Chương 3
Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lốm đốm xuống đống chiếu tatami.
Tôi mở mắt, nửa tỉnh nửa mê, nhìn quanh căn phòng xa lạ, rồi chậm rãi nhận ra: mình đang ở ký túc xá của Cơ quan Thám tử Vũ trang.
Tôi nằm im vài giây, chưa vội bật dậy. Cơ thể vẫn còn hơi mệt, đầu vẫn còn quay cuồng sau hậu dư chấn của một giấc mơ kì lạ.
Chống tay lên đùi, tôi ngồi dậy giữa lớp đệm mỏng nhưng vừa đủ ấm.
Căn phòng xung quanh... yên ắng, đơn sơ, có phần hơi cũ kỹ. Sàn tatami, cửa trượt gỗ, tường dán giấy – tất cả đều gợi lên cảm giác 'Nhật Bản hoài cổ' mà tôi từng chỉ thấy qua tranh ảnh.
Não tôi bắt đầu hoạt động lại, và những kí ức tối hôm qua tràn về như lũ.
Hôm qua.
Ừ. Tối hôm qua, sau màn lội sông hụt hơi và cuộc dạo chơi ban đêm đầy kịch tính, tôi cùng Dazai Osamu đưa Nakajima Atsushi trở về ký túc xá.
Dazai Osamu đưa Nakajima Atsushi vào căn phòng ở cuối hành lang tầng một.
Tôi – đúng nghĩa là một người "bám càng" – đã giúp trải chăn, chỉnh gối, thậm chí còn dịu dàng đặt Nakajima Atsushi đang lơ mơ lên nệm như thể tôi là mẹ của cậu ấy vậy.
Dazai Osamu quay sang, ném cho tôi một chùm chìa khóa.
"Phòng kế bên phòng của Atsushi. Tạm thời là của cậu. Trong đó có vài đồ dùng cá nhân, giấy bút các thứ. Dùng thoải mái."
"Cảm ơn anh, Dazai-san"
Tôi cúi đầu nhận lấy, rồi bước vào căn phòng mới.
Lúc cánh cửa phòng bên khép lại, tôi thở phào.
Cuối cùng cũng thả lỏng được rồi...
Tôi biết bản thân chẳng có cái kỹ năng diễn xuất thần sầu gì đâu. Chắc chắn luôn. Vì tôi đâu có học ngành điện ảnh, tôi muốn học I.T cơ.
Thứ duy nhất tôi biết là việc nở nụ cười ngoan ngoãn, giả vờ vô tội và chịu đựng. Mà... mấy thứ này thì đâu có gì giúp được cho tôi. Hoặc nếu có giúp được thì cũng không đáng là bao.
Vậy mà tôi lại phải đối mặt với hai ông thần kia. Mới xuyên vào luôn á. Ý là tôi mới xuyên không đến thế giới này thôi mà sao ông trời lại cho tôi gặp toàn mấy sinh vật ngoài hành tinh đó không vậy?
Bần thần một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng hoàn hồn lại mà vào phòng ngủ.
Căn phòng của tôi đây sao?
Không lớn.
Nhưng gọn gàng.
Có phòng tắm nhỏ nối liền, khu bếp nhỏ đủ dùng. Có đèn, có chăn nệm, thậm chí có cả chiếc bàn gỗ bị dựng nghiêng vào một góc như phòng của Nakajima Atsushi.
Bước quanh một vòng, sờ vào cạnh bàn gỗ dựng ở góc phòng, gõ nhẹ vào cánh cửa tủ lật ngang, rồi nhìn qua cửa sổ.
Tôi đảo mắt một vòng rồi mở cánh cửa sổ đó ra. Bên ngoài trời đã tối. Ánh đèn từ phía xa đổ nhẹ lên lan can khiến mọi thứ mờ mờ ảo ảo.
Thôi thì tranh thủ đi vệ sinh cá nhân vậy.
Nhà vệ sinh nhỏ, có sẵn bàn chải, kem đánh răng, và một chiếc gương cũ phủ bụi.
Tôi vặn nhẹ vòi nước, hứng chút nước lên tay và chấm lên gương, rồi dùng lòng bàn tay lau đều. Khi mặt gương sạch sẽ phản chiếu rõ ràng hơn, tôi một lần nữa nhìn thấy gương mặt của cơ thể này.
Một khuôn mặt... xinh đẹp thật đấy. Như con gái vậy, giống như những thiếu nữ tuổi đôi mươi. Có lẽ là vì lý do này mà Kunikida Doppo đã hiểu nhầm tôi là nữ và gọi tôi là "cô nhóc".
Ừ thì dù bản ngã của tôi là nữ, nhưng cơ thể này vẫn là nam đấy thôi.
Cơ mà vậy tại sao Dazai Osamu vẫn thêm chữ "kun" vào sau tên tôi thế? Hắn nhận ra cơ thể này là con trai ngay từ lần đầu gặp luôn à? Đỉnh ghê, đúng là thiên tài quỷ có khác.
Làn da trắng mịn không tì vết. Mái tóc trắng dài hơi rối rủ xuống hai bên má. Đôi mắt xanh lam nhạt như pha lê trong sương sớm. Bộ quần áo màu trắng mà tôi mặc trông như bộ đồ ngủ, có phần gợi nhớ đến outfit của Nate River – bias ngày xưa của tôi.
Tôi nghiêng đầu một chút, rồi thì thầm:
"Không đùa đâu, gương mặt này thật sự xinh đẹp."
Nhớ lại lúc đứng cạnh Dazai Osamu, tôi đã âm thầm đo chiều cao của mình.
Hắn ta cao 1m81, và tôi đứng đến gần mắt anh ta, chỉ thấp hơn vài phân – chắc cũng phải khoảng 1m7 hoặc hơn. Nếu là cơ thể này con trai thì... cũng tạm ổn.
Mà phải nói cho đúng – một đứa con gái như tôi, mà lại xuyên vào cơ thể con trai.
Đúng là éo le thật.
Nhưng thôi, có nhan sắc xinh đẹp là được mị tha thứ hết.
Tôi mỉm cười: "Không uổng công bị xuyên, ít nhất cũng được gương mặt đẹp."
Ừ thì tôi cũng là con người mà, yêu thích cái đẹp là điều đương nhiên thôi~
Mười phút sau, tôi bước ra khỏi nhà tắm với một thân thể thơm tho và một tâm trạng thoải mái bất ngờ. Đúng là được trút bỏ cái mùi từ nước sông và việc nằm trên đất thì thấy thoải mái thật. Dù sao tôi cũng là một người sạch sẽ mà.
Tôi duỗi vai, kéo bộ chăn mền ra trải xuống đất, gấp nếp cẩn thận.
Bước tới góc phòng, tôi nhấc chiếc bàn gỗ lên, dựng lại như đúng vị trí của nó. Sau đó tôi lấy giấy bút lên khỏi mặt đất – trùng hợp là chúng nằm ngay chỗ để cái bàn này.
Sao mình cứ có cảm giác là đống giấy bút này được để ngay đây là ai đó cố tình vậy nhỉ? Chắc không đến mức đó đâu ha.
Giấy, bút bi, tôi đặt chúng lên bàn và bắt đầu viết, bằng Tiếng Việt.
Yeah, tôi không mong là mấy tờ giấy vô nghĩa (với ai chứ với tôi nó là mạng sống) này bị ai khác để mắt đến, nhưng mà lỡ có thì nếu tôi viết bằng Tiếng Việt, hệ chữ Latin thì chắc người đó cũng sẽ mất một khoảng thời gian để giải mã nó đi.
Từng tờ giấy trắng tinh dần được lấp đầy bằng những dòng chữ đen.
Tôi viết từng arc mà tôi còn nhớ rõ từ nguyên tác – theo sơ đồ, timeline, nhân vật liên quan, tình tiết trọng yếu, lưu ý đặc biệt.
Tất cả đều được ghi chú lại một cách đầy đủ và chi tiết.
Cứ thế, tờ này nối tiếp tờ kia, hàng chữ ghi chi chít.
Tôi đang lên kế hoạch sinh tồn.
Tôi không biết vì sao bị đưa vào thế giới này. Nhưng tôi chắc chắn một điều: tôi muốn trở về. Tôi chắc chắn phải trở về.
Ở lại đây mãi không bao giờ là lựa chọn của tôi.
Vậy nên cho đến khi tìm ra cách quay về, tôi phải tồn tại, phải sống.
Vấn đề đầu tiên: tìm cách sống được ở cái nơi đất khách quê người này.
Tôi không có tiền, không có giấy tờ tùy thân, không có bất kì điều gì giúp tôi biết được thân phận và cuộc sống trước kia của cái cơ thể mà tôi vừa xuyên vào.
Trên người tôi chẳng có gì cả, độc nhất một bộ đồ ngủ. Còn lại tôi không biết gì thêm thông tin gì về cơ thể này.
À, cơ thể này không mang ngoại hình của một nhân vật nào trong cốt truyện chính của Bungo Stray Dogs (ít nhất là cho đến chap mới nhất của manga). Vậy nên không phải cos xuyên, tôi có thể cư xử thoải mái với các nhân vật khác. Vì tôi không mang thân phận của bất kì ai khác trong thế giới này.
Không tiền bạc, không thân phận, bị nhắm đến bởi hai người ngoài hành tinh kia. Bản thân tôi cũng không phải người giỏi chịu khổ, chịu đói.
Vậy thì... vào làm ở Cơ quan nhỉ?
Đó có vẻ là lựa chọn tốt nhất và hợp lí nhất mà tôi có thể nghĩ ra tại thời điểm hiện tại. Nếu không gặp mấy người kia ngay từ đầu, có lẽ tôi sẽ chọn một con đường khác, trốn tránh chẳng hạn.
Nhưng tôi đã gặp họ, còn bị điểm mặt chỉ tên. Chạy trốn trong tình cảnh hiện tại thật sự là vô nghĩa. Tôi không muốn phí tâm can vào mấy chuyện này.
Thêm nữa, nếu xét theo góc nhìn hiện tại của tôi, và thêm tất cả những gì mà tôi biết, thì có vẻ, tôi sẽ phải tìm đến [Sách] để trở về.
Tất nhiên, đó là trường hợp xấu nhất, nếu có cách khác, tôi sẽ tránh xa [Sách] càng xa càng tốt. Cái thứ đó không phải là thứ mà một con nhóc như tôi có thể tơ tưởng đến.
Vậy nên là, tôi cần ADA để giúp tôi tìm cách trở về nhà.
Thế là xong, công việc chính thức đã được quyết định. Bây giờ tôi cần tìm một số việc làm thêm để kiếm sinh hoạt phí.
Nga~ Năng lực của tôi là món hời rồi nhỉ?
Tôi không học ngành sư phạm, nhưng tôi cũng từng kèm mấy đứa em họ của tôi học Toán và Tiếng Anh, khả năng giảng dạy để mà mấy cái đứa trời đánh đó hiểu được thì... cũng ở mức trung bình khá đi?
Tôi từng có ý định học chuyên Anh (dù cuối cùng tôi vào chuyên Tin), nên là mấy công thức gì gì ấy tôi nhớ lắm. Thêm cái năng lực hiểu mọi ngôn ngữ này thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn thôi.
Vây... đi làm gia sư cũng được đúng không ta?
Rồi, chốt cái này, đơn giản dễ hiểu nhất, cũng dễ xin giờ phù hợp, không mắc thời gian làm ở Cơ quan.
"..."
"Hiểu mọi ngôn ngữ sao..."
"Làm phiên dịch viên được không nhể?"
Nghề này hợp lí phết, rất là ok luôn.
Tôi tích lên chữ 'phiên dịch viên' một cái, coi như nó là công việc ưu tiên. Dù hơi khó kiếm, nhưng mà vào được rồi thì tôi lại chẳng như diều gặp gió đi.
Tôi hơi duỗi vai, ngồi nãy giờ cũng đau lưng thật.
Giữ nguyên động tác duỗi người suốt 10 phút. Cuối cùng tôi cũng đỡ nhức lưng hơn rồi.
Tôi cầm lấy cây bút, bắt đầu viết liên tục lên giấy.
Trong 10 phút qua, tôi đã nghĩ đến việc lợi dụng kỹ năng học được khi còn ở thế giới thật.
Tôi ghét chơi thể thao, vì tôi là một đứa tương đối lười vận động. Dù vậy, tôi lại có niềm đam mê nhỏ dành cho các môn võ, kiếm thuật và nhạc cụ.
Để xin mẹ cho mua cây đàn piano, tôi đã phải cố gắng lấy về hai cái huy chương đồng và một huy chương bạc giải Cờ tướng nữ cấp Quận.
Còn cây đàn tranh và cổ cầm là quà sinh nhật chung của ông anh ba, anh hai và bạn gái anh hai tặng tôi.
Mà, tất nhiên là tôi tự học hết. Tôi không có xin đi học thêm mấy môn năng khiếu này ở ngoài. Vì tôi không có thời gian cho việc đó, và đơn giản là mẹ tôi sẽ không cho đâu.
Về võ thì... ừm, tôi có được ba đăng ký cho Taekwondo và Judo. Trình độ thì, cũng khá ổn, nói chung theo tôi thì không tệ. Ba tôi cũng hơi bất ngờ, vì ban đầu ba chỉ đăng ký cho tôi học để tự vệ thôi mà cuối cùng tôi lại mang về kết quả tốt ngoài mong đợi.
Bên cạnh đó, tôi có tìm hiểu thêm về một số môn võ khác như Capoeira, Aikido và võ cổ truyền Việt Nam,... (Capoeira nhức đầu vl)
Nhớ lại mấy môn năng khiếu này, đầu tôi chợt nảy ra ý tưởng.
Sẽ thế nào nếu mình đi chơi nhạc ở mấy quán rượu nhỉ?
Nghĩ đến thôi là đã thấy rùng mình rồi, tôi không nghĩ bản thân sẽ chịu được mùi rượu nồng nặc kèm theo mùi thuốc lá đâu.
"Thôi thì, cứ cho nó là lựa chọn sau cùng đi."
Ngả lưng cái bộp xuống nền chiếu tatami, mắt tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ – trời đã tối mịt.
Chắc khuya lắm rồi, cũng tầm 11 giờ hoặc hơn.
Tôi sắp xếp lại đống giấy tờ, nhét vào tủ rồi đóng lại. Lỡ mai Dazai Osamu lẻn vô phòng nhìn thấy thì tiêu.
Tôi ngả người xuống đệm, kéo chăn quấn kín là người.
Gối mềm hơn tôi nghĩ.
Hôm nay... thực sự đã vắt kiệt sức của tôi rồi. Vụ truy đuổi, màn 'tuyển thành viên mới' nửa ép nửa dụ, và mấy cú nhìn xuyên thấu của Dazai Osamu.
Dù là người khó ngủ, nhưng đêm nay – tôi ngủ say như chết.
Và đó là chuyện của hôm qua.
Còn sáng hôm nay, sau khi hồi tưởng xong, tôi bật dậy, vươn vai. Gấp chăn gối gọn gàng, đặt vào góc phòng. Nhìn lên đầu giường – à không, đầu nệm – tôi thấy một bộ đồ mới kèm theo một chiếc điện thoại gập.
Giống hệt như Nakajima Atsushi.
Tôi với tay lấy bộ trang phục đã được chuẩn bị sẵn. Một chiếc áo hoodie trắng, quần dài màu đen và đôi fingerless gloves quen thuộc.
Ừ, nó y chang đôi găng tay của Atsushi luôn.
Dù không biết ai là người nghĩ ra cách phối đồ như vầy, nhưng tôi thật sự cảm thấy thích chúng. Đúng gu tôi rồi thì còn chần chờ gì nữa.
Mất đúng mười lăm phút để vệ sinh cá nhân, tôi để bộ đồ ngủ hôm qua vào nhà vệ sinh rồi lấy điện thoại và ra khỏi nhà.
Vừa mở cửa ra, đập ngay vào mắt là cảnh Dazai Osamu cùng Nakajima Atsushi đang ngồi trên cái thùng rỉ sét quen thuộc.
À, dậy trễ rồi...
"A! Chào buổi sáng Yuuki-kun!"
Dazai Osamu giơ tay lên vẫy vẫy. Tôi cũng gật đầu và đáp lại bằng một câu chào:
"Buổi sáng tốt lành, Dazai-san."
Xuống đến chỗ của hai người kia, tôi thấy có vẻ họ cũng đã trò chuyện xong rồi.
"Yuuki-kun, cậu muốn đi chung không? Dù sao bây giờ cậu cũng không có công việc mà."
Dazai Osamu rủ tôi đi cùng. Biết rõ là bị lùa gà nhưng tôi vẫn phải tươi cười. Chống đối Dazai là thiệt thân, nên thôi, cứ thuận theo đã.
Trong lòng đang khinh bỉ hắn ta rất nhiều, cơ mà ngoài mặt tôi vẫn phải diễn.
Nụ cười tiêu chuẩn xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp, tôi tin là bản thân đã cười như vậy cả chục năm thì không thể fail được.
Suốt quãng đường, Dazai Osamu hầu như chỉ nói chuyện với Atsushi.
Tôi thì không quan tâm điều đó, hắn không chú tâm đến tôi thì tốt hơn thôi chứ chẳng sao cả.
Dù sao lát nữa bản thân cũng sẽ quăng cho Dazai Osamu một quả bom lớn, vậy nên bây giờ còn yên bình thì cứ hưởng thụ thôi hehe~
Mọi thứ rất hoàn hảo cho đến khi...
"Ra cậu ở đây, Dazai!"
Kunikida Doppo xuất hiện như một cái loa phóng thanh mất kiểm soát.
Tôi ngồi xem hai người đó đấu khẩu, mặt vẫn bình thản.
Cốt truyện vẫn cứ thế diễn ra: Mở đầu bằng màn định tội Dazai của Kunikida.
Tôi thì thấy bình thường, dù sao chuyện này cũng không phải điều bất ngờ gì. Nhưng mà có vẻ Nakajima Atsushi bên cạnh thì không được như vậy.
Gương mặt mang đầy vẻ nghi hoặc và bất lực của cậu ấy làm tôi có hơi buồn cười.
"Thôi mà, không sao đâu. Nhìn họ vậy thôi chứ cũng đáng tin lắm đấy."
An ủi bias của mình một chút, tôi quay sang nhìn Kunikida Doppo và Dazai Osamu, có vẻ họ cũng đã làm trò xong rồi.
Chà... bây giờ là màn đánh bom cảm tử nhỉ?
Đi đến trước cầu thang bộ, tôi cảm thấy cảm xúc của mình đang dần chuyển biến theo hướng tiêu cực.
Tôi nheo mắt nhìn lại, trong đầu thì đang chửi thầm vì sao Cơ quan lại nằm ở tận tầng 4.
Tôi ghét leo cầu thang!
Lên được đến tầng 4, tôi thấy chân mình hơi mỏi.
Dù sao bình thường leo ba tầng là tôi đã không thích rồi, bây giờ ngày nào cũng bốn tầng, bực bội thật!
Bốn người chúng tôi nấp sau bồn cây.
Đúng y như kịch bản, Kunikida và Dazai Osamu lại tiếp tục cãi nhau, sau đó là màn oẳn tù tì quen thuộc, rồi là Kunikida bước ra ngoài "thử sức", tiếp theo chắc chắn là Nakajima Atsushi bị gọi rồi-
"Yuuki-kun, cậu có thể ra ngoài đó không?"
...Hả? Đợi đã, ủa đúng ra đoạn này là bảo Atsushi mới đúng chứ?
Não tôi load mấy vài giây, mắt mở to nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà bật chế độ giả nai: nào là năng lực tôi không dùng để chiến đấu, rồi là tôi sẽ làm vướng chân mọi người, bla bla bla.
Dazai Osamu nhìn tôi, ánh mắt hắn lạnh như băng đá Hokkaido.
Tôi có chút run nhẹ.
Hắn đang suy tính điều gì vậy?
Dazai vẫn tiếp tục nhìn tôi, nhưng không lâu sau liền lấy lại vẻ mặt cợt nhả mọi ngày của mình mà bắt đầu thao túng tâm lý Nakajima Atsushi.
Cuối cùng vẫn là Bé Hổ ra trận.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Nào là 'Tanizaki giả địch', 'hi sinh vì đồng đội', rồi màn thú nhận sự thật của các thành viên bên ADA .
Tôi đứng xem toàn bộ. Quả thật là ngoài việc bị Dazai Osamu réo tên khi nãy thì tôi chẳng khác gì một người ngoài cả – chẳng hề tham gia gì vào kịch bản.
Có vẻ hôm nay chỉ là ngày kiểm tra Atsushi thôi, còn tôi sẽ có một bài kiểm tra khác.
Đó là nếu tôi được nhận.
Tôi đoán người ra đề sẽ là Ranpo-san, dù sao chính anh ấy là người gợi ý tôi vào làm ở Cơ quan Thám tử Vũ trang.
Bỗng một giọng nói uy nghiêm, nặng như đá núi vang lên.
Ngài Fukuzawa xuất hiện.
Sau màn giải thích, đúng như tôi đoán, ngài Thống đốc quay sang tôi.
"Cậu thật sự không tỏ ra chút hoang mang nào hết nhỉ?"
Tôi đáp lại bằng nụ cười ngoan ngoãn thường thấy ở những đứa học sinh ban cán sự lúc nào cũng vui vẻ với giáo viên.
"Ngài Thống đốc là người anh minh. Tôi chắc rằng Ngài sẽ không để nhân viên của mình gặp nguy hiểm. Tôi đoán đây chỉ là một bài kiểm tra. Và cũng vì năng lực của Atsushi-san khá nguy hiểm, nên tôi nghĩ việc thử nghiệm là cần thiết."
Nhìn thì có vẻ tôi đang lộ ra rất nhiều sơ hở. Nhưng thật ra... tôi cố tình nói vậy.
Tôi hiểu rất rõ bản thân không có diễn xuất thần thánh để có thể lừa được những cái đầu thiên tài như Dazai Osamu hay Ranpo-san, nhất là việc Ranpo-san đã đích thân chọn tôi.
Có nghĩa là anh ấy đã nhìn ra điều gì đó.
Đặc biệt là khi tôi đã hiểu quá rõ về nơi này, việc vô tình để lộ một số thói quen cho thấy sự hiểu biết của tôi là điều không thể tránh khỏi.
Như vậy thì việc giấu giếm sẽ chẳng có nghĩa lí gì.
Thay vào đó, nếu tôi thành thật hơn, tự động thể hiện sự hiểu biết quá mức của bản thân, đồng thời tiết lộ một số thông tin về quá khứ và tương lai.
Có thể tôi sẽ được bảo vệ tốt hơn.
Chính tôi cũng đã quyết định vào làm ở nơi này, vậy thì tôi phải xứng đáng với sự bảo vệ của ADA.
Dù sao Cơ quan Thám tử Vũ trang không nuôi kẻ vô dụng. Tôi không có năng lực chiến đấu, không có cái đầu thông minh biết tính toán, lợi thế duy nhất của tôi là thông tin.
Tôi phải tận dụng chúng triệt để.
Cho đến lúc arc nguy hiểm nhất xảy ra, tôi mong bản thân mình tìm được cách trở về.
Fukuzawa Yukichi gật đầu: "Được rồi, từ giờ cậu sẽ do Dazai lo liệu."
Tôi cúi chào. Trong lòng thầm mừng húm. Có Thống đốc bảo kê, tôi tạm thời không ngán một ai.
"Oa! Yuuki-kun đỉnh thật đó! Không uổng công Ranpo-san thuyết phục cho cậu!"
Ồ! Ranpo-san thuyết phục Thống đốc giúp tôi à?
Một điều đáng mừng nhỉ?
Nhưng mà Ranpo-san đã muốn mình vào Cơ quan đến như vậy, thì liệu anh ta đã nhìn ra bao nhiêu thứ về mình rồi?
Lo lắng thì lo lắng vậy nhưng tôi vẫn rất ngoan ngoãn mà đáp lời Dazai Osamu:
"Dazai-senpai quá khen, em chỉ là tin vào mọi người thôi."
Sau đó, tôi lập tức chuyển hướng câu chuyện về phía Atsushi:
"Mà... Atsushi-san hình như không muốn gia nhập Cơ quan lắm nhỉ?"
Dazai liếc tôi một cái. Chắc hắn hiểu trò đánh lạc hướng này, nhưng thôi kệ.
Miễn tôi còn an toàn, thì... cứ tiếp tục thôi.
----------
Mini-scene:
Yuuki: Ê bà già, sao tôi cứ có cảm giác sai sai ấy nhở?
Author: Gì?
Yuuki: Tôi bình thường có thể sẽ chọn con đường khác mà, sao nay lại chỉ đâm đầu vào mỗi ADA thôi?
Cứ có cảm giác là tâm trí tôi nó bị điều gì đó tác động vậy. Làm cho mọi lựa chọn khác đều biến mất, chỉ để lại mỗi ADA là hướng đi duy nhất.
Author: Không có đâu, tin tôi, tôi thề là chẳng có gì hết.
Tất cả chỉ là cậu tự tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com