Chap 1
Sáng sớm, không khí tại Học viện Anh hùng UA vẫn còn mang nặng vẻ u ám từ những tin tức về cuộc chiến đang leo thang. Tại văn phòng giáo viên, tiếng nói trầm của Shota Aizawa vang lên, hòa cùng giọng nói nhẹ nhàng, có phần điềm tĩnh đến bất ngờ. Đối diện anh là một cô gái trẻ, tóc trắng như tuyết, đôi mắt xanh biếc tĩnh lặng như mặt hồ sâu. Đó là Ketsueki Luna.
"Chào mừng em đến UA, Ketsueki-san," Aizawa nói, ánh mắt lướt nhanh qua cô. "Tôi là Aizawa Shota, giáo viên chủ nhiệm lớp 1-A, và sẽ là người phụ trách em trong thời gian trao đổi này."
"Cảm ơn thầy, Aizawa-sensei," Luna đáp, giọng cô trong trẻo nhưng không có chút cảm xúc thừa thãi, tựa như một làn gió lạnh. "Em rất sẵn lòng hỗ trợ."
Aizawa gật đầu. "Trường Anh hùng Phía Tây đã gửi hồ sơ của em. Kosei 'Vampiric' của em, khả năng hấp thụ sinh lực và tăng cường thể chất, là một năng lực đáng gờm. Họ cũng đánh giá em là học sinh mạnh nhất của học viện các em... ít nhất là về tiềm năng hủy diệt." Aizawa hơi nheo mắt. "Họ cũng nhấn mạnh em cần được giám sát chặt chẽ về mặt cảm xúc khi kích hoạt Kosei."
Luna khẽ gật đầu, chấp nhận lời đánh giá đó một cách bình thản. "Em hiểu. Em đã học cách kiểm soát."
"Tốt," Aizawa thở dài. "Dù sao, việc em đến đây vào thời điểm này là một sự bổ sung đáng giá. Chúng ta cần mọi sự trợ giúp có thể có cho cuộc chiến sắp tới. Hãy đi, tôi sẽ đưa em đến lớp 1-A."
suốt thời gian đi trên hành lang của UA, cô thầm đánh giá cơ sở vật chất cũng như không gian của học viện vô cùng xứng đáng với top 1 của Nhật Bản. " Không hổ là UA "
sau năm phút di chuyển trên hành lang, đập vào mắt Luna cánh cửa to đùng xuất hiện chữ " 1-A" khiến cô không khỏi lo lắng vì lần đầu tiên đến đây
Khi Aizawa-sensei mở cửa bước vào lớp 1-A, mọi tiếng ồn ào nhỏ đều tắt lịm. Các ánh mắt tò mò và ngạc nhiên đổ dồn vào bóng dáng theo sau thầy.
"Cả lớp, trật tự," Aizawa nói, giọng điệu quen thuộc. "Hôm nay, chúng ta có một học sinh mới. Một học sinh trao đổi từ Trường Anh hùng Phía Tây."
Cả lớp như nín thở. Rồi cô gái bước lên một bước, mái tóc trắng thuần khiết buông xõa đến eo, đôi mắt xanh biếc không gợn sóng lặng lẽ quan sát từng người. Vẻ đẹp của cô, tinh khiết như sương sớm nhưng cũng lạnh lùng như băng, khiến không gian dường như ngưng đọng. Cô khoác trên mình bộ đồng phục đặc trưng của Trường Anh hùng Phía Tây: một chiếc áo blazer màu xám đậm được cắt may tinh xảo với những đường viền bạc và huy hiệu hình móng vuốt cách điệu.

"Đây là Ketsueki Luna," Aizawa giới thiệu. "Luna, giới thiệu bản thân đi."
Luna đưa ánh mắt quét qua lớp, từng gương mặt được thu vào tầm nhìn của cô.
"Chào các cậu," giọng cô cất lên, êm ái nhưng vang rõ trong không khí. "Tớ là Ketsueki Luna. Tớ đến từ Trường Anh hùng Phía Tây. Tớ được điều đến đây để hỗ trợ các cậu trong cuộc chiến chống lại Liên minh Tội phạm ."
Cả lớp vẫn im lặng trong vài giây, bị choáng ngợp bởi khí chất và vẻ đẹp của cô. Rồi tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, nhanh chóng trở thành một làn sóng nhỏ. Trong suy nghĩ của Luna:
Cô nhìn về phía Izuku Midoriya, cậu học sinh với mái tóc xanh rối bù và ánh mắt đầy quyết tâm. 'One For All, sức mạnh đã từng thuộc về All Might. Khá bất ổn, nhưng tiềm năng rất lớn. Cậu ta là chìa khóa của UA.'
Ánh mắt cô dừng lại ở Katsuki Bakugo, người đang ngồi khoanh tay, đôi mắt đỏ rực nhìn cô đầy thách thức. 'Kosei Bộc Phá. Năng lực tấn công thô bạo, nhưng thiếu tinh tế. Cậu ta mạnh, nhưng quá dựa dẫm vào bản năng. Một kẻ dễ đọc vị.'
Tiếp theo là Shoto Todoroki, với mái tóc hai màu và khuôn mặt lạnh lùng. Ánh mắt cậu ta chỉ lướt qua cô một cách hờ hững. 'Bán Băng Bán Hỏa. Sự kết hợp hoàn hảo, tiềm năng còn hơn cả Bakugo. Kiểm soát tốt, nhưng dường như còn chút rào cản tâm lý. Khá thú vị. Ánh mắt không biểu cảm, khó đoán.'
Cô lướt qua Eijiro Kirishima với mái tóc đỏ và vẻ mặt thân thiện. 'Kosei Cứng Hóa. Phòng thủ tốt. Một tấm khiên đáng tin cậy.'
Và Momo Yaoyorozu, cô gái với vẻ ngoài thanh lịch và trí tuệ. 'Sáng Tạo. Kosei đa năng, rất có giá trị trong hỗ trợ và chiến thuật. Cô gái thông minh.'
Luna cũng chú ý đến Tenya Iida, người đang ngồi thẳng lưng với vẻ nghiêm túc. 'Engine. Tốc độ cao, lãnh đạo lớp. Có vẻ là người tuân thủ quy tắc một cách nghiêm ngặt.'
Cuối cùng, cô quét một lượt toàn bộ lớp. 'Tổng thể, một tập thể đa dạng, có nhiều Kosei mạnh mẽ. Nhưng cũng có những điểm yếu về kinh nghiệm và khả năng phối hợp thực tế. Chúng ta sẽ cần nhiều hơn thế này.'
Thầy Aizawa gật đầu.
"Được rồi Luna, em có thể ngồi ở bàn trống cạnh Todoroki. Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu tiết học."
Luna im lặng đi đến chỗ trống, đặt cặp sách xuống. Cô không nhìn bất kỳ ai, nhưng cô biết rằng mọi ánh mắt trong lớp vẫn đang dõi theo mình.
" Căng thẳng quá đi mất , mà sao cậu tóc hai màu khi nhìn mình từ nãy giờ nhỉ " Luna thầm nghĩ .
Tiết học khá thú vị theo đánh giá của cô là vậy . Cảm giác không khác gì bên học viện phía Tây nơi cô đang theo học .
______
Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên, phá vỡ sự im lặng căng thẳng sau tiết học của Aizawa. Các học sinh ùa ra khỏi chỗ, và một vài người ngay lập tức tiến về phía Luna.
Momo Yaoyorozu là người đầu tiên tiếp cận, với vẻ mặt lịch sự và thân thiện. "Chào Ketsueki-san. Tớ là Yaoyorozu Momo, lớp phó . Rất vui được làm quen với cậu."
"Chào Yaoyorozu-san," Luna đáp, giọng cô mềm mại hơn một chút. "Tớ cũng vậy."
Izuku Midoriya rụt rè bước tới, theo sau là Ochaco Uraraka và Tenya Iida. "Chào Ketsueki-san! Tớ là Midoriya Izuku! Rất vui được gặp cậu! Kosei của cậu... nghe thật ấn tượng!"
Luna hơi nghiêng đầu nhìn Midoriya, người đang lúng túng gãi đầu. "Cảm ơn, Midoriya-san. Kosei của cậu cũng vậy."
"Mọi người gọi tớ là Luna là được rồi," cô nói, nhìn lướt qua nhóm người đang vây quanh. "Không cần quá khách sáo."
Eijiro Kirishima cười rạng rỡ, đưa tay ra. "Tuyệt vời! Tớ là Kirishima Eijiro! Năng lực của cậu trông ngầu ghê! Mắt chuyển sang màu đỏ là sao?"
"Khi kích hoạt Kosei , mắt tớ sẽ thay đổi," Luna giải thích, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Nó giúp tớ nhìn rõ hơn và kiểm soát năng lượng."
Trong khi đó, Katsuki Bakugo đứng từ xa, khoanh tay nhìn chằm chằm. "Một đứa con gái yếu ớt từ trường khác mà cũng được cử đến đây à? Đừng làm vướng chân tao đấy!" Luna quay đầu, ánh mắt xanh biếc chạm thẳng vào Bakugo.
Bakugo gầm gừ, nhưng trước khi cậu ta kịp nói gì thêm, Shoto Todoroki đã đứng dậy, lặng lẽ đi về phía căn tin, không nói một lời nào với Luna. Cậu ta chỉ lướt qua cô, như thể cô chỉ là một phần của khung cảnh.
Uraraka nắm tay Luna. "Đi thôi Luna-chan! Cậu muốn ăn gì không? Căn tin UA có rất nhiều món ngon!"
"Cảm ơn, Uraraka-san," Luna mỉm cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi nhưng đủ để khiến cô trở nên gần gũi hơn.
Khi Luna cùng Uraraka và Iida bước vào căn tin rộng lớn của UA, mọi ánh mắt dường như đều đổ dồn về phía cô. Tiếng xì xào bắt đầu lan rộng như một làn sóng nhỏ, lan từ bàn này sang bàn khác.
"Đó là cô gái tóc trắng mới chuyển đến à?"
"Trông cô ấy đẹp thật đấy! Giống như một nàng công chúa băng giá vậy."
"Nghe nói cô ấy từ Trường Anh hùng Phía Tây đấy, đối thủ của chúng ta mà!"
"Không biết Kosei của cô ấy là gì nhỉ?"
Luna cảm nhận được vô số ánh mắt tò mò và đánh giá đang dõi theo mình. Sự chú ý dồn dập này khiến một cảm giác bất an len lỏi trong cô. Ở Trường Anh hùng Phía Tây, mọi người quen thuộc với sự lạnh lùng và Kosei đặc biệt của cô, nhưng ở đây, mọi thứ đều mới mẻ và đầy phán xét. Cô khẽ nắm chặt tay, cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhất có thể.
Đúng lúc đó, một nhóm học sinh lớp 1-A tiến đến, phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Này Luna-chan! Đi ăn trưa cùng bọn tớ đi!" Momo reo lên, tươi cười kéo tay cô.
"Đúng vậy! Có rất nhiều chỗ trống ở bàn của chúng ta!" Iida thêm vào, chỉ về phía một chiếc bàn khá lớn nơi Midoriya,Mina ,Ochako, Iida, Jiro, Yaoyorozu đã ngồi. Bakugo và thì đang ngồi ở một bàn riêng biệt gần đó với Krishima và Denki , Sero , vẫn cau có và không đoái hoài gì.
Todoroki thì lặng lẽ ngồi bên cạnh bàn của Luna cùng với Tokoyami
Luna cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô gật đầu.
"Cảm ơn các cậu."
nhóm cùng đi đến bàn. Luna ngồi xuống giữa Uraraka và Yaoyorozu. Ngay lập tức, một "cơn bão" câu hỏi ập đến.
"Trường Anh hùng Phía Tây khác UA nhiều không Luna-chan?" Kaminari hào hứng hỏi.
"Ừm, khác khá nhiều," Luna đáp, cố gắng tìm những từ ngữ thích hợp.
"Trường tớ tập trung vào việc phát triển cá nhân và các Kosei chuyên biệt hơn. Việc huấn luyện cũng khắc nghiệt hơn một chút về mặt thể chất và chiến lược, ít chú trọng vào các hoạt động cộng đồng hay tương tác xã hội."
"Thế Kosei của cậu là gì vậy, Luna-chan?" Kirishima hỏi, đôi mắt đầy tò mò. "Hồi nãy cậu nói là mắt cậu sẽ chuyển màu..."
"Kosei của tớ là Vampiric," Luna giải thích.
"Nó cho phép tớ hấp thụ sinh lực hoặc năng lượng từ đối thủ qua tiếp xúc vật lý. Đổi lại, tớ có thể tăng cường sức mạnh, tốc độ và khả năng hồi phục của bản thân. Khi sử dụng đến mức cao nhất, mắt tớ sẽ chuyển sang màu đỏ như máu."
Cả bàn im lặng trong giây lát, rồi tiếng xì xào lại nổi lên, lần này là từ chính những người bạn mới.
"Hút sinh lực á?!" Mineta thì thầm, có vẻ sợ hãi.
"Nghe ngầu ghê!" Kaminari và Kirishima đồng thanh.
"Thế tức là cậu cần chạm vào đối thủ để kích hoạt Kosei à?"
Midoriya hỏi, nhanh chóng ghi chú vào cuốn sổ của mình.
"Và nếu hấp thụ nhiều, nó sẽ giúp cậu mạnh hơn?"
"Đúng vậy," Luna xác nhận. "Việc hấp thụ đủ năng lượng cho phép tớ duy trì trạng thái mạnh mẽ hơn và hồi phục nhanh chóng các vết thương. Tuy nhiên, việc lạm dụng có thể khiến tớ mất kiểm soát và kiệt sức."
Yaoyorozu trầm ngâm
"Đó là một Kosei rất mạnh mẽ, Luna-san. Nó sẽ cực kỳ hữu ích trong các trận chiến kéo dài hoặc khi đối mặt với nhiều kẻ địch."
"Nhưng cũng có rủi ro về mặt đạo đức," Iida nói một cách nghiêm túc. "Việc hấp thụ sinh lực... liệu có ảnh hưởng đến đối thủ vĩnh viễn không?"
"Không. Kosei của tớ không gây thương tổn vĩnh viễn hay tước đoạt Kosei của họ,"
Luna bình tĩnh giải thích.
"Nó chỉ tạm thời làm suy yếu thể chất và năng lượng của họ, giống như một cú sốc điện cực mạnh. Và tớ luôn biết giới hạn của mình."
Khi Luna nói chuyện, cô nhận thấy Todoroki chỉ im lặng lắng nghe, đôi mắt hai màu vẫn không biểu lộ cảm xúc. Cậu ta chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cô một cái, dường như đang âm thầm đánh giá. Bakugo thì vẫn ngồi riêng, nhưng đôi tai cậu ta chắc chắn đang lắng nghe từng lời.
Ánh mắt tò mò và hào hứng của những người bạn mới dồn vào Luna. Kirishima, với vẻ mặt hăm hở, nói:
"Thế Kosei của cậu mạnh đến mức nào, Luna-chan? Cậu có thể biểu diễn một chút cho bọn tớ xem không?"
Uraraka cũng gật đầu đồng tình: "Đúng đó, bọn tớ tò mò lắm!"
Luna khẽ nhấp một ngụm trà, rồi đặt cốc xuống. Đôi mắt xanh biếc của cô lướt qua một lượt, dừng lại ở Midoriya.
"Được thôi. Nhưng tớ chỉ làm một chút thôi nhé. Kosei của tớ khá nguy hiểm nếu sử dụng bừa bãi."
Cả bàn lập tức im phăng phắc, ai cũng chăm chú nhìn Luna. Ngay cả Todoroki cũng hơi nghiêng đầu, và Bakugo ở bàn bên cạnh dường như cũng ngừng ăn để lắng nghe.
Ánh mắt Luna tập trung vào Midoriya. Không gian như chùng xuống. Một cảm giác áp lực vô hình bao trùm bàn ăn. Đột nhiên, đôi mắt xanh biếc của Luna lóe lên một màu đỏ rực như máu, tựa như hai viên hồng ngọc tỏa sáng trong đêm. Đồng thời, một luồng khí tức lạnh lẽo, mạnh mẽ tỏa ra từ cô, khiến cả không gian như hạ nhiệt độ.

"Midoriya-san," giọng Luna vang lên, trầm hơn và có chút gì đó ra lệnh, "Hãy đưa tay ra."
Midoriya, đang hoàn toàn bất ngờ và không hề kháng cự, từ từ đưa tay phải của mình ra phía trước, gần như theo bản năng. Cậu ta không hiểu sao mình lại làm vậy, nhưng cơ thể cậu ta cứ thế tuân theo lời nói của Luna.
"Và... siết chặt nó lại," Luna nói tiếp.
Ngay lập tức, bàn tay của Midoriya siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu ta cảm thấy một áp lực kỳ lạ lên cánh tay, như thể có thứ gì đó đang điều khiển mình.
"Đủ rồi," Luna nói. Ánh mắt đỏ tươi của cô lập tức trở lại màu xanh biếc ban đầu. Luồng khí tức lạnh lẽo cũng biến mất.
Midoriya chớp mắt, dường như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ. Cậu lắc đầu, nhìn bàn tay mình.
"Tớ... tớ vừa làm gì vậy? Tớ không điều khiển được cơ thể mình!"
Cả bàn ăn nín thở. Rồi tiếng ồ lên vang khắp nơi.
"Ôi trời ơi!" Kaminari tròn mắt. "Cậu ấy đã điều khiển Midoriya!"
"Đó là Kosei của cậu ấy sao?!" Kirishima há hốc mồm. "Không chỉ hấp thụ năng lượng, mà còn... điều khiển đối thủ nữa!"
Yaoyorozu đưa tay lên che miệng, vẻ mặt kinh ngạc. "Kosei điều khiển máu... Thật khó tin! Một Kosei mạnh mẽ và đáng sợ đến vậy..."
Todoroki, lần đầu tiên kể từ khi Luna xuất hiện, thể hiện sự ngạc nhiên rõ rệt . Đôi mắt hai màu của cậu ta mở to hơn bình thường, chăm chú nhìn Luna. Cậu ta đã không bỏ sót bất cứ chi tiết nào của màn trình diễn vừa rồi.
Luna mỉm cười nhẹ, một nụ cười gần như bí ẩn. "Chỉ là một phần nhỏ năng lực của tớ thôi . Tớ có thể điều khiển máu trong cơ thể đối thủ để khiến họ hành động theo ý tớ muốn, hoặc gây ra những tổn thương từ bên trong.
" Cô quay sang nhìn các bạn lớp 1-A. "Nhưng tớ chỉ dùng nó trong trường hợp khẩn cấp, hoặc để vô hiệu hóa tội phạm mà không cần gây sát thương vĩnh viễn. Ngoài ra, tớ còn có thể thôi miên người khác bằng mắt nếu tớ muốn."
"Thôi miên nữa ư?!" Sato thốt lên.
"Trời ơi! Kosei của cậu thật đa dạng và đáng sợ!" Mina thán phục.
Midoriya, dù hơi sốc, nhưng lại nhanh chóng chuyển sang trạng thái phân tích.
"Vậy là không phải chỉ là hấp thụ năng lượng, mà còn là điều khiển và thôi miên nữa! Những khả năng này đều liên quan đến máu và sự kiểm soát tâm trí, rất phức tạp!"
Luna gật đầu. "Kosei của tớ vẫn còn nhiều bí ẩn mà bản thân tớ cũng chưa khai phá hết. Đó là một năng lực mạnh mẽ, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Tớ phải học cách kiểm soát nó thật tốt để không làm hại bất cứ ai."
Mọi người trong lớp 1-A đều nhìn Luna với ánh mắt đầy thích thú và ngưỡng mộ. Sự lo lắng ban đầu dường như đã biến mất, thay vào đó là sự tò mò và cảm giác về một đồng minh mạnh mẽ, bí ẩn sắp cùng họ chiến đấu. Ngay cả Bakugo, dù vẫn cau có, cũng đã ngồi xuống và tiếp tục ăn, nhưng đôi mắt cậu ta vẫn không ngừng liếc về phía Luna
Không khí dần trở nên thân thiện hơn. Các bạn lớp 1-A liên tục hỏi thêm về Trường Anh hùng Phía Tây, về những bài huấn luyện, và về cuộc sống của Luna. Cô cũng từ tốn trả lời, dần cởi mở hơn một chút. Luna nhận ra rằng, dù đến từ một trường đối thủ, những học sinh UA này không hề có thái độ thù địch, mà ngược lại, họ đầy tò mò và chân thành. Dù vẫn còn một chút lo lắng, nhưng cảm giác được chào đón này khiến Luna cảm thấy ấm áp hơn đôi chút trong lòng.
Sau buổi học, Aizawa-sensei dẫn Luna ra khu ký túc xá của lớp 1-A.
"Đây là ký túc xá của lớp 1-A," Aizawa nói khi họ bước vào sảnh chung rộng rãi. "Phòng của em sẽ ở tầng ba. Căn phòng đó đã được dọn dẹp sẵn."
"Cảm ơn thầy," Luna đáp, nhìn quanh không gian ấm cúng.
"Sẽ có một số quy tắc về giờ giới nghiêm và việc sử dụng Kosei trong ký túc xá," Aizawa tiếp tục. "Em có thể hỏi Iida hoặc Yaoyorozu nếu có bất kỳ thắc mắc nào."
"Em hiểu."
Aizawa quay đi, để lại Luna một mình ở sảnh. Vài học sinh lớp 1-A cũng vừa trở về sau các buổi hoạt động.
"Luna-chan! Cậu đã được xếp phòng chưa?" Mina Ashido hồ hởi hỏi.
"Rồi," Luna gật đầu. "Thầy Aizawa đã chỉ cho tớ."
"Tuyệt vời! Cậu có cần giúp gì không?" Tsuyu Asui cất lời.
Luna mỉm cười nhẹ. "Không sao. Tớ tự mang được."
Khi Luna đi lên cầu thang, Bakugo đi ngang qua cô, gầm gừ. "Đừng có làm rối mọi thứ, đồ con ma cà rồng."
Luna quay đầu, ánh mắt xanh biếc nhìn Bakugo, nhưng lần này có chút hài hước. "Cậu cũng đừng quá ồn ào. Tớ không thích tiếng ồn."
Bakugo bùng nổ một tiếng "Hả?!" nhưng Luna đã tiếp tục bước đi, để lại cậu ta bực bội ở phía sau.
Luna tìm thấy căn phòng của mình ở tầng ba. Căn phòng đơn giản, với một chiếc giường, bàn học và tủ quần áo. Cô mở cửa sổ, hít thở không khí trong lành của buổi tối. Ánh trăng bắt đầu ló dạng trên bầu trời. Cô biết rằng đây sẽ là một thử thách lớn, nhưng cô sẵn sàng đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com