Chương 6
Đó là một căn phòng bình thường trong khu chung cư, trông không đến mức nào.
Không gian vừa đủ, không quá rộng đến mức lạnh lẽo hay chật chội đến nóng bức, có cửa sổ liền với sân thượng bên ngoài ban công, rất tiện để phơi quần áo hoặc là đi hóng gió một mình, gần như mọi nội thất cần thiết cho việc sinh hoạt cá nhân đều đã có đủ và Oda Murasaki chẳng cần phải bỏ tiền ra sắm sửa cái gì cho tốn, chẹp, đúng là nhờ đúng đối tượng có khác, không mất tí sức nào mà có chỗ ở ngon lành cành đào luôn rồi ấy!
Sau khi cúi đầu 90° và cảm tạ chàng trai đeo kính trông nghiêm khắc tên Kunikida Doppo kia, thì tiếp theo, Oda Murasaki cô đã quẳng cái balo ra ngoài rồi đo giường luôn.
Nói gì thì nói chứ, cô đã phải cất công lặn lội từ Aomori tới đây, đã không được nghỉ ngơi thì chớ lại còn bị đám giời ơi đất hỡi truy đuổi chỉ vì bản thân bị tên trời đánh nào đó treo giá 7 tỷ yên, thậm chí Oda Murasaki cô còn chưa lấy giấy thông quan từ Sở Năng lực Đặc biệt nữa, mà cái cơ quan này cũng nổi tiếng với việc xử lý giấy tờ còn rắc rối hơn cả chuyện cô tống tên sát nhân giết người hàng loạt vào tù ngồi cơ, nếu bên Sở Cảnh sát Yokohama lo việc cho cấp giấy thông quan của cô thì dễ hơn rồi, nhưng đời mà, vì thẩm quyền của Sở Năng lực Bặc biệt khá là đáng gờm trong bộ máy Chính phủ, nếu dễ ăn được thì cuộc sống của Oda Murasaki cô chẳng phải khổ sở đến thế đâu.
Đúng là chục năm rồi chưa quay về Yokohama, có rất nhiều thứ mới lạ mà cô muốn xem, về toàn bộ mọi thứ, nhưng, tâm trạng muốn tham quan nơi chốn cũ của Oda Murasaki đều đã bị cái treo thưởng 7 tỷ yên phá tan rành hết rồi, bao nhiêu cái háo hức chút ít le lói qua suy nghĩ giờ còn cái nịt, và cô của hiện tại chỉ muốn phi về Aomori ngay lập tức thôi.
Chính là nằm một lúc, lăn qua lăn lại trên chiếc giường mới, thẩn thẩn thơ thơ thì Oda Murasaki mới quyết định ngồi dậy, vỗ mặt mấy cái cho tỉnh táo mới rời khỏi giường, chuẩn bị quần áo giày chỉnh chu rồi vác cái xác lên Sở Năng lực Đặc biệt lấy giấy thông quan.
Thứ này vô cùng quan trọng, cô không thể không đi lấy được, nó là thứ chứng minh Oda Murasaki cô ở trong thành phố Yokohama một cách hợp pháp mà, tuy thủ tục hơi phiền phức nhưng được cái thì có chuyện gì không hay xảy ra với cô, thì Cơ quan này sẽ có trách nhiệm giải quyết tình hình, thậm chí là đặc cách cho Oda Murasaki về chỗ làm cũ của mình sớm hơn dự định mà ban lãnh đạo Aomori đề ra để đảm bảo an toàn cho cô mà, nên là, cứ lạc quan lên nào-
Chỉ mong ông anh song sinh của cô - Oda Sakunosuke không quá mức nổi tiếng ở trong thành phố này, đúng là cái trình độ của ổng quá ghê gớm và cô cá ổng đã tạo dựng danh tiếng cho mình không thể lẫn vào với các sát thủ khác của Yokohama rồi chứ không đùa được đâu.
Dùng súng thuận cả hai tay, vô cảm tới đáng sợ, chỉ biết lạnh lùng hạ sát đối phương, một xạ thủ siêu hạng, đã bắn là không bao giờ trật dù là ở bất kì tư thế nào, như thể nhìn thấy trước tương lai, thì năng lực của ổng đúng là như vậy. Một sự tồn tại giống như cơn ác mộng không muốn nhắc đến với những người làm công việc bào vệ người khác, và Oda Murasaki chẳng muốn gặp lại ổng một chút nào.
Nút thắt, vẫn còn ở đó, chưa bao giờ được gỡ xuống.
Sự phản bội của Oda Murasaki trong quá khứ, phản bội người anh trai song sinh của mình, nhưng điều đó không phải vì bản thân của cô, mà là vì tương lai của cả hai. Cô đã nghĩ, nếu cả hai đã thoát được cái Địa ngục đày đọa ở xưởng than thì cũng có thể thoát được cái Địa ngục dày vò nhân tính này, làm lại từ đầu, sống như một con người bình thường thay vì là một thứ vô tri vô giác chỉ biết giết người theo mệnh lệnh đề ra, Oda Murasaki đã tin rằng anh trai cô sẽ hiểu được điều đó ngay khi cả hai rời khỏi nơi này.
Nhưng không.
Mọi thứ sau đó, diễn ra rất khác.
Có lẽ, anh trai của cô đã bị cuộc đời này nhấn chìm rồi, con người của anh ấy, từ khi bước vào một Địa Ngục khác, đã nhắm mắt buông xuôi từ lâu.
Nhưng tại sao, cô vẫn còn sống?
Oda Murasaki không biết, biết bao nhiêu năm chung sống, cô vẫn không hề biết suy nghĩ của ổng là như thế nào, hay là ổng đã cảm thấy cái gì, cho đến tận bây giờ.
Tệ thật. Cô biết, mình là đứa em gái tệ nhất trần đời, tệ không còn gì để tệ nữa.
Thế nên, điều tốt nhất mà Oda Murasaki thể làm, là giữ nguyên cái nút thắt như vậy, không bao giờ gặp lại, tựa như những kẻ xa lạ.
Nhưng nó khá khó, khi không chỉ cô và ông anh mình có màu tóc giống nhau, bởi vì là song sinh, nên khuôn mặt của cả hai đều giống hệt, người bình thường chỉ cần liếc qua cả hai đều đã biết, tuy cô có nét mềm mại và nhu mì hơn khá nhiều so với ông anh kia của mình.
Oda Murasaki nhìn bản thân trong gương, tuy mang phần trẻ con non nớt, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt màu tím nhạt gần như trong suốt chính là sự điềm tĩnh pha lẫn chút bất cần, khiến cho khuôn mặt này trở nên ôn hòa tới khó tả, chỉ là cái nhân cách của cô nó không được đẹp lắm như vẻ bề ngoài này mà thôi.
Cứ thử tiền lương cô không bị lão sếp dọa trừ đi, xem Oda Murasaki có chiến luôn với cái lũ rắc rối kia không, gì chứ ở Aomori, riêng khoản choảng nhau lên phòng cấp cứu thì cô đây tự tin lắm, chỉ cần đánh không chết là được, còn lại thì không sợ.
Giấy thông quan của Oda Murasaki có rất nhiều thông tin lưu ý cho cá nhân được bên trên chấp thuận, đó là khi làm việc ở Sở Cảnh sát Yokohama, cô sẽ được cho phép sử dụng 'cách làm việc' của mình lên những tên tội phạm mà cô bắt được, khi chúng không chịu thừa nhận tội trạng của bản thân, bao gồm việc giao lưu với nhau bằng nắm đấm, nên là ở Aomori, đám tội phạm có tiếng hay không có tiếng, nhìn thấy Oda Murasaki tung tăng ngoài đường đều bỏ chạy thục mạng hết đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com