Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6



Kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng kết thúc. Sau những ngày thực tập đầy khắc nghiệt nhưng cũng vô cùng bổ ích, các học sinh của UA quay trở lại trường học với một năng lượng mới. Không khí ở UA lại trở nên quen thuộc, nhưng đối với Luna, một cảm giác mong manh bao trùm lấy cô.

"Năm mới đã đến rồi!" Uraraka vui vẻ chào đón Luna và các bạn.
"Nhanh thật đấy!" Krishima thốt lên .

Đúng vậy, nhanh thật. Luna nhận ra rằng chỉ còn ba tháng nữa là kết thúc năm học đầu tiên. Ba tháng nữa, và cô sẽ phải quay về Học viện Phía Tây, kết thúc chương trình trao đổi học sinh của mình. Ý nghĩ phải rời xa nơi này, rời xa những người bạn mà cô đã kết nối, đặc biệt là sau sự việc với Todoroki, khiến Luna cảm thấy một nỗi buồn man mác.


Ngày hôm nay, cả lớp 1-A được thông báo về một buổi luyện tập đặc biệt.

"Hôm nay, các em sẽ có cơ hội phô diễn những khả năng mới mà mình đã đạt được trong quá trình thực tập!"

Thầy Aizawa thông báo, giọng vẫn thờ ơ như thường lệ nhưng ánh mắt quét qua từng học sinh đầy mong đợi.

"Đây là cơ hội để các em thể hiện sự tiến bộ của mình. Hãy coi đây là một bài kiểm tra không chính thức."

Không khí trong lớp lập tức trở nên hào hứng. Midoriya siết chặt nắm tay, Bakugo nhếch mép thách thức, và Todoroki vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Luna đứng đó, ánh mắt hơi trầm tư. Cô đã tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là trong việc kiểm soát dòng chảy Kosei và tăng cường thể lực, nhưng cô vẫn chưa thể hoàn toàn giải quyết vấn đề về cơn khát máu của mình.

Trong buổi tập, các học sinh lần lượt phô diễn những kỹ thuật mới.
Midoriya cho thấy sự kiểm soát One For All tốt hơn đáng kể. Cậu ấy có thể tập trung sức mạnh vào từng phần cơ thể với độ chính xác cao hơn, không còn tự gây tổn thương cho mình. "Smash!" Cậu ấy tung ra một cú đấm mạnh mẽ, tạo ra luồng gió lớn nhưng không hề tự làm gãy xương.

Bakugo bùng nổ với những chiêu thức mới, mạnh mẽ và kiểm soát hơn. "Deu !" Cậu ta tạo ra những vụ nổ lớn, rồi nhanh chóng di chuyển để né đòn tấn công của mô hình robot. Cậu ta đã học cách sử dụng Kosei của mình hiệu quả hơn trong việc di chuyển, không chỉ tấn công. "Tôi sẽ không bao giờ thất bại nữa!" cậu ta hét lên. "Tao sẽ là số 1!"

Todoroki phô diễn sự kết hợp giữa băng và lửa mượt mà hơn. "Trượt!" Cậu ấy tạo ra những dòng băng sắc bén, sau đó chuyển sang ngọn lửa rực cháy chỉ trong tích tắc, tạo ra một phong cách chiến đấu linh hoạt và áp đảo.

Ánh mắt cậu ấy thỉnh thoảng liếc về phía Luna, như muốn cô nhìn thấy sự tiến bộ của mình.

Đến lượt Luna. Cô bước ra giữa khu huấn luyện, ánh mắt tĩnh lặng nhưng đầy quyết tâm. Mái tóc trắng của cô lay động nhẹ trong gió. Cô nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận năng lượng trong cơ thể mình. Cô muốn chứng minh rằng mình đã tiến bộ, không chỉ về sức mạnh mà còn về khả năng kiểm soát bản thân.
Cô mở mắt, đôi mắt xanh biếc sáng rực. Cô bắt đầu di chuyển, nhanh nhẹn và uyển chuyển như một bóng ma. Thay vì chỉ bay thẳng, cô kết hợp khả năng bay với những bước nhảy linh hoạt, tạo ra ảo ảnh về vị trí của mình. Sau đó, cô triệu hồi những lưỡi dao máu, không còn lãng phí như trước mà tập trung từng đòn đánh vào điểm yếu của các mục tiêu luyện tập.

Luna muốn thể hiện rằng cô đã kiểm soát được sức mạnh của mình đến mức nào mà không cần đến nguồn máu. Cô đẩy giới hạn thể chất của mình, sử dụng tốc độ và sức mạnh vật lý của ma cà rồng một cách tối ưu, chỉ dùng máu Kosei khi thật cần thiết. Mỗi đòn đánh của cô đều sắc bén và chính xác, không còn chút do dự hay mất kiểm soát nào. Cô đã học cách dùng Kosei hiệu quả hơn, không để cơ thể rơi vào tình trạng cạn kiệt năng lượng một cách nhanh chóng.

Buổi biểu diễn của Luna đầy ấn tượng, cho thấy sự phát triển vượt bậc của cô. Cô đã không cần đến bất kỳ sự "bù đắp" nào trong suốt buổi tập. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, cô vẫn biết rằng hành trình kiểm soát hoàn toàn bản năng của mình vẫn còn dài, và cô chỉ còn ba tháng nữa.

Sau buổi luyện tập phô diễn khả năng, mọi người trong lớp 1-A đều đã thấy được sự tiến bộ vượt bậc của nhau. Luna tiếp tục nỗ lực kiểm soát bản năng của mình, và mối quan hệ "bất đắc dĩ" với Bakugo cũng dần trở nên quen thuộc. Cậu ta vẫn cằn nhằn, vẫn nóng nảy, nhưng lại có một sự chú ý ngầm đối với Luna, thường xuyên ở gần cô hơn mà không ai ngoài hai người họ hiểu rõ lý do

" Con điên kia lại đây, mày đi xa thế sao tao kiểm soát được mày "
Luna cảm thấy an tâm hơn khi có Bakugo ở gần, dù cô vẫn chưa phải nhờ đến cậu ấy.

Sự kiện với Todoroki cũng dần chìm xuống trong sự im lặng của cả hai. Luna vẫn tránh mặt cậu, và Todoroki cũng không chủ động tiếp cận. Tuy nhiên, ánh mắt của cậu ấy vẫn thỉnh thoảng tìm kiếm Luna, và đôi khi, khi họ vô tình chạm mắt, một sự bối rối tinh tế lại hiện lên trên khuôn mặt cả hai.

Và rồi, tin tức về việc Luna sẽ trở về Học viện Anh hùng Phía Tây sau ba tháng đã được công bố rộng rãi hơn. Dù thời gian quen biết tuy không lâu , nhưng đủ để mọi người trong lớp 1-A cảm thấy buồn vì phải tạm biệt Luna. Cô bé ma cà rồng bí ẩn, mạnh mẽ và điềm tĩnh này đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng họ.

"Thật là đáng tiếc khi cậu phải đi, Luna-chan!" Uraraka nói với vẻ buồn bã. "Chúng ta sẽ nhớ cậu lắm!"

Midoriya cũng gật đầu. "Cậu đã giúp đỡ chúng tớ rất nhiều, Luna-san. Cảm ơn cậu."

Ngay cả Bakugo cũng có vẻ hơi bực bội khi nghe tin. "Hừ! Mày mà đi rồi thì ai cho tao luyện tập đây, đồ ma cà rồng!"
Lời nói vẫn thô lỗ, nhưng ẩn chứa một chút tiếc nuối không thể phủ nhận.

Nhưng người cảm thấy khó chịu nhất, dù không biểu lộ ra ngoài, chính là Todoroki. Cậu ấy nghe tin Luna sắp rời đi, và cảm giác hụt hẫng bất ngờ ập đến. Cậu ấy chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện rõ ràng với cô về đêm đó, hay về những cảm xúc mới nảy sinh. Khoảng cách mà Luna đã tạo ra khiến cậu không biết phải làm gì. Ý nghĩ cô sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu vĩnh viễn khiến Todoroki cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ, nhưng cậu vẫn chưa tìm được cách để thể hiện điều đó. Cậu ấy liên tục nhìn về phía Luna, nhưng cô bé vẫn duy trì một khoảng cách an toàn, khiến cậu càng thêm day dứt.

Để chúc mừng kỳ thực tập thành công và cổ vũ tinh thần cho trận chiến sắp tới, lớp 1-A đã cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại khu vực sinh hoạt chung của ký túc xá. Mọi người đều cố gắng gạt bỏ đi những lo lắng về trận chiến sắp tới và nỗi buồn sắp phải chia tay Luna.

Bàn ăn tràn ngập đồ ăn và nước ngọt. Tiếng cười nói rộn rã vang vọng khắp căn phòng. Uraraka và Ashido khuấy động không khí bằng những trò đùa tinh nghịch. Iida, dù vẫn giữ vẻ nghiêm túc, cũng đã thả lỏng hơn và tham gia vào cuộc trò chuyện. Midoriya thì tranh thủ ghi chép những kinh nghiệm thu thập được từ kỳ thực tập vào cuốn sổ của mình, thỉnh thoảng lại mỉm cười nhìn mọi người.

Bakugo, dù vẫn giữ vẻ mặt khó chịu, nhưng lại ăn nhiều hơn bình thường và thỉnh thoảng lại có những nhận xét cụt ngủn nhưng không mấy gay gắt.

Luna cũng cố gắng hòa mình vào không khí vui vẻ. Cô trò chuyện với các bạn, lắng nghe những câu chuyện hài hước, và thỉnh thoảng lại mỉm cười đáp lại. Bakugo, theo thói quen mới của mình, thường xuyên lảng vảng gần cô, thỉnh thoảng lại "vô tình" chạm vai hay đưa cho cô một lon nước ngọt một cách cục cằn.

" Con mắm uống đi " Sự quan đột ngột của bakugo dành cho Luna khiến mọi người không khỏi trêu chọc " Ồ có hai người nào sắp yêu nhau rồi kìa " Mineta lên tiếng trêu chọc . Bakugo vô thức đỏ mặt
" Mày thích chết không thằng đầu nho "
Luna vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh , cô biết đó chỉ là trò đùa của Mineta.

không khí 1 lần nữa tràn trong sự vui vẻ giữa các thành viên . Nhưng Todoroki cũng có mặt trong bữa tiệc, nhưng cậu ấy có vẻ trầm lặng hơn mọi ngày. Ánh mắt hai màu của cậu thường xuyên hướng về phía Luna,sự ghen tị giữa bakugo và luna khiến cậu không khỏi khó chịu nhưng mỗi khi cô quay lại, cậu lại vội vàng nhìn đi chỗ khác. Luna cũng cảm nhận được sự hiện diện của cậu, và sự lúng túng giữa họ vẫn còn đó, như một sợi dây vô hình căng thẳng.

Mọi người đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm trong suốt thời gian thực tập, những khó khăn đã vượt qua, và những tiến bộ đã đạt được. Họ cùng nhau nâng cốc chúc mừng Luna cho những thành công của cô tại UA và chúc cô may mắn khi trở về Học viện phía Tây.

" Về phía Tây đừng quên bọn này nhé Luna-san" Kaminari hào hứng nói

Đêm đó, mọi người đều cố gắng tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng bên nhau trước khi bước vào trận chiến cam go. Dù trong lòng mỗi người đều có những lo lắng riêng, nhưng sự đoàn kết và tình bạn của lớp 1-A đã tạo nên một bầu không khí ấm áp và tràn đầy hy vọng.

Khi bữa tiệc tàn, mọi người bắt đầu lục tục trở về phòng. Luna cũng đứng dậy, cảm ơn mọi người và định trở về phòng mình để nghỉ ngơi trước trận chiến quan trọng ngày mai.

" Tớ nghỉ trước nhé "

Khi cô vừa bước ra khỏi khu vực sinh hoạt chung và đi dọc hành lang vắng vẻ, một bóng người đã chắn ngang đường cô. Đó là Todoroki.

Luna khựng lại, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh . Cô đã cố gắng tránh mặt cậu suốt thời gian qua, nhưng dường như cậu đã quyết tâm nói chuyện với cô.

Todoroki không nói gì, chỉ im lặng nhìn Luna bằng đôi mắt hai màu sâu thẳm. Rồi, bất ngờ, cậu tiến lại gần, nắm lấy cánh tay cô và kéo cô vào sát tường

Lưng Luna chạm vào vách tường lạnh lẽo, và Todoroki đứng ngay trước mặt cô, khoảng cách giữa họ gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu.
" Cậu muốn gì Todoroki ? "
Một khoảng không im lặng giữa hai người hiện lên " Tại sao?"

Cuối cùng, Todoroki lên tiếng, giọng cậu trầm khàn và có chút bức xúc. "Tại sao cậu lại tránh mặt tôi? Tôi đã làm gì sai sao?"

Luna cúi đầu, cố gắng không nhìn vào mắt cậu. "Tôi bận và cậu chả làm gì sai với tôi cả "

"Vậy thì là gì?" Todoroki hỏi, giọng cậu có chút nài nỉ.

"Tôi muốn hiểu. Từ đêm đó... mọi thứ đã thay đổi. Tôi cảm thấy..."

Cậu ngập ngừng, dường như khó khăn để diễn tả cảm xúc của mình. "Tôi cảm thấy có điều gì đó khác biệt giữa chúng ta."

Luna vẫn im lặng, cô không biết phải trả lời cậu như thế nào. Nỗi xấu hổ và sự bối rối vẫn còn quá lớn.Nhưng cô không thể hiện ra , vẻ mặt vẫn lạnh lùng . Cô không cho phép bản thân được lung lay bởi bất cứ thứ gì

Todoroki không rời mắt khỏi cô. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm Luna lên, buộc cô phải nhìn vào mắt mình. Ánh mắt cậu vừa dịu dàng vừa chứa đựng một sự khẩn khoản.
" Luna, nhìn tôi đi , làm ơn "

Luna ngước lên mặt không biến sắc
" Cậu đang đi quá giới hạn rồi đó Todoroki .
Giờ thì tránh.... ra "

Nhưng trước khi cô kịp nói hết câu, Todoroki đã cúi xuống. Thời gian như ngừng trôi, và trong khoảnh khắc đó, dường như không còn ai khác trên hành lang này ngoài hai người họ.
Khoảng cách giữa đôi môi họ ngày càng thu hẹp.

Luna muốn đẩy cậu ta ra nhưng sức cô không thể chống lại một người đô con như cậu ta . Chưa kể còn là một trong những người mạnh nhất lớp .

Cô cảm nhận được hơi thở của Todoroki phả vào môi mình, ấm áp và run rẩy. Cô gần như có thể cảm nhận được sự chạm khẽ...

"Tớ về phòng đây!" Tiếng của Kirishima vang lên ở cuối hành lang, theo sau là tiếng bước chân và những lời chào tạm biệt của các bạn khác khi họ lục tục trở về phòng sau bữa tiệc.

Luna và Todoroki giật mình tách ra . Sự ngại ngùng bao trùm lấy không gian giữa họ. Họ vội vã nhìn đi chỗ khác, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.

Không nói thêm lời nào, Luna vội vã lách qua người Todoroki và nhanh chóng trở về phòng mình . Todoroki đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi cô khuất sau cánh cửa, khuôn mặt cậu vẫn còn ửng hồng và trong đôi mắt hai màu ánh lên một sự tiếc nuối khôn tả
" Mình điên thật rồi "

_________

Trong khi không khí chia ly đang dần hiện hữu, một tin tức chấn động khác đã phủ lên toàn bộ Học viện UA. Liên Minh Tội Phạm, sau những thất bại liên tiếp, đã tập hợp lại lực lượng và có dấu hiệu chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn. Các Anh hùng chuyên nghiệp đã lên kế hoạch cho một trận đột kích quy mô lớn để đánh phủ đầu, nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa này trước khi chúng kịp gây ra thiệt hại nghiêm trọng.
Và trong danh sách những người được chọn để tham gia tiền tuyến của trận chiến quan trọng này, không chỉ có các Anh hùng chuyên nghiệp hàng đầu, mà còn có những học sinh ưu tú nhất của UA.

"Trận chiến sắp tới sẽ vô cùng quan trọng,"

Thầy Aizawa thông báo với một vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
" Kế hoạch đột kích Liên Minh Tội Phạm và Quân Giải Phóng Siêu Năng đã được vạch ra chi tiết. Đây sẽ là một cuộc càn quét tội phạm trên diện rộng, diễn ra đồng thời ở nhiều địa điểm chiến lược."
"Các Anh hùng chuyên nghiệp sẽ được cử lên tiền tuyến để chiến đấu trực diện với lực lượng cốt cán của địch,"

Thầy Aizawa giải thích với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Còn các em, học sinh, sẽ được điều động làm lực lượng hỗ trợ phía sau. Nhiệm vụ chính của các em là sơ tán người dân, đảm bảo không có tên tội phạm nào trót lọt thoát khỏi vòng vây, và hỗ trợ các Anh hùng chuyên nghiệp khi cần thiết

Midoriya Izuku, Bakugo Katsuki, Todoroki Shouto, Iida Tenya, Uraraka Ochako, Tsuyu Asui và Luna Ketsueki

được chỉ huy ở trong thành phố, với nhiệm vụ trọng yếu là sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm và ngăn chặn bất kỳ kẻ thù nào tìm cách chạy thoát hoặc tấn công dân thường.
"Các em phải nhớ," Aizawa nhấn mạnh, "mục tiêu hàng đầu là bảo vệ người dân. Không được phép lơ là!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com