Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Tung Hoành Sa Trường

Chương 36: Tung Hoành Sa Trường... Ha, không ngờ lần này thật sự gặp người quen cũ rồi.

Edit: MissCucumber

Dãy núi của lãnh địa Thú Nhân chồng chất lên nhau, làng Sơn Hồ mà Mục Xuyên tìm nằm ở sâu bên trong dãy núi.

Mục Xuyên đi vào trong núi sâu, trong rừng im ắng một cách lạ thường, trên đường đi cũng không có quái vật nào xuất hiện, có lẽ là đã bị người của Hoành Tảo Thiên Hạ quét sạch rồi.

"Ai!" "Có người ở đằng kia!"

Ở phía bên trái hướng đi của Mục Xuyên xuất hiện vài bóng người đang lay động, một người trong số đó giơ pháp trượng lên.

Mục Xuyên nhíu mày, bước chân không ngừng lại, một lưỡi đao gió cách cậu một khoảng cách rơi xuống bụi cỏ phía sau cậu.

"Mau chặn hắn lại!"

Lưỡi đao gió, quả cầu lửa tiếp tục gào thét lao đến, chân Mục Xuyên khẽ lắc, chạy nhanh về phía trước, lúc lượn sang phải lúc vọt sang trái, tất cả ma pháp của những người đó đều trượt mục tiêu. Chỉ thấy cậu bay lượn trong rừng, thỉnh thoảng chỉ lộ ra bóng đen lướt qua khe hở giữa các thân cây, thoắt cái đã biến mất tăm hơi.

"Mau thông báo cho lão đại Tung Hoành, chúng ta đã phát hiện tung tích của người đó..."

Thoát khỏi mấy người đó, chân Mục Xuyên bước không ngừng nghỉ, điều chỉnh hướng, tiếp tục đi về đích đến.

Đột nhiên, trong Mục Xuyên lòng khẽ run, bước chân đang tiến lên liền khựng lại, ngay lập tức một cái gai đất cao bằng cả người đâm lên từ trước mặt cậu.

Vẫn chưa kết thúc sao. Mục Xuyên cười lạnh một tiếng, trực tiếp kích hoạt Ẩn Thân.

Rất nhanh, một nhóm người phá dây leo bụi rậm xum xuê mà đến, đi đến vị trí Mục Xuyên vừa bị tấn công.

"Để tên đó chạy thoát rồi." "Mau tìm đi, chắc chắn vẫn còn ở gần đây..."

Lúc này, một chiến sĩ cầm trường kiếm nịnh hót nói với một pháp sư Nhân tộc được mọi người vây quanh như trăng giữa rừng sao*: "Lão đại Tung Hoành vẫn đỉnh nhất, dự đoán chính xác vị trí của tên kia. Nếu không phải hắn may mắn, chắc chắn không thể né tránh Gai Đất của lão đại Tung Hoành, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ!"

*Nguyên tác là "众星捧月": Muôn sao vây quanh trăng.

Pháp sư được gọi là Tung Hoành là một người đàn ông ngoại hình bình thường, nghe vậy ánh mắt hắn lóe lên vẻ đắc ý, nhưng miệng lại nói: "Đâu có đâu có, người đó cũng là một cao thủ, nếu không sao hắn né được Gai Đất của tôi? Nhưng lần này là tôi đã đánh giá thấp hắn, lần sau muốn né không dễ thế đâu, hắn chắc chắn phải chết!"

Ngay lập tức lại là một tràng tâng bốc, những người đang tâng bốc tên pháp sư ấy lên tận trời, bao gồm cả tên pháp sư đang được tâng bốc vô cùng thoải mái kia, đều không phát hiện ra cái bóng đen đang ngồi xổm trên cây quan sát họ.

Đôi mắt vàng nhạt dưới áo choàng của Mục Xuyên vừa như trống rỗng vừa như tập trung, nhìn chằm chằm pháp sư đang được tôn vinh ở giữa, lộ ra một tia sáng lạnh lẽo vô cảm như băng.

Tên pháp sư hệ thổ đang đứng dưới gốc cây kia, dần dần trùng khớp với một trong những hình ảnh trong ký ức của cậu.

Vẻ vô cảm lạnh lùng ấy khiến Mục Xuyên trông giống như một vị thần vô tình vô dục đang cúi đầu nhìn xuống chúng sinh, lại vừa như một ác quỷ bò lên từ đáy địa ngục mang theo đầy rẫy oán hận và căm thù.

Tung Hoành Sa Trường... Ha, không ngờ lần này thật sự gặp người quen cũ rồi.

Mục Xuyên nghiêng đầu, đứng dậy, rút dao găm bên hông. Cậu nhẹ nhàng nhảy khỏi cây, ngay lúc chạm đất thì kích hoạt kỹ năng Ẩn Thân và Lướt Nhanh, cả người lập tức biến mất trong không khí, như một con báo săn mạnh mẽ nhanh nhẹn lao thẳng về phía mấy người kia.

Trong rừng đột nhiên có một trận gió lớn, thổi bay lá cây xào xạc. Tung Hoành Sa Trường đột nhiên cảm thấy lưng lạnh toát, lông gáy dựng đứng từng sợi.

Hắn khựng lại, đột nhiên quay người, một cơn gió mạnh ập vào mặt, đồng tử hắn co rút mạnh!

Một tiếng trầm đục vang lên, dao găm của Mục Xuyên đâm vào một bức tường đất đột ngột nhô lên, hóa ra Tung Hoành Sa Trường đã theo bản năng sử dụng Tường Đất trong khoảnh khắc, chặn đòn đánh của Mục Xuyên.

Bóng đen của Mục Xuyên từ từ lộ ra, Tung Hoành Sa Trường ôm trái tim đang đập thình thịch, lảo đảo lùi lại vài bước, dây thanh quản căng chặt khiến giọng hắn vô cùng gay gắt: "Mau chặn hắn lại!"

Nghe thấy giọng hắn, những người còn lại mới như tỉnh khỏi cơn mê, hoảng loạn tấn công Mục Xuyên.

Nhìn bức tường đất trước mặt, ánh mắt Mục Xuyên càng lạnh hơn. Cậu lắc mình vượt qua bức tường đất chẳng hề rộng đó, khi di chuyển nhanh thì hơi đổi hướng, né tránh bỏ qua những thanh kiếm nắm đấm vung về phía cậu, xông thẳng đến Tung Hoành Sa Trường đang hoảng sợ!

"Không... Á--!" Tung Hoành Sa Trường run rẩy muốn lùi về sau, bị Mục Xuyên lao đến đấm một cú vào bụng. Cơ thể hắn khom lại như con tôm dưới cú đấm của Mục Xuyên, mật xanh cũng ói ra.

Cú đấm không hề hoa mỹ này Mục Xuyên đã dùng mười phần lực, mang theo sự tuyệt vọng và hận thù sâu đậm của cậu.

Trước đây bị hơn chục người bao vây, Thiên Vũ đùa cợt dùng kiếm chọc chỗ này rạch chỗ kia trên người cậu, trong thời gian đó cậu có vài lần cơ hội trốn thoát, đều bị những bức tường đất chặn đứng cơ hội sống sót.

Trong sự tuyệt vọng, cậu điên cuồng dùng vô số vết thương đổi lấy một lần cố gắng phá vây, vô số kỹ năng khống chế giáng xuống người cậu, nhưng chỉ có những bức tường đất và gai đất này là chói mắt nhất, khiến cậu cuối cùng ngã xuống vũng bùn mà chết.

Tung Hoành Sa Trường bị Mục Xuyên đấm một quyền mà lùi lại liên tục, cả người va vào cây, ôm bụng ho khan liên tục, run rẩy muốn co rút cơ thể, nhưng bị Mục Xuyên nắm lấy cổ áo xách lên.

"Xin lỗi... Cầu xin cậu..." Tung Hoành Sa Trường run rẩy dưới tay Mục Xuyên, nước mắt nước mũi chảy dài.

Mục Xuyên vén áo choàng của mình lên, đôi mắt vàng lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống hắn.

"Nhìn rõ mặt tôi, muốn trả thù, đừng tìm nhầm người."

Nói xong, cậu giơ tay, dao găm Lạc Vũ nhanh như chớp đâm mạnh vào cổ Tung Hoành Sa Trường. Một tiếng kêu thảm vang lên, ngay lập tức người trong tay cậu biến thành một thi thể, vừa buông tay, thi thể liền mềm oặt ngã xuống đất.

Hất vết máu trên lưỡi dao, Mục Xuyên nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy gông xiềng trong lòng dường như đã được phá vỡ nứt thành một khe hở. Quay lại nhìn mấy người kia đang cứng đờ, mấy người đó im lặng như chết, đối diện với ánh mắt của cậu, không nhịn được hoảng sợ mà lùi lại vài bước, khắp cơ thể căng cứng.

Thấy vậy, Mục Xuyên cũng lười để ý đến họ, khoác áo choàng lên, nhảy vài bước rồi biến mất trong rừng.

Mục Xuyên lướt nhanh trong rừng núi, ngó nghiêng tìm kiếm gì đó. Gặp Tung Hoành Sa Trường khiến tâm trạng cậu trở nên rất tệ, Tung Hoành Sa Trường chính là người đã ăn bám Thiên Vũ khi Càn Quét Thiên Hạ sáp nhập vào Húc Nhật, việc hắn ta xuất hiện ở đây chắc chắn là do Càn Quét Thiên Hạ sai đến chặn Mục Xuyên.

Đã dám gây rối với cậu như vậy, Càn Quét Thiên Hạ cũng đừng hòng yên ổn!

Mục Xuyên tìm kiếm một hồi trong rừng núi, rất nhanh nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ một hướng.

Cậu ẩn mình đến xem, quả nhiên là cái thung lũng nhỏ nơi Càn Quét Thiên Hạ đang đánh boss.

Ẩn nấp một bên quan sát một lúc, Mục Xuyên phát hiện một điều bất thường. Con Gấu Nâu Lưng Lửa đó vừa mới tung một kỹ năng lớn nên đang suy yếu, rõ ràng là lúc cần toàn lực xuất chiêu, sao những chức nghiệp hệ ma pháp lại lề mề tung phép lúc có lúc không vậy? Còn những Khiên Giáp Sĩ đang đứng chắn phía trước kia, cũng trông có vẻ sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào.

Mục Xuyên linh cảm có mưu đồ, cậu leo lên một cái cây, nhìn kỹ hơn. Chỉ thấy bốn năm mươi người chơi Càn Quét Thiên Hạ bao vây chặt chẽ Gấu Nâu Lưng Lửa, cách không xa phía sau Gấu nâu Lưng Lửa, một cửa hang đen kịt lộ ra dưới ánh mặt trời.

Con Gấu Nâu Lưng Lửa với thân hình khổng lồ nhấc bàn tay to lớn lên, gầm gừ vỗ xuống nhóm Khiên Giáp Sĩ trước mặt. Những Khiên Giáp Sĩ đó giật mình, muốn chạy nhưng lại nhịn, run rẩy giơ khiên lên, sợ rằng Gấu Nâu Lưng Lửa giây tiếp theo sẽ cuồng bạo mà tiêu diệt họ. Vì vậy, khi bàn tay khổng lồ đó giáng xuống, đã đánh nhóm Khiên Giáp Sĩ lùi lại vài bước.

Không ổn, rất không ổn. Mục Xuyên nheo mắt, ánh mắt rơi vào mấy người đứng ngoài vòng chiến.

"Chung Tử thành công chưa? ...Sao cảm giác con Gấu Nâu này mạnh hơn trước thế?" Cuồng Đao rút khỏi tuyến đầu trận chiến đến bên cạnh Dạ Hắc Phong Cao, bực bội vò đầu, vừa lo lắng chờ đợi vừa cảnh giác con Gấu Nâu Lưng Lửa có thể cuồng bạo bất cứ lúc nào.

Dạ Hắc Phong Cao không nhịn được liếc nhìn cửa hang phía sau Gấu Nâu Lưng Lửa vài lần, lo lắng nói: "Hy vọng hắn thuận lợi."

Không hiểu sao, Dạ Hắc Phong Cao luôn có một dự cảm chẳng lành, nhưng mọi thứ trước mắt đều phát triển theo kế hoạch của hắn, chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót. Hắn chỉ có thể cố gắng kìm nén sự bất an đó, căng thẳng theo dõi trận chiến.

Mục Xuyên đang ngồi xổm trên cây chú ý đến ánh mắt của Dạ Hắc Phong Cao, ánh mắt cậu cũng hướng về cái cửa hang đen kịt đó, nghiền ngẫm.

Lại qua một lúc, lúc Cuồng Đao đã sốt ruột đến phát điên, những người trong vòng chiến cũng đã chuẩn bị chạy trốn, gần như đã bị Gấu Nâu Lưng Lửa đánh tan tác, thì cái cửa hang kia cuối cùng cũng xuất hiện một bóng người gầy gò đang lén lút rón rén.

Mắt Dạ Hắc Phong Cao sáng lên: "Xong rồi! Nhanh lên, yểm trợ Chung Tử rút lui!"

Mục Xuyên cũng nhìn thấy người đó, hắn ta đang ôm hai con Gấu Nâu Lưng Lửa con mềm oặt đang hôn mê.

Ôi, cái đám Càn Quét Thiên Hạ này dám làm thật. Mục Xuyên nhìn tàn ảnh lốm đốm sau khi người kia ẩn thân biến mất, khóe miệng nhếch lên nụ cười như cười như không, lấy nỏ tay trong nhẫn trữ vật ra, nhắm vào người đang ẩn thân kia.

Kênh truyền tin của Dạ Hắc Phong Cao đột nhiên vang lên, hắn liếc nhìn một cái, là người trong tiểu đội của Tung Hoành Sa Trường.

Sự bất an trong lòng càng lúc càng mạnh, Dạ Hắc Phong Cao ấn mở truyền tin, chỉ nghe thấy giọng nói khó khăn của đối phương: "Phó hội... người đó chạy thoát rồi... đại lão Tung Hoành bị hắn giết ngược lại rồi..."

Mục Xuyên nhìn vị trí của người đang ẩn thân gần được rồi, đầu ngón tay móc nhẹ.

Ngay lập tức, mắt Dạ Hắc Phong Cao muốn nổ đom đóm, ngẩng đầu hét lớn: "Chung Tử cẩn thận!!!"

Tuy nhiên, Chung Tử đang ẩn thân vẫn bị Mục Xuyên bắn trúng vào cánh tay, vết thương không nặng, nhưng thân hình lại hiện ra.

Con Gấu Nâu Lưng Lửa đầy vết thương đang bị bao vây, nhìn thấy hai gấu con đang hôn mê bị Chung Tử ôm. Hai mắt nó lập tức trở nên đỏ ngầu, ngửa mặt lên trời gầm thét, lông toàn thân chuyển sang màu vàng đồng, cơ thể lại lớn thêm vài phần.

"Trời ơi! Boss cuồng bạo rồi! Chạy mau!!" "Á—"

Con Gấu Nâu Lưng Lửa điên cuồng vỗ bay mấy người cản đường, ầm ầm lao về phía Chung Tử. Mà Chung Tử cũng là một tên ngốc, lúc này rồi còn ôm gấu con không buông tay, chỉ hoảng sợ chạy trốn về phía đội Dạ Hắc Phong Cao.

Tốc độ của Gấu Nâu Lưng Lửa sau khi cuồng bạo cũng tăng lên rất nhiều, rất nhanh đã đuổi kịp Chung Tử, một cú tát đánh hắn ngã xuống đất. Giật lại gấu con của mình, nó giơ bàn chân gấu vỗ mạnh xuống, Chung Tử không kịp kêu một tiếng, liền mềm oặt ngã xuống chết.

Những người còn lại đều bỏ chạy tán loạn, Dạ Hắc Phong Cao thấy không thể cứu vãn, chỉ có thể bị Cuồng Đao kéo chạy trốn, chỉ cảm thấy tim đau như rỉ máu.

Con Gấu Nâu Lưng Lửa đang cuồng bạo ôm hai gấu con của mình kiểm tra cẩn thận một lượt, cuối cùng ôm chặt chúng, lạnh lùng liếc Mục Xuyên một cái, rồi quay người ầm ầm trở về hang ổ.

Còn Mục Xuyên đứng dậy, thoải mái vươn vai duỗi người một cái, vẻ mặt vui sướng.

Giải quyết xong rắc rối, có thể tiếp tục công chuyện của mình rồi.

----

Trong một căn phòng nhỏ lộn xộn và tối tăm, một người đàn ông đang nằm yên trên giường, đội mũ trò chơi, đột nhiên co giật toàn thân. Hắn co giật trên giường quờ quạng sờ bụng và cổ mình, hồi thần một lúc rồi mới run rẩy tháo mũ trò chơi ra, ném mạnh lên giường.

"Đù má @#*@#..." Người đó phát điên nguyền rủa một hồi trên giường, giải phóng toàn bộ nỗi sợ hãi tích tụ trong lòng, mới mệt mỏi ngồi dậy.

Người này chính là Tung Hoành Sa Trường, hắn lại thò tay sờ cổ mình, chỉ cảm thấy một cơn rợn người.

Hắn không dám đi trả thù Mục Xuyên, chỉ có thể trút toàn bộ oán hận lên Càn Quét Thiên Hạ vì đã sai hắn đi chặn Mục Xuyên.

Đợi đến khi trái tim đang run rẩy từ từ bình tĩnh lại một chút, hắn nhặt lại mũ trò chơi đang nghiêng ngả trên giường rồi đội lại.

Hắn vào Thần Vực, đang chuẩn bị tạo lại nhân vật thì đột nhiên trước mặt bật ra một khung thoại.

"Xin lỗi, vui lòng tạo lại nhân vật sau một tuần." Bên dưới còn có một đồng hồ đếm ngược: 6 ngày 23 giờ 41 phút...

"Vãi--!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com