Chương 20: Nửa đêm khó ngủ
Đêm Katsura nằm đắp chăn, không ngủ được, nghiêng người qua bên trái, rồi lại bên phải, buồn bực.
Sao lại có người đáng ghét như vậy trên đời.
Katsura lấy chăn trùm mặt.
Nhưng nỗi nhớ, nỗi lo như cực hình tra tấn hắn mỗi phút mỗi giây trôi qua.
Không thể quên được người tên Takasugi Shinsuke.
Không thể bỏ mặc hắn lộng hành bậy bạ bên ngoài.
Nửa đêm, Katsura đến gõ cửa phòng Erwin Smith.
Erwin đi ra mở cửa, thấy là ai, dù bất ngờ, nhưng lại cảm thấy hiển nhiên. Hắn vừa mở cửa, Katsura đã chui vào, lanh lẹ kêu hắn mau đóng cửa lại.
"Tôi có chuyện này cần bàn với anh." Katsura ngồi vào bàn.
Erwin thở dài, ngồi xuống đối diện hắn: "Em muốn tới Marley tìm Shinsuke đúng không? Anh nghĩ rằng em rất tin tưởng Shinsuke."
"Cậu ta sẽ thành công, nhưng sẽ bị thương thật nặng, tôi sẽ đi đón cậu ta về." Katsura ngồi thẳng tắp đoan chính, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, trầm tư.
"Mọi chuyện ở đây về cơ bản đã ổn định, chúng ta đã bắt được hoàng tộc giả, giáo hội Tường, những kẻ liên quan, Rod Reiss cũng đã bị bắt. Nơi này... tạm thời không cần tôi. Có anh và mọi người là đủ rồi."
"Nơi này luôn cần em." Erwin phủ nhận, kiên quyết: "Nhưng anh sẽ không ngăn cản em đi đón Shinsuke trở về, cậu ấy cũng là một phần quan trọng của Paradis trong tương lai. Việc đón cậu ấy trở về an toàn là nhiệm vụ cấp bách của Paradis, không phải chỉ của riêng em. Anh sẽ cử người đi theo bảo vệ em, em có thể đi, nhưng không thể không có gì đảm bảo. Có thể em cẩn thận hơn Shinsuke, nhưng có lẽ em không nhận ra, em luôn liều mình khi gặp khó khăn, em sẽ ưu tiên chiến đấu một mình để bảo toàn đồng đội. Anh không ủng hộ điều đó. Em sẽ là tương lai của Paradis, từ lần đầu nhìn thấy em, anh đã nhận định điều đó, em không thể có chuyện." Erwin dường như muốn nghiêng tới nắm lấy hai vai Katsura truyền đạt ý mình.
"..." Katsura nhìn hắn không nhúc nhích, mắt nâu lặng êm làm Erwin đang nói hăng say có chút ngại ngùng, sau đó Katsura gật gù.
"Anh nói cũng đúng."
"..."
"Cứ như anh nói đi. Anh tính cử ai đi bảo vệ tôi?"
"... Levi, cậu ấy luôn rất đáng tin cậy."
"Để cậu ấy ở lại bảo vệ anh và đảo đi, tôi muốn đội 104. Muốn đầy đủ các vũ khí tầm xa mà chúng ta có, quan trọng là thuyền lớn."
"Con thuyền của Marley lần trước đã được tu sửa lại, em có thể sử dụng."
Katsura gật đầu, nói: "Cảm ơn anh, Đoàn trưởng. Từ lần đầu nhìn thấy anh, tôi đã thấy anh đừng nên vuốt keo quá nhiều, sẽ làm khô tóc."
Katsura có qua có lại. Cho lời khuyên.
"... Cảm ơn em, tôi sẽ sửa." Erwin không biết sao, không thể đối phó với Katsura.
"Giờ này cũng không nên thức, đây là giờ ngủ." Katsura sẵn đây nói luôn, khoanh tay lại.
"..." Erwin.
Vì ai vào đây?
"Không ngủ sớm sẽ lão hoá sớm. Nhìn anh là tôi biết anh luôn thức khuya dậy sớm."
"..." Erwin.
Ý là nói hắn già sao?
Erwin kiên nhẫn nghe Katsura nói hơn 30p dặn dò để trẻ lại, rốt cuộc cũng ngừng.
Erwin tranh thủ nói: "Kotaro, em cũng nên..." đi ngủ đi.
"Gọi đội 104 xuất phát. Tôi sẽ đi bây giờ. Dù sao cũng không ngủ được." Katsura cào cào tóc, đứng lên.
"..."
Hại đời một mình hắn chưa đủ sao?
Cửa vừa mở ra để tiễn Phật rời đi, Erwin ngoài ý muốn thấy Hange và Levi đứng ở cửa. Hange há hốc mồm nhìn hắn.
"..." Erwin.
Nếu là một thằng đàn ông vai năm tấc rộng, thân mười thước cao thì không có gì để hiểu lầm, nhưng với Katsura thì rất gây hiểu lầm sâu sắc.
Mình hạt sương mai, cân nặng là 7 quả táo, dùng một chân đạp rớt răng titan Thiết Giáp...
Hange bỏ qua cái cuối: Ôi Shinsuke ơi, thì ra đây là lý do em muốn huỷ diệt thế giới! Đáng được tha thứ, đáng được tha thứ!
"..." Levi.
Nói thật, vừa nhìn Katsura đi ra từ phòng Erwin lúc nửa đêm, dù có là tỉnh táo như Levi cũng có chút mông lung, không biết là thật hay giả.
Nhìn mặt Erwin sượng trân thì càng khả nghi.
Katsura tự nhiên giơ tay chào bọn họ.
"Các người cũng không ngủ được sao? Có thử đếm cừu chưa?"
"..."
"..."
"..."
Erwin chấm dứt ngay ý định đếm cừu thị phạm của Katsura.
"Đi ngủ đi, mai xuất phát. Đêm nay không được đi đâu cả."
"..."
"..."
Hange đẫm lệ: Shinsuke ơi, chị hiểu chú mày rồi!
Levi nhìn qua vẻ mặt của Hange, lại nhìn sang vẻ độc tài gia trưởng của Đoàn trưởng nhà mình, đột nhiên mệt mỏi trong người.
Katsura ngoan ngoãn rời đi, Erwin thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn Levi và Hange.
"Hai cậu..."
"Đoàn trưởng, anh cướp vợ người khác sao?" Hange nhào tới nắm cổ áo của hắn chất vấn.
"..." Erwin.
Không. Không. Levi mau bịt miệng Hange lại. Nói to quá.
Levi quả thật hiểu ý, tiến lên kéo Hange ra khỏi hắn, quát nhẹ: "Câm miệng. Hắn đã hiến cả đời cho nhân loại."
"Hiến dâng cả đời cho nhân loại thì sao không thể cướp vợ người khác? Tôi nghe đồn Đoàn trưởng quả thật thích vợ người khác."
"... Nghe ai đồn?" Erwin không biết bí mật của mình là ai biết.
"Kotaro nói nhỏ tôi nghe. Nghe nói là cùng sở thích nên thằng bé cảm nhận được con người anh."
"...."
Vẻ mặt Levi kiểu: Bại hoại.
Erwin giơ hai tay đầu hàng: "Đừng đùa giỡn nữa. Hai cậu đến đây làm gì?"
"Bọn tôi không thể đến sao? Vốn là tính tìm anh uống rượu ăn mừng, vừa moi được thông tin từ một giáo hội Tường."
Levi nhìn hắn: "Katsura đến nói chuyện gì?"
"Mai cậu ta sẽ cùng đội 104 xuất phát đến Marley. Mục đích là mang về Shinsuke."
Levi ngay lập tức nói: "Tôi theo cùng, bọn nhóc đó không đủ sức. Katsura không thể xảy ra chuyện."
Người bây giờ nắm giữ lòng dân nhiều nhất không ai khác là Katsura. Erwin chỉ có tiếng nói mạnh mẽ trong quân đội.
Vì dân không ai sẵn sàng chịu chết, Katsura đang hướng tới tương lai được sống của họ.
Erwin gật đầu, "Tôi cũng quyết định như thế, dù cậu ta từ chối, nhưng tôi đề nghị cả cậu và Hange đi theo cậu ta."
"Tuân lệnh!"
"Tuân lệnh."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com