Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ăn một mình

CHƯƠNG 7: ĂN MỘT MÌNH

"Cậu không ăn được cay à?"

--------------------

Giữa những tiếng cười ầm ĩ, thầy Tần bảo Tạ Lan ngồi xuống trước, rồi quay lại bục giảng vỗ bàn:

“Được rồi. Cao thủ toán học vẫn cần cố gắng thêm môn Ngữ Văn nữa nha. Bạn ấy vừa mới về nước, các em giúp đỡ nhiều vào.”

Cả lớp đồng loạt đáp lời. Một nam sinh lên tiếng:

“Thầy thật tội nghiệp, hồi xuân không thành công.”

“Thành công chứ.” Thầy Tần cười: “Cảm ơn bạn học Tạ Lan. Cười một cái trẻ ra mười tuổi, thầy cười cả nửa đêm rồi đó.”

Dưới lớp lại vang lên tràng cười khe khẽ, rồi thầy Tần ngồi xuống bắt đầu chấm bài, lớp học nhanh chóng trở lại yên tĩnh.

Tạ Lan cảm thấy hơi bất lực.

Không phải vì nhạy cảm hay tự ái, mà là thấy vô lý với cách chấm điểm bài kiểm tra.

Bài văn được 6 điểm, 6 câu trắc nghiệm lụi đại thì đúng 2 câu cũng được 6 điểm, mấy câu hỏi tự luận lẻ tẻ được thêm 4 điểm, tổng cộng được 16 điểm.

Cũng không đến nỗi thất vọng, dù sao còn cao hơn dự đoán một điểm, nhưng phần điền thơ cổ thì hơi oan ức. Trong 10 câu có một câu “Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng” (Trời sinh ta tất có dụng), rõ ràng cậu biết, vậy mà vẫn bị đánh dấu sai.

Tạ Lan tra trên điện thoại thấy câu tiếp theo là: “Thiên kim tán tận hoàn phục lai” (Ngàn vàng tiêu hết lại có lại).

Đậu Thịnh thấp giọng hỏi:

“Câu đó dễ mà, cậu viết sao?”

Tạ Lan theo phản xạ úp màn hình xuống:

“Cậu nhìn điện thoại tôi làm gì.”

“Lỡ nhìn thấy thôi.”

Tạ Lan có hơi bực:

“Dù sao cũng gần đúng rồi, nếu không là được 17 điểm rồi đó.”

“Vậy thì đúng là đáng tiếc ghê.” Đậu Thịnh hùa theo, tặc lưỡi một cái, vừa định gục xuống ngủ tiếp thì ánh mắt chợt dừng lại trên bài làm của Tạ Lan, biểu cảm lập tức đông cứng.

Dòng đầu: Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng

Dòng sau: Thiên kim tán tận bất phục hồi (Ngàn vàng tiêu hết không thể hồi lại).

Đậu Thịnh lục lọi ngăn bàn một lúc mới tìm được chiếc lá ngô đồng hôm nọ, lật mặt sau, viết lên bốn chữ: Sai một chút xíu.

Tạ Lan: “……”

Giờ tự học rất yên tĩnh, trong lớp chỉ có hai người không học bài, một là bên tay trái của Tạ Lan, một là bạn học cuối dãy – Trần Ngạc.

Tan hai tiết ngữ văn, thầy Tần ôm bài đi ra ngoài, đến cửa lớp lại dừng lại:

“Thầy muốn nói với các em mấy lời.”

Ông nhìn khắp lớp:

“Sắp chia lớp rồi. Theo cách chia khối tự nhiên năm nay, sẽ có bạn vào lớp A tăng cường, cũng có bạn dựa theo thứ hạng vào lớp khác. Các em ngồi đây đều là học sinh nổi bật từ năm ngoái, thầy mong các em đừng quên lý tưởng khi mới vào cấp ba – bất kể sau này các em đi đâu...”

Thầy dừng một nhịp, ánh mắt hướng về phía cửa sau, từng chữ một:

“Đừng bỏ cuộc.”

Tạ Lan theo bản năng quay đầu lại, thấy Trần Ngạc dường như hơi cảm động khi nghe ba chữ đừng bỏ cuộc, nhưng rất nhanh anh cúi xuống nhặt bóng rổ dưới đất, đi thẳng ra cửa sau.

Thầy Tần cũng rời đi, lớp học lập tức náo nhiệt trở lại.

Tạ Lan bỗng bị chọt vào tay trái.

Đậu Thịnh rụt tay lại:

“Có một đề nghị thân thiện, cậu có muốn nghe không?”

“Không.” Tạ Lan mặt lạnh như tiền, cúi đầu lật sách.

Đậu Thịnh vẫn nói tiếp:

“Cuối tuần trường có mở lớp phụ đạo tự nguyện, chắc sắp bắt đầu đăng ký rồi.”

Tạ Lan tay khựng lại một chút.

Đậu Thịnh nói thêm:

“Môn Ngữ Văn có lớp căn bản, nhưng sẽ trùng lịch với lớp bồi dưỡng chuyên Toán. Cậu nghĩ kỹ nhé?”

Tạ Lan tiếp tục lật sách:

“Để sau đi.”

Thật ra cậu cũng thấy hứng thú.

Bổ sung kiến thức Ngữ Văn là cả công trình lớn, đọc viết là một chuyện, tích lũy văn học là chuyện khác, học ngôn ngữ không thể tự mày mò được, có thầy cô hướng dẫn sẽ tốt hơn nhiều.

Hai tiết cuối buổi sáng là Toán.

Thầy Mã ôm bài kiểm tra của cả lớp bước vào, tinh thần làm việc thâu đêm khiến đám "cú mèo" cảm động đến muốn khóc. Cán sự Toán – Xa Tử Minh run run viết lên bảng “Điểm trung bình: 108”, khiến cả lớp òa lên đau đớn hơn nữa.

Lão Mã thổi ly nước có vài trái kỷ tử trong bình giữ nhiệt, mặt vẫn tươi rói:

“Lần này một phần ba bài là độ khó đề chuyên, kết quả như vậy đã nằm trong dự đoán. Lớp A Toán Lý thành lập là để hướng tới các suất tuyển thẳng đại học. Sau này luyện đề nâng sẽ như cơm bữa, nên các em hãy bình tĩnh lại. Hôm nay chúng ta giải 16 câu trắc nghiệm trước, có gì thắc mắc cứ hỏi.”

Thầy giảng không nhanh, logic rõ ràng, dẫn dắt đúng chỗ. Tạ Lan nhìn quanh thấy ai cũng thẳng lưng nghiêm túc nghe giảng, ngay cả Vu Phi vốn hay ngả ngớn cũng ngồi thẳng, còn đeo thêm kính. Đậu Thịnh cũng thỉnh thoảng ghi chép vài dòng.

Giữa giờ, một số người lặng lẽ ra ngoài, số còn lại vẫn tiếp tục làm bài, yên tĩnh hơn cả giờ học sáng sớm.

Khi Tạ Lan còn đang choáng ngợp với không khí học thuật đỉnh cao thì thầy Mã tay cầm bình nước cười tủm tỉm bước tới.

“Cuối tuần lớp bồi dưỡng Toán của thầy còn một suất, nhớ nộp đơn đăng ký nhé.” – Thầy hạ giọng.

Tạ Lan do dự:

“Thầy ơi, em muốn học lớp khác.”

Lão Mã sững người:

“Lớp khác? Không học thi đấu Toán nữa à?”

Tạ Lan cứng người, gật đầu.

“Tại sao?” Lão Mã không tin nổi:

“Em biết thế nào là lãng phí thiên phú không?”

Tạ Lan khựng lại:

“Không rõ lắm.”

Ghế của Đậu Thịnh bắt đầu rung bần bật.

“Em đừng học Đậu Thịnh làm bộ ngốc nghếch.” Lão Mã thở dài: “Thầy nói thật, nhất định phải đến học đấy.”

Tạ Lan cố tỏ ra chân thành:

“Thầy ơi, em thi Ngữ Văn được có 16 điểm thôi.”

“16 thì 16, dù em thi được…” – Thầy chợt khựng lại: “Bao nhiêu cơ???”

Không biết giữa việc từ chối lớp thi đấu và điểm Ngữ Văn siêu thấp cái nào khiến Lão Mã sốc hơn, chỉ biết lúc quay đi, bóng lưng thầy phủ đầy sương gió.

Xa Tử Minh quay lại an ủi: “Không sao, bọn mình đều học Toán, sau này cho cậu mượn vở chép.”

Tạ Lan chỉ có thể thở dài.

Buổi trưa trên đường đến căn tin, Hồ Tú Kiệt chặn Đậu Thịnh lại, bảo còn cần cậu hỗ trợ vụ của “Chó Cỏ” hôm qua.

Đậu Thịnh gật đầu, quay sang Xa Tử Minh: “Đi ăn nhớ mang theo cậu ấy.”

Cậu ấy tức là Tạ Lan.

Xa Tử Minh gật đầu:

“Biết rồi biết rồi, đúng là làm người giám hộ thật sự luôn.”

Hồ Tú Kiệt nói với Tạ Lan:

“À, thủ tục bán trú của em xong rồi. Tạm thời em ở cùng phòng với Đậu Thịnh và Đới Hữu nhé. Đây là chìa khóa.”

“Bán trú” nghĩa là chỉ ở ký túc xá buổi trưa, không ở lại buổi tối. Trường Anh Trung dư dả ký túc xá, chỉ cần không thiếu tiền thì đều có thể đăng ký.

Tạ Lan nhận chiếc chìa khóa in số “Ký túc xá 3 – Phòng 603”, nói cảm ơn thầy.

Hôm nay căn tin đông nghẹt, hàng nào cũng uốn éo cả chục mét, vừa bước vào Tạ Lan đã đơ người.

Xa Tử Minh kéo cậu xếp hàng món “ngon tuyệt đỉnh” – sườn kho. Xếp đúng 20 phút mới tới lượt, Tạ Lan nhìn nồi sườn kho sôi sùng sục, bên trong đầy ớt đỏ, lập tức thấy hối hận.

Cậu không ăn được cay, một chút cũng không.

Cô múc thức ăn gắp nồi sườn, hét lên: “Thêm mấy muỗng?”

Tạ Lan không hiểu: “Thêm gì ạ?”

Bà xoay cổ tay, thêm hẳn một muỗng ớt ngâm lên trên: “Thêm ớt chứ gì!”

Tạ Lan: “…Cảm ơn ạ.”

Xa Tử Minh bưng khay đi tìm chỗ ngồi khắp nơi: “Hông có lấy một chỗ trống, bó tay luôn.”

Đúng lúc đó có người đứng dậy, cậu phản xạ nhanh, kéo Tạ Lan ngồi xuống luôn:
“Nhanh, ngồi đây.”

Tạ Lan bị nhét giữa hai nam sinh không quen. Xung quanh ồn như vỡ chợ, nồi sườn thơm ngào ngạt nhưng khói nóng khiến cậu cay mắt. Cậu do dự, gắp thử một miếng bên cạnh.

Ngay sau đó, cậu hít mạnh một hơi, quay đi ho sặc sụa cả đoạn.

Trên đường về, Tạ Lan liên tục tìm đồ ăn nhưng suốt đường về Ký túc xá 3 không thấy tiệm tạp hóa nào.

Đới Hữu vừa đi vừa giới thiệu:

“Phòng tụi mình thiếu hai người. Tui ở cả ngày, Đậu Thịnh thì chỉ ngủ trưa, nghe nói tối cậu ở nhà cậu ấy?”

Tạ Lan gật đầu: “Ký túc xá thế nào?”

“Cũng ổn áp lắm, giường trên bàn dưới, thiết bị khá mới. Phòng 603 với phòng vệ sinh nằm hai đầu hành lang, nhưng cậu ở trưa chắc hông sao đâu.”

Về tới phòng, Đậu Thịnh đã có mặt, đang ngồi chơi điện thoại, trên giường lòi ra túi nilon.

Đới Hữu hỏi:

“Vụ Chó Cỏ thế nào rồi?”

“Không có gì, chỉ kể hôm qua nhìn thấy gì ở căn tin, dù sao Hồ Tú Kiệt cũng không ngốc.” – Đậu Thịnh nói qua loa, ngẩng đầu nhìn Tạ Lan, vỗ giường bên cạnh:

“Quản lý ký túc xá gửi ga giường mới rồi.”

Bên cạnh cậu là hộp bánh quy, nói xong cậu liền bóc ăn.

Tạ Lan tiện miệng hỏi:

“Cậu có ghi âm tiếng ăn uống không?”

Đới Hữu quay đầu khó hiểu:

“Ghi gì chứ?”

“Không có gì.” – Đậu Thịnh nói ngay, quay sang: “Đới Hữu, đưa tao tờ giấy.”

Đới Hữu ném cho cậu gói khăn giấy.

Tạ Lan không để ý, bước hai bậc lên giường trải ga. Mùi bơ thơm phức, cậu không nhịn được liếc qua túi nilon trên giường Đậu Thịnh.

Túi có dòng chữ đỏ “Tiệm bánh Tiểu Diệp Tử”, ngoài bánh quy bơ còn có một hộp bánh daifuku dâu tây,, sáu viên nhỏ tròn xoe, vỏ mochi trong mịn ôm lấy nhân kem, đựng trong hộp nhựa giống chiếc bánh bẩn lần trước.

Đậu Thịnh vừa nhai xong bánh quy, vừa mở hộp mochi, ngẩng đầu đúng lúc thấy ánh mắt của Tạ Lan. Cậu khựng lại, rồi chìa hộp về phía Tạ Lan:

“Cậu muốn ăn một cái không?”

Đới Hữu ngạc nhiên: “Thật hiếm có nha, mày mà cũng chia đồ ăn nữa hả?”

Chia đồ ăn?

Tạ Lan nghĩ tới từ đó, như hiểu ra gì đó – đột nhiên nhớ tới câu giới thiệu trong vòng bạn bè của Đậu Thịnh:

Không cho.

Đậu Thịnh lắc lắc hộp bánh hồng hồng:

“Sao, ăn không?”

Tạ Lan do dự vài giây rồi đành đầu hàng cái bụng đói, cầm lấy một viên:
“Cảm ơn.”

Daifuku dâu siêu ngon.

Vỏ mochi mỏng, dẻo, nhân dâu tây chua ngọt mát lạnh kết hợp hoàn hảo với kem ngọt mềm.

Chỉ tiếc là hơi nhỏ.

Đới Hữu đứng dưới nhìn lên: “Cho tao một cái nữa.”

Đậu Thịnh vừa lướt điện thoại vừa nói: “Không đủ rồi.”

“Xì.” – Đới Hữu cười, đá vào thang giường: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!”

Tạ Lan dùng khăn giấy lau tay, cúi đầu tiếp tục trải giường.

Đậu Thịnh lơ đãng hỏi: “Trưa nay tụi bây ăn gì?”

Đới Hữu vừa trèo lên giường vừa nói:

“Sườn kho, tại Hồ Tú Kiệt giữ chân hai phút nên chỗ ngồi cũng không có.”

Đậu Thịnh “ồ” một tiếng.

Tạ Lan vừa trải giường xong thì chuông nghỉ trưa vang lên, Đới Hựu đeo tai nghe ngủ, Tạ Lan cũng nằm xuống nhắm mắt.

Đậu Thịnh vẫn ngồi trên giường nghịch điện thoại.

Một lúc sau, điện thoại Tạ Lan rung lên – có tin nhắn WeChat mới.

- RJJSD: “Cậu không ăn được cay à?”

Tạ Lan sững người.

Cậu lướt lại trong đầu những cuộc trò chuyện gần đây, chắc chắn mình chưa từng nói với ai là không thể ăn đồ cay.

Việc duy nhất có thể đoán ra là do hôm qua ăn trưa, món gà cay cậu không đụng miếng nào.

Tạ Lan do dự, rồi nhắn lại: “Ừm.”

- RJJSD: “Đỉnh thật, Xa Tử Minh như một tên Z.Z.”

- Phục Hưng: “Z.Z là gì?”

- RJJSD: “... Người thông thái.”

Tạ Lan khó hiểu, gửi một dấu chấm hỏi.

Đậu Thịnh không trả lời.

Một lúc sau, tay vịn giường sắt khẽ kêu keng một tiếng.

Tiếp đó là tiếng lách cách rất khẽ, một bàn tay đẹp từ bên kia khe giường chậm rãi đẩy hộp Daifuku dâu sang.

Điện thoại rung lên.

- RJJSD: “Cho cậu – cậu bé kén chọn ăn kiêng vừa về nước – lót dạ nè.”

Vài giây sau lại rung.

- RJJSD: “Phí bịt miệng đó nha, nhớ đừng nói vụ đánh nhau cho mẹ tôi biết.”

Tạ Lan: “……”

Tên này quên rồi hả, phí bịt miệng đã trả tối qua rồi.

Là chiếc lá ngô đồng rách nát bị gió mạnh thổi bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com