Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Đây là một khả năng đáng gờm.

Đó là những gì mà Oda Murasaki đã rút ra kết luận khi phải đối mặt với cậu thanh niên mặc đồ đen tới từ Mafia Cảng kia.

Phạm vi và tốc độ của nó là hoàn hảo. Quan trọng nhất, dải lưỡi dao đen sì đó có thể cắt đôi bất cứ thứ gì nó chạm vào. Sức mạnh hủy diệt này tuyệt đối không thể đùa giỡn được trong thế giới ngầm, cũng chẳng trách được tại sao cậu ta lại là người phụ trách vận chuyển cô và đồng chí Nakajima Atsushi tới địa điểm giao dịch.

Đúng, có thể là cậu ta là một thành viên xuất sắc của Mafia Cảng, hay là thành viên chính trong đội hình tấn công của bọn họ, khả năng, sức mạnh, phản xạ và độ khát máu hơn những người còn lại, nhưng đứng trước mặt Oda Murasaki cô thì cậu ta cũng chỉ là một tên tội phạm Mafia bình thường có trình độ chiến đấu tốt hơn những kẻ khác mà thôi.

Bởi vì cô mạnh, nên cô có quyền kiêu ngạo, chẳng sao cả, khi bạn có thực lực vượt trội hơn tất cả và không hề dối trá về điều đó.

Oda Murasaki đã trải qua phương pháp dạy học của Tổ chức sát thủ máu lạnh nổi tiếng ở Yokohama hồi đó, cũng như được chính anh trai song sinh của mình 'dạy kèm', một ngày ba trận nhừ đòn không thiếu không thừa, hai trận từ người huấn luyện của tổ chức và một trận từ ông anh trai của cô, và ổng đánh cô nặng đến độ phải để cho người khác ra tay can thiệp nữa chứ, đúng là thốn từ bên ngoài đến trong lòng không còn gì bằng.

Sự khắc nghiệt đó lớn đến mức ngạt thở và khiến cho con người của cô bị bóp méo hoàn toàn, và, nếu cho Oda Murasaki lựa chọn làm lại thì cô tình nguyện để bản thân mình chôn vùi trong cái mỏ than để bị bóc lột cũng được, ít nhất thì người ta có phát đồ ăn thì đó là đồ ăn có thể nuốt được thay vì trộn thêm cả xyanua vào, vị đã chẳng ra đâu rồi còn kèm theo 'gia vị' ăn cùng với cái mùi không chấp nhận nổi, đã thế ăn xong còn ngã quỵ co giật liên hồi, hầy, quả là vượt mức quá rồi.

"Khục-"

Akutagawa Ryuunosuke che miệng ho, cả người lảo đảo mất cân bằng ngã xuống, nhưng may thay, anh đã kịp thời trụ lại, dồn toàn bộ sức lực vào cánh tay bám dưới nền đất boong tàu của mình.

Ánh mắt căm thù của anh vẫn luôn hướng về con ả tóc đỏ rượu với nụ cười ngứa mắt đó, tuy hướng về cô ta nhưng có vẻ như nó cũng hướng về chính anh.

Về sự bất lực của Akutagawa Ryuunosuke, khi không thể xé xác được đối phương, ngược lại, để cho đối phương phản đòn và dồn anh vào đường cùng.

Akutagawa Ryuunosuke vặn vẹo cơ thể trong đau đớn, mỗi khi thứ kim loại mà cô ta bắn ra sượt qua không ít lần. Cho dù anh có sử dụng khả năng phòng thủ chia cắt không gian của Rashoumon, nhưng, nó lại không bao giờ bắt kịp được tốc độ kim loại mà cô ta đã ném vào người anh, đồng thời, anh cũng phải huy động khả năng của mình để truy đuổi và tấn công cô ta cũng như là tránh né những mảnh kim loạn bắn về phía bản thân.

Năng lượng trong người Akutagawa Ryuunosuke gần như cạn kiệt.

Anh biết, mình đã chạm đến giới hạn rồi.

Nhưng, Akutagawa Ryuunosuke, không được phép gục ngã, anh, nhất định, không thể gục ngã, anh sẽ không để cho Người đó được đắc ý-

Ác ý mà anh đã dành cho con ả tóc đỏ rượu ngay từ lần đầu tiên bọn họ chạm mặt, khi anh nhìn thấy khuôn mặt chính diện của cô ta khi bỏ tấm vải bố trùm đầu kia ra.

Đó là một khuôn mặt quen thuộc, hết sức quen thuộc, Akutagawa Ryuunosuke, có biết danh tính về gương mặt này.

Sự giống nhau đó, giống đến phức phi lý, từ màu tóc đến gương mặt.

Oda Sakunosuke, là bạn của Người đó, là một thành viên râu ria của Mafia Cảng.

"Odasaku đáng sợ hơn bất kỳ tên mafia nào khi anh ấy nghiêm túc. Akutagawa, cậu sẽ không bao giờ có thể thắng được Odasaku, một trăm năm nữa cậu cũng không thể thắng nổi anh ấy đâu."

Thật không may, điều này lại là sự thật khi anh đã cố gắng để giết người đàn ông Oda Sakunosuke kia, chứng minh rằng lời nhận định của Người kia về anh ta, hay là chính anh đều sai hoàn toàn. Và nó đã thất bại. Đó là chuyện của bốn năm về trước.

Anh đã điều tra về khoản tiền treo thưởng 7 tỷ thứ hai, ngay sau tên Người Hổ, và khi biết được họ tên của đối phương, cơn tức giận sục sôi đang xuất hiện và bám chặt lấy con người anh.

Akutagawa Ryuunosuke đã thực sự cảm thấy phẫn nộ với bất công, và sau bốn năm, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc tới chết tiệt đó chỉ càng làm anh điên tiết hơn, căm thù hơn.

Và rồi, Akutagawa Ryuunosuke đã bị choáng ngợp bởi sức mạnh áp đảo tới từ cô ta, kẻ có khuôn mặt giống hệt tên Oda Sakunosuke. Anh biết lời tuyên bố của cô ta không phải là một lời nói suông hay dối trá gì đấy tương tự, khi những gì mà cô ta thể hiện, vượt qua sức ngoài tưởng tượng của mọi người đang ở đây.

"Trò chơi đuổi bắt có vẻ như đã đến hồi kết rồi, phải không?"

Có thứ gì đó kề lên cổ của Akutagawa Ryuunosuke, cảm nhận được cái lạnh lẽo từ nó, sự nguy hiểm mà nó gây ra vượt qua những miếng kim loại được bẻ ra từ cây súng nhắm vào anh.

Đó là một viên đạn. Con ả tóc đỏ rượu đang cầm một viên đạn và kề vào cổ của Akutagawa Ryuunosuke khi anh không thể cự động được liền mạch do bản thân bị thương.

"Tôi đang tự hỏi, liệu rằng năng lực của cậu nhanh hơn, hay là tay tôi nhanh hơn nhỉ?"

Đó là một tông giọng nhỏ nhẹ và đầy tử tế tới từ một cô gái nhỏ yếu đuối nào đó không có sự lựa chọn nào cho mình ngoài việc chấp nhận tình hình hiện tại. Là kiểu người luôn luôn bị xã hội dẫm đạp và vùi dập nếu như không thể kiếm tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc.

Nhưng người ở trước mặt anh, trước mặt Akutagawa Ryuunosuke, không phải là cô gái nhỏ yếu đuối.

Từng cử động, di chuyển đều vô cùng mau lẹ, phản ứng ngay lập tức khi có nguy hiểm ập tới, và cách cô ta uyển chuyển tránh né, thật sự rất ấn tượng.

Giống như một con mèo, một con mèo với tiếng kêu meo meo nhẹ nhàng như là cầu xin sự thương hại của mọi người xung quanh, khiến con người ta mất đi cảnh giác và không chú ý tới khía cạnh đáng sợ của nó.

Tự nhiên, Akutagawa Ryuunosuke anh lại muốn cười một trận thật to.

Linh Miêu, sẽ là cái tên phù hợp, đối với loại người nham hiểm hay giả vờ yếu ớt như cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com