Chương 9: Youtube
Chương 9: Youtube
Sau bữa tối, bảng thông báo trên hành lang xuất hiện một thông cáo nổi bật.
《Thông báo xử phạt hành vi bạo lực học đường của học sinh lớp 11/2 - Phó Đinh và Vương Chính Nghiệp》, chữ đen trên giấy trắng, đóng mộc đỏ chót của trường.
“Lần này Hồ Tú Kiệt xử lý nhanh thật.” Xa Tử Minh tặc lưỡi, “Hạ hạnh kiểm cộng theo dõi, phạt cũng chẳng nhẹ đâu.”
Đậu Thịnh liếc qua tờ giấy, “Chuyện tối nay tụi bây đừng ai nhắc lại nữa, mai là phân lớp rồi, đừng gây thêm rắc rối cho cậu ấy.”
Tạ Lan biết, chữ “cậu ấy” này là chỉ Trần Ngạc.
Tối lớp 11 có hai tiết tự học, mỗi tiết một tiếng. Đến tận khi chuông tan học vang lên, Trần Ngạc mới xuất hiện, từ cửa sau ló đầu vào, kéo đi cái cặp lôi thôi của mình.
Khi cúi người đứng dậy, Tạ Lan thấy rõ vết bầm tím nơi khóe mắt phải của cậu ta ẩn sau những sợi tóc rối tung.
Cậu ta mang cặp lên vai, ngay khoảnh khắc xoay người, Đồng Thủy Tinh đột nhiên gọi to: “Trần Ngạc!”
Lớp học vốn đang ồn ào lập tức im phăng phắc, như thể mọi sự thờ ơ và náo nhiệt trước đó chỉ là lớp mặt nạ.
Trần Ngạc khựng bước lại, “Gì thế?”
Đồng Thủy Tinh hít sâu một hơi: “Chưa phân lớp mà cậu lại trốn tiết tự học tối? Mai là có bảng phân lớp rồi, người phải đi chỉ có mình cậu chắc? Vậy mà cậu đã thu dọn trước, khiến ai cũng hoang mang.”
“Vậy sao?” Trần Ngữ lạnh lùng nói: “Tôi đi, giống người khác đi sao? Cậu có đoán được ai là người sẽ vào lớp cuối cùng không?”
Lời vừa dứt, lớp học vốn im lặng lại chìm vào tĩnh mịch hoàn toàn.
Trần Ngạc chỉnh lại quai cặp, liếc nhìn cô một cái rồi lập tức quay đầu đi.
“Xin lỗi, nặng lời rồi.” Cậu cúi mắt, khẽ nói: “Thế nhé, chúc các cậu… mỗi người đều rực rỡ, tiến đến những nơi xa hơn.”
Bóng dáng gầy gò gần như sắc bén ấy biến mất sau cửa sau. Đồng Thủy Tinh cúi đầu nhìn điện thoại, vài giọt nước mắt to như hạt đậu trào ra, cô không kìm được mà bật khóc, gục mặt xuống bàn.
Tạ Lam mở nhóm “Lớp 4 mắt sáng lấp lánh” trên WeChat, quả nhiên thấy một thông báo xám nhạt từ hệ thống.
“Trần Ngạc” đã rời nhóm.
Tận đến khi bước ra khỏi tòa nhà dạy học, từng đợt gió lạnh thổi vào mặt, Tạ Lan mới dần thoát ra khỏi sự đồng cảm nặng nề ấy.
Cậu khẽ hỏi Đậu Thịnh: “Rốt cuộc Trần Ngạc có chuyện gì thế?”
Đậu Thịnh định nói rồi lại thôi, Xa Tử Minh ở bên hít hít mũi: “Haiz, cũng chẳng có gì không thể nói. Cậu ta từng là á khoa thành phố kỳ thi tuyển sinh, từng là nhân vật có thể sánh ngang với Đậu Tử trong 'song kiệt lớp 4’. Học giỏi, chơi bóng cũng giỏi, còn rất thân với lớp trưởng tụi mình, suýt nữa thì thành đôi rồi. Nhưng giữa năm lớp 10 bố cậu ta gặp chuyện, cả gia đình tan nát.”
Tạ Lan khựng bước, “Bị bệnh mất hả?”
Đậu Thịnh nhỏ giọng: “Không đơn giản thế.”
Xa Tử Minh nói khẽ: “Bố cậu ta buôn ma túy, bị kết án chung thân, để lại cho vợ con chỉ là đống kẻ thù. Mẹ cậu ta sau vài lần chống chọi thì đổ bệnh nặng. Nói chung là vận đen đến tận cùng. Mẹ kiếp, nói mà tao phát điên, ông trời đúng là trêu người thật!”
Tạ Lan ngẩn người, gió lạnh lùa qua sau lưng khiến cậu rùng mình.
Chuyện của Trần Ngạc khiến cậu thấy nặng nề, dù chỉ mới chuyển đến lớp 4 được hai ngày, nhưng không hiểu sao lại như đã vượt qua rào cản ngôn ngữ để đồng cảm với đám cú này vậy.
Vừa về đến nhà, còn chưa đặt cặp xuống, một tin nhắn trong nhóm lớp bỗng khiến Tạ Lan chuyển từ man mác buồn sang cạn lời hoàn toàn.
[Crystal: @Phục Hưng tớ quên nói, thầy dạy Hóa bảo sáng mai cậu đến trường sớm thì nhớ đến tìm thầy ấy.]
Đậu Thịnh liếc điện thoại, cười khẽ: “Sao tui cứ có cảm giác cậu sắp tiêu rồi ha?”
Tạ Lan u ám liếc cậu ta, xách cặp lên lầu.
Đậu Thịnh lê dép theo sau, lười biếng nói: “Cần mèo lớn đi theo cùng không, giúp cậu giải thích chuyện không rành chữ?”
“Không cần.” Tạ Lam lạnh mặt bước nhanh hơn, “Đi bắt chuột của cậu đi.”
Lời vừa dứt, điện thoại lại rung.
[Croissant: Tui cũng quên mất… Tạ Lan, cô dạy Anh cũng bảo mai sớm gặp cô. Cậu tính giờ sao cho hợp lý nha.]
Tạ Lan: “……”
[Vincent: Ồ hố, trùng hợp ghê, Tạ Lan, thầy dạy Sinh, tự học buổi sáng, hiểu hông?]
Nhóm lớp im ắng cả buổi tối bỗng bùng nổ, loạt biểu cảm cú đêm lăn lộn cười sảng xuất hiện, sau đó có người hỏi bài, đám học sinh ưu tú lập tức quay về thảo luận như thường.
Niềm vui là của họ.
Thương đau là của Tạ Lan.
Đậu Thịnh ở phía sau cười vui vẻ: “Phân thân luôn hay sao đây ta, hay để tui phụ cậu một tay hen, Hóa học với Sinh học tui đi nha?””
“Cậu ngậm miệng là đã phụ tui rồi đó.” Tạ Lan lạnh lùng từ chối.
Cậu không nhịn được nghĩ, sao lần đầu gặp lại cảm thấy thằng cha này nói chuyện dễ chịu nhỉ? Rõ ràng là kiểu khiến người ta muốn đi tìm dao.
Cửa phòng ngủ đóng lại, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tạ Lan tắm xong, tóc còn ướt nhẹp, ngồi vào bàn học, mở phần hóa học đang học dở ra.
Một chiếc lá ngô đồng rơi ra từ cuốn vở, là lá mà Đậu Thịnh nghịch trong lớp, một mặt viết “Hiếu xuất cường đại”, một mặt viết “Chỉ thiếu một tí tẹo nữa”, Tạ Lan nhìn một cái là nắm chặt nắm đấm, ném nó sang một bên, cắm tai nghe bắt đầu học.
Danh sách bài hát của cậu toàn là nhạc anime, bản thân cậu cũng đã tự sáng tác nhiều bản violin rồi. Hai năm Tiêu Lãng Tịnh nằm viện, cậu đều đặn mỗi tuần đăng một video để bà có cái mong chờ. Cậu nhanh chóng nổi tiếng, đến lúc Tiêu Lãng Tĩnh ra đi, cậu đã có hơn ba triệu fan.
Thoắt cái đã hai năm, đến giờ vẫn thỉnh thoảng có fan nhắn hỏi sao không đăng video nữa, thật ra là cậu chẳng còn hứng thú nữa, người đó đã đi rồi, như thể khán giả quan trọng nhất đã rời khỏi sân khấu, tiếng người còn đó mà chẳng ai là người mình quan tâm.
Hai trang tài liệu Hóa về hợp chất chứa nitơ nhìn thì đơn giản, nhưng Tạ Lam mất hơn một tiếng mới nhớ được từng chữ Hán. Học thuộc xong, cậu vươn vai, cầm ly ra ngoài tìm nước uống.
Triệu Văn Anh lại không có nhà, tầng hai tối om, không có ánh sáng từ khe cửa phòng Đậu Thịnh, chắc ngủ rồi.
Tạ Lan bước nhẹ nhàng, cầm ly lần mò xuống lầu trong bóng tối.
Tầng một chỉ còn lại ánh đèn ở sảnh dành cho nữ chủ nhân dùng tiếp khách hàng ngày. Tạ Lan lần theo ánh sáng mờ mờ tìm đến bếp, đang mò tường tìm công tắc đèn thì bỗng vang lên giọng nói trầm thấp ở sảnh.
“Ờ, tau cũng hông bít bây có hiểu hông nữa, mấy đứa ngu đần rứa cơ mà, nhưng cái video ni là tau nhất quyết phải đăng cho bằng được, nghe chưa? Hôm ni tau sẽ quay vlog nói tiếng địa phương, rồi dắt mấy bây đi vô trường tau lúc nửa đêm nghe chưa!”
Tạ Lan: “……”
Nghe thì là giọng Đậu Thịnh, nhưng nội dung thì… chẳng giống tiếng người. Vừa như tiếng Trung, lại như tiếng Nhật, tiếng Đức. Tạ Lan không hiểu một chữ nào, một lúc còn nghi anh ta đang tụng mấy nguyên tố cuối bảng tuần hoàn.
Cậu đặt ly xuống, lặng lẽ bước đến gần.
Đậu Thịnh đang ngồi trên tủ giày ở sảnh vào, đi giày, tay cầm máy quay, màn hình lật lại hướng về phía mình để quay vlog.
Tạ Lan lặng lẽ xuất hiện phía sau, lọt thẳng vào ống kính.
"ĐỆCH MOẸ!!”
Đậu Thịnh suýt ném luôn máy quay, may mà có dây đeo cổ, không thì lại hỏng nữa rồi.
“……” Tạ Lan ngơ ngác, “Cậu dễ bị giật mình vậy luôn hả?”
Đậu Thịnh trừng mắt: “Cậu biết khoảnh khắc đó trong camera kinh dị cỡ nào không? Nếu là livestream chắc tiễn mấy trăm người luôn.”
“Tiễn?” Tạ Lan không hiểu, “Tiễn đi đâu?”
“Âm phủ!” Đậu Thịnh nổi cáu rồi lại bật cười, “Mà này, sao nửa đêm rồi cậu vẫn chưa ngủ thế?”
“Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng.” Tạ Lan liếc cậu, “Vừa nãy cậu nói tiếng gì vậy?”
“Tiếng Trung mà cậu tôn sùng đó.” Đậu Thịnh đi giày xong, “Tui đang thử làm video trộn tiếng địa phương, học trên mạng đủ kiểu giọng: Thiểm Tây, Thượng Hải, Tứ Xuyên, Quảng Đông… tổng hợp tinh hoa giọng nói khắp Đại Giang Nam Bắc, đại diện cho người dân 9 triệu 6 trăm ngàn km vuông, vừa mở miệng là như đại diện cả dân tộc Trung Hoa.”
Nào là Đại Giang Nam Bắc, nào là dân tộc Trung Hoa, Tạ Lan nghe mà ngẩn ra. Nghĩ kỹ lại, không thể phủ nhận là hơi bị ấn tượng.
“Ý tưởng hay đấy, cậu định quay gì?”
Đậu Thịnh được khen liền búng tay cái tách, “Chủ yếu quay trường học, đi không?”
Giờ đã gần 11 giờ đêm rồi.
Nhưng Tạ Lan gần như không chút do dự liền gật đầu.
Từ nhà bắt taxi đến trường chỉ mất mười mấy phút. Cảnh đêm rất đẹp, dọc theo bờ sông có thể nhìn thấy phía bên kia thành phố. Ít cao ốc, ít nhộn nhịp, nhưng khu phố cũ lại mang một vẻ giản dị, vững chãi.
Bên cạnh truyền đến tiếng máy quay điều chỉnh tiêu cự “tạch tạch”, Tạ Lan chợt nhớ ra một chuyện.
“Không phải cậu chỉ quay ASMR thôi à? Còn không lộ mặt nữa?”
Đậu Thịnh khựng tay đang chỉnh máy, rồi thuận miệng nói: “Tui đang thử vượt qua nỗi sợ ống kính mà, quay thử cho chính mình xem thôi, không đăng lên, nghĩ vậy sẽ đỡ áp lực.”
Tạ Lan “à” một tiếng: “Hiểu rồi.”
Thật ra cậu hiểu tâm trạng này lắm, cậu cũng không thích xuất hiện trước ống kính. Trước đây khi làm video, cậu thường chọn thời điểm chiều tà, ánh sáng mờ mờ trong phòng, dùng máy chiếu chiếu hình nền động lên tường. Cậu đứng giữa máy chiếu và tường kéo đàn, máy quay hướng vào tường, trong ống kính chỉ có một cái bóng đứng yên kéo đàn dưới ánh sáng lay động.
Về sau Tạ Lan cảm thấy bầu không khí đó hơi quá hư ảo, nên cậu để thêm một chiếc bàn nhỏ ở cận cảnh, trên bàn đặt một chiếc lá ngô đồng. Chính là thứ mà Tiêu Lãng Tịnh trên giường bệnh ngày nào cũng nhớ, chiếc lá ngô đồng thuở thiếu thời.
Tạ Lan lơ đãng một hồi, hoàn hồn lại thì đã đến trường rồi. Đậu Thịnh mở cửa xe bước xuống, lại bắt đầu lảm nhảm với máy quay bằng thứ ngôn ngữ “không phải tiếng người”.
Nghe thì đúng là như quái ngữ, nhưng Tạ Lan nghĩ bụng, thực ra rất mang đậm tinh hoa văn hóa truyền thống, đáng kính trọng lắm chứ.
Bảo vệ cho họ 20 phút để tham quan. Khuôn viên trường đêm khuya rất yên tĩnh, nhìn xa xa: tòa dạy học chính, phụ, tòa thí nghiệm, tòa hành chính đều chìm trong bóng tối, chỉ có ký túc xá ở xa còn vài ô cửa sổ sáng đèn.
Đậu Thịnh nói xong một tràng tiếng lạ, quay sang Tạ Lan bằng giọng phổ thông: “Đi thẳng đến tòa hành chính đi, nơi đó quay cảnh đêm siêu đẹp luôn.”
Tạ Lan lần đầu đến tòa hành chính, vừa vào đã thấy khác xa tưởng tượng: sảnh trung tâm từ tầng 1 đến tầng 6 đều thông suốt, giữa có trồng cây cảnh, hành lang vòng tròn, ngẩng đầu nhìn lên có cảm giác không gian vô hạn.
Chờ thang máy, Đậu Thịnh cầm máy quay hướng vào tủ kính phía sau giới thiệu một hồi, Tạ Lan nghe chẳng hiểu gì, nhưng có thể đoán từ ống kính đang quay đến đâu.
Bên trái tủ kính là ảnh tập thể lúc nhập học và tốt nghiệp các năm, nhập học chụp theo từng lớp. Đậu Thịnh tìm mãi, cuối cùng trong ống kính giơ tay chỉ một tấm: “Tấm này, nửa năm trước tui đã đẹp trai như vậy rồi nè.”
Tạ Lan vừa nhìn đã nhận ra lớp 4.
Mấy con cú nhỏ trong ảnh ai nấy đều còn non nớt, mắt sáng rực nhìn vào ống kính, so với các lớp khác thì đúng là “có thần” từ đầu.
Tạ Lan tìm thấy Đậu Thịnh đứng giữa hàng cuối, so với hiện tại không khác mấy, vẫn là vẻ bất cần nhưng đầy sức sống tuổi trẻ, bên trái là Đới Hữu vẫn dịu dàng, tiếp theo là Xa Tử Minh trông như một con nhím đơ mặt, sau đó là Vu Phi mặt mũi như thể “sống để làm gì, chết thì có sao”.
Còn bên phải Đậu Thịnh là một nam sinh mặt mũi thanh tú, cao gầy, cười rạng rỡ, trong mắt ánh lên tia sáng.
Tạ Lan thấy quen mắt, một lúc mới sực nhận ra, đó là Trần Ngạc.
Trong lòng cậu chộn rộn, khẽ thở dài không tiếng.
Dựa vào một tấm ảnh, Đậu Thịnh bắt đầu nói thao thao bất tuyệt với máy quay, nói suốt 5 phút, nhiều lời hơn cả ban ngày cộng lại, định nghĩa lại luôn cái gọi là “sợ ống kính”.
Trải nghiệm nghe “trâu hát nhạc” quá sức huyền ảo, Tạ Lan bị hành đến mệt lả.
“Ê.” Đậu Thịnh đột nhiên quay máy về phía cậu, cười hỏi: “Trước giờ vẫn muốn hỏi, tại sao cậu nhất định phải về nước vậy? Tui chỉ quay chơi thôi, không đăng mạng đâu.”
Không gian yên ắng lại, hành lang rộng lớn chỉ còn tiếng máy quay tự động lấy nét “tạch tạch”.
Tạ Lan không biết vì sao mình không tránh ống kính lần này, có lẽ vì giờ phút ấy cậu thật sự thả lỏng bản thân.
Triệu Văn Anh chắc hẳn đã kể chuyện mẹ cậu cho Đậu Thịnh rồi, dù hôm đón sân bay không kịp nói thì giờ cũng nên nhắc đến rồi.
Nhưng cậu chẳng cảm thấy có gì không thể kể, thành thật nói: “Mẹ tôi sau kỳ thi đại học cũng định theo ba tôi đăng ký vào trường bên Anh, thật ra bà đã nhận được thư trúng tuyển. Lá thư đó là tiếc nuối của bà.”
Đậu Thịnh nghe xong sửng sốt: “Nên cậu muốn thay mẹ lấy lại thư trúng tuyển, học trường mà bà không kịp học?”
Tạ Lan “ừ” một tiếng: “Cũng gần như thế.”
“Cảm động ghê.” Đậu Thịnh nhỏ giọng nói, “Thì ra là vậy, chuyện này tui kể mẹ tui nghe được không? Bà cũng tò mò lắm, nhưng chắc chắn sẽ không nói cho người khác đâu.”
Tạ Lan quay mặt sang: “Tuỳ cậu.”
Một lát sau, Đậu Thịnh lại hỏi: “À đúng rồi, mẹ cậu được trường nào nhận thế?”
Tạ Lam ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua tủ kính trưng bày thư trúng tuyển của các khoá trước, nhếch môi chỉ vào tấm thư màu tím bên trái hàng đầu tiên.
“……”
Đậu Thịnh từ từ hạ máy quay xuống.
Cậu ta do dự một hồi, thấp giọng nói: “Cái này… hơi khó đó nha.”
Tạ Lan: “?”
“Tui nói thật á.” Đậu Thịnh nói, “Đây không phải kiểu chỉ cần cố gắng học tiếng Trung là được đâu. Với cậu, cái người đến chữ còn chưa nhận được mấy, thì ít nhất phải nuốt luôn cả quyển từ điển á.”
“……”
Nụ cười trên mặt Tạ Lan dần biến mất.
Cậu im lặng thật lâu, cuối cùng không nhịn được, chân thành hỏi:
“Từ nhỏ đến lớn, cậu thực sự chưa từng bị người ta đánh hả?”
—------------------------------------------------
Thư báo màu tím là thư báo nhập học của Đại học Thanh Hoa á=)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com