trai nhưng hết sức đáng sợ trong gương.
“Má ơi...”
Miệng cậu đen nhẻm.
“..........”
Tạ Lan đờ mặt ra đấy, mím chặt không để lộ môi trước gương.
Đến một giờ đêm, điện thoại cuối cùng cũng khôi phục dữ liệu xong. Tạ Lan đổi ngôn ngữ hệ thống thành tiếng Trung, tải Wechat và đăng kí tài khoản.
Cậu suy nghĩ rất lâu về tên người dùng. Lúc đầu cậu định đặt là “Renaissance”, nhưng sau đó tra lại từ điển, sửa thành chữ Hán là: “Phục Hưng.” (人文革命)
Chưa có avatar.
Điện thoại đột nhiên rung lên.
Số 1 màu đỏ nhỏ xíu sáng lên trong danh sách trò chuyện.
----- [“RJJSD” từ “Những người bạn có thể biết” đã gửi lời mời kết bạn, lời nhắn: “Đậu Thịnh”.]
Cậu không hiểu cả hai từ này nốt, nhưng avatar trông giống như một hạt đậu. Triệu Văn Anh hình như đã gọi Đậu Thịnh như vậy, thế thì chắc là thằng cha kế bên rồi.
Không phải hôm nay chả đóng cửa hả?
[Các bạn đã là bạn bè rồi, giờ thì bắt đầu trò chuyện nhé!]
Đoạn chat vẫn im lặng, không ai nói gì, cứ im ỉm như thế suốt 10 phút.
Tạ Lan ấn vào vòng bạn bè của anh. Nội dung được cài sẵn chỉ hiển thị trong vòng ba ngày, vì vậy nó trống rỗng. Hình ảnh nền là một cây ngô đồng được chụp từ dưới lên, chữ kí bên dưới vỏn vẹn 2 từ.
“Không cho.”
Tạ Lan nhìn một lúc lâu rồi nhấn vào lần nữa, đoạn chat vẫn trống không ở đó.
Đóng cửa thật hả ta?
Cậu suy nghĩ một lúc, làm theo hướng dẫn để liên kết tài khoản ngân hàng, tìm thấy mục chuyển tiền và thử chuyển 3999.
Chiếc phong bì màu cam nhỏ tồn tại trong 2 giây trước khi nhanh chóng bị phủ một lớp lọc màu xám.
Hiển thị “Đã nhận.”
“...........”
Xem ra là đóng cửa thật đó, nhưng mà chỗ tài chính vẫn online à nha.
Ngày hôm sau, lớp 11/4 của tòa giảng dạy chính của trường Anh – Trung nhận một tin cực sốc.
Xa Tử Minh phi vào lớp học, như có khói bốc ra từ mông, hét lớn một tiếng, tất cả mọi người đều im bặt.
“Một thằng cha cực kì đẹp trai đi vào văn phòng của Hồ Tú Kiệt cùng Đậu Thịnh kìaaaaaa!!!”
Trong lớp im lặng một khắc rồi bùng nổ: “Anh đẹp trai nào??”
“Đi chung Đậu Thịnh á hả???”
“Đi kiểu nào, tình cờ đi chung hay là tay trong tay tình thương mến thương luôn???”
Xa Tử Minh giơ tay ra, nói: “Họ không có tay trong tay, cũng giữ một khoảng cách nhỏ á, cơ mà không giống tình cờ đi chung đâu, mấy cậu hiểu hông????”
Mọi người ngồi bên dưới gật đầu cái rụp.
Xa Tử Minh đẩy từng người khỏi lối đi, chạy tới trước mặt lớp phó học tập Đới Hữu: “Đậu Tử có kể cậu nghe cái gì hông? Chắc hông phải là họ đánh nhau đâu ha??”
Lớp phó học tập Đới Hữu cao gầy, đeo kính gọng bạc, trên bàn ngổn ngang chai cà phê.
“Không có.”
“Ê, nhưng mà---”
Cậu bạn ngồi sau lưng Đới Hữu liếc mắt nhìn Xa Tử Minh, hỏi: “Cậu còn ở đó tám nhảm hả, mười phút nữa là phát đề mà giờ cậu còn chưa dọn xong bàn.”
“Cậu ta đến rồi kìa.” Xa Tử Minh kéo chiếc bàn nhỏ bên cạnh ra khoảng nửa mét, sau đó không nhịn được quay đầu ngó ra cửa, nhướng mày: “Đậu Thịnh đến rồi kìa - ê ê, thằng cha đẹp trai kia cũng đến rồi!”
Mọi người trong lớp đồng loạt quay đầu sang, hơn bốn mươi cặp mắt đều ngó ra ngoài cửa.
Tạ Lan đứng ở cửa sau lớp học, đột nhiên cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt, quay đầu lại thì thấy hơn bốn mươi con cú mèo đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt săm soi.
Chân cậu suýt thì nhũn ra.
Chủ nhiệm lớp 11 tên Hồ Tú Kiệt, gương mặt cô vô cùng nghiêm túc, giọng nói lạnh tanh, quần áo và tóc tai đều được chải chuốt tỉ mỉ, toát ra vẻ khó gần mà người Trung Quốc hay người phương Tây đều cảm nhận được.
Cô đứng ở cửa sau, hắng giọng, hơn bốn mươi cặp mắt lập tức quay về, mọi người đều thẳng lưng mà nhìn về phía trước.
Tạ Lan dường như nghe tiếng Đậu Thịnh bên cạnh cười khẽ.
Khi cậu quay sang, lại thấy vẻ mặt lạnh lùng của Đậu Thịnh nhìn cậu như không có gì xảy ra.
Hồ Tú Kiệt nói: “Cô đã giải thích rõ tình hình cho em rồi. Hôm nay có bài kiểm tra chia lớp, Đậu Thịnh chắc đã nói với em nhỉ?”
Tạ Lan gật gật đầu.
“Nhà trường vẫn chưa biết trình độ của em. Chắc sẽ có sự khác biệt lớn giữa Anh và Trung. Kỳ thi này là để chia lớp và mục đích là để nâng cao trình độ nên chắc chắn sẽ khó hơn bình thường. Cứ cố gắng hết sức là được.” Hồ Tú Kiệt nói, “Kết quả sẽ có sau kỳ thi khoảng 3 ngày. Giả sử nếu em có chuyển sang lớp khác, thì ba ngày cũng đủ để làm quen với môi trường mới rồi.”
Tạ Lan hiểu được một xíu, rồi lại gật đầu.
Hồ Tú Kiệt chỉ vào hàng ghế cuối cùng cạnh cửa sổ, nơi chỉ có hai chiếc bàn cạnh nhau trong toàn bộ lớp học và không được tách riêng như quy định của phòng thi.
“Em cứ ngồi tạm ở đó với Đậu Thịnh trước, kéo bàn ra chuẩn bị thi đi.”
Tạ Lan từ cửa chính đi vào, hơn bốn mươi cặp mắt lại tiếp tục nhìn chằm chằm cậu.
Một số người thì thầm “Sao thằng cha đẹp trai này xui thế, vừa chuyển trường là phải thi luôn” và “Sao cậu ta được vào thẳng lớp 4 nhỉ?”
Cậu giả vờ như không nghe, đi ra sau bàn, Đậu Thịnh đi trước cậu, dáng đi nom lười nhác hẳn.
Đi ngang qua hàng thứ hai từ dưới lên, cậu bạn bên trái chặn Đậu Thịnh lại, hỏi: “Vụ gì dợ??”
Đậu Thịnh không để ý đến cậu ta, kéo chiếc bàn cuối cùng cạnh lối đi ra xa nửa mét rồi ngồi vào, nói: “Thi xong rồi nói.”
Cậu bạn không bỏ cuộc mà quay đầu nhìn Tạ Lan: “Ê bạn đẹp trai, cậu tên gì thế?”
“Tạ Lan.”
“À, rất vui được gặp cậu nha. Tui tên là Xa Tử Minh. Cậu từ đâu đến thế?”
Một cậu bạn khác có vẻ không vui quay đầu lại trừng mắt với cậu ta: “Nếu cậu muốn bị Hồ Tú Kiệt mắng thì đừng có kéo học sinh mới vào chung.”
“Ẹc, tui chỉ tò mò thôi mà.” Cậu bạn quay người lên.
Hồ Tú Kiệt ghi thời gian thi môn đầu tiên lên bảng: 7:30 – 10:00, sau đó chia bài thi làm sáu phần, phát từ trên xuống.
Bài thi cuối cùng được phát xuống chỗ Tạ Lan. Phần đầu tiên dài kín cả hai trang chữ, tổng cộng có ba bài văn, mỗi bài có ba câu hỏi trắc nghiệm hoặc câu hỏi tự luận.
Tạ Lan liếc mắt nhìn thử, phát hiện mình biết nhiều từ hơn cậu nghĩ, có lẽ là khoảng hơn một nửa. Nhưng cậu đọc câu hỏi thì không hiểu gì luôn á, không phải là khó hiểu, mà là hoàn toàn không hiểu gì luôn.
Điều quan trọng là phải giữ bình tĩnh, cậu lật thử sang trang khác.
Văn bản ở trang hai ngắn hơn nhiều, chỉ vài dòng, nhưng nó lại là văn cổ.
Lật tiếp trang nữa thì là điền khuyết thơ, bỏ cuộc được rồi đó.
Người sáng suốt là người khôn ngoan. Cậu nhanh chóng tiếp nhận tình thế bây giờ, lật đến trang cuối cùng của đề thi, với hi vọng kiếm được điểm bằng essay(**).
Cơ mà ở Trung người ta không gọi là essay, mà gọi là “viết văn”.
Đề---
Mặc Tử nói: “Xem nước người khác như nước mình; xem nhà người khác như nhà mình; xem người khác như mình.”(***)
Thi sĩ người Anh John Donne nói: “Không ai sống đơn độc một mình như một hòn đảo trơ trọi, mỗi người là một phần của đại lục chính.” (****)
Yêu cầu: Anh/chị hiểu như thế nào về ý kiến nêu trên? Có sáng tạo riêng, không ít hơn 800 chữ.
Nhìn dòng chữ xong, Tạ Lan câm nín suốt một phút đồng hồ.
Sau đó, cậu từ từ mở nắp bút, khoanh tròn nửa câu duy nhất trong đề bài mà cậu hiểu - “Không ai sống đơn độc một mình.”
Ừa.
Nhưng mà tại sao?
Sao con người không thể đơn độc vậy trời?
Đột nhiên có người nhỏ giọng, chậm rãi nói bên cạnh cậu: “Cậu có thể chép lại đề lên giấy thi á.”
--- Hết chương 3
(*)脏脏包: Bánh bẩn, đây là phiên bản khác của croissant nhưng được phủ thêm lớp sô-cô-la và bột cacao. Do lúc ăn rất dễ làm bẩn môi và tay nên được gọi là bánh bẩn.
(**)essay: bài luận
(***)Trích “Kiêm Ái Trung” – Mặc Tử. "Kiêm ái trung dung" (兼爱中庸) là một khái niệm triết học quan trọng trong tư tưởng của Mặc Tử, một nhà tư tưởng lớn thời Chiến Quốc bên Trung Quốc. Nó bao gồm hai phần: "Kiêm ái" (兼爱) nghĩa là yêu thương tất cả mọi người như nhau, không phân biệt, và "Trung dung" (中庸) nghĩa là giữ ở mức độ hài hòa, không thái quá, không thiên vị.
(****)Meditation 17 – Devotions upon Emergent Occasions (Bài thiền định số 17 – Lời cầu nguyện vào những dịp nổi bật)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com