Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hôm nay là ngày đầu tiên cô quay trở lại đội Chó Săn. Mai Misaki khoác lên mình chiếc quân phục màu đỏ thẫm, sẵn sàng đến nơi làm việc của mình. Hôm qua Mai đã đi thăm Techou, Jouno, phó chỉ huy Teruko và chỉ huy, cô đã biết được địa chỉ nhà của Miho - thành viên mới từ Techou nhưng không gặp được. Lúc Mai đến nhà thì Miho đã đi vắng, nên hôm nay Mai sẽ đến để gặp gỡ lính mới.

"Chào Tachihara - kun!"

Mai vừa mở cửa phòng họp đã thấy Tachihara, cô vui mừng nên đã quên mất sự hiện diện của Miho.

"Chào bà!"

Tachihara đáp lại, cậu định mở miệng giới thiệu Miho thì Mai đã nhanh nhảu:

"Hôm qua ông ăn bánh chưa? Có ngon không?"

Do đã quen với tính cách vô tư, hồn nhiên của Mai, Tachihara thản nhiên đáp lại:

"Tui chỉ ăn một nửa thôi, nửa còn lại tui để dành, bánh ngon lắm"

Miho từ nãy đến giờ tuy không nói một tiếng nào, nhưng cô vẫn ngồi yên lắng nghe hai người họ nói chuyện. Vì Miho chưa gặp Mai bao giờ nên cô thấy là lạ. Trước khi để Mai nói tiếp, Tachihara đã kịp "stop" để giới thiệu Miho:

"À, mà Mai này! Đây là Miho - san - thành viên mới của đội", rồi cậu quay sang Miho, "Miho - san, đây là Mai - cộng sự của em. Hai người làm quen đi!"

"Chị chào em!", Miho vẫy tay chào Mai.

Bỗng không khí im phăng phắc, Miho nhìn Mai đang đứng bất động, cô cảm thấy có gì đó lạ lạ. Tachihara cũng vậy, cậu quay lại nhìn Mai:

"Mai? có chuyện gì vậy?"

"Chị xinh quá!"

Chợt Mai khen, Tachihara không biết phải nói gì. Cô cộng sự của mình đôi khi cũng bất ổn như thành viên khác trong đội! Cậu vừa nghĩ thầm vừa cười gượng. Miho nghe xong hai má ửng hồng, bối rối lấy hai tay ôm mặt, nhưng rồi cũng mỉm cười:

"Chị... chị cám ơn em!"

"Cái bà này!"

"À không sao đâu, Tachihara - kun!", Miho phủi tay, cô thấy cô bé này có phần đáng yêu nên tiếp tục cuộc trò chuyện, "Chị là Miho, rất vui được gặp em!"

Đôi mắt Mai chợt sáng lên, rồi tươi cười đến kéo ghế ngồi cùng Miho để làm quen. Đúng như Teruko cũng từng nhận xét Miho xinh, đẹp đúng với tên của mình. Mai tuy đã mười chín tuổi nhưng cách ăn nói vẫn vô tư, ngây thơ, hồn nhiên, nghĩ gì nói đó, không giống với các thành viên khác luôn nghiêm túc. Sau khi Mai kéo ghế ngồi xuống, Miho hỏi:

"Em là cộng sự của Tachihara - kun hả? Chị mới vào, đã làm quen với thành viên khác rồi, nhưng thiếu em"

"À do một tháng trước em xin nghỉ phép một tháng để về quê ngoại ở nước ngoài nên em chưa gặp chị"

"Quê ngoại em ở nước ngoài lận sao? Ở đâu thế?"

"Dạ Việt Nam", Mai đáp.

"Ồ! Chị nghe nói ở đó có nhiều danh lam thắng cảnh, chị muốn đi lắm nhưng chị chưa đi bao giờ. Nhưng sao em nghỉ đến một tháng lận?"

"Em về để gặp bà ngoại em lần cuối", nói đến đây giọng Mai bắt đầu chùng xuống, "Sức khỏe bà em ngày càng tệ nên cha mẹ khuyên em về ngay. Sau đó cùng gia đình lo tang lễ cho bà"

Miho ngạc nhiên, nhưng rồi lấy tay vỗ vào vai Mai vài cái ra ý an ủi:

"Chia buồn gia đình em nha!"

"Dạ không sao đâu chị, ở đây có Tachihara - kun, Techou - san, Jouno - san và phó chỉ huy có an ủi, động viên nên giờ em ổn rồi"

Tachihara nãy giờ ngồi yên lặng lắng nghe. Vừa nghe đến đây, cậu chợt nhớ đến cái chết người anh trai của mình, rồi cậu nghĩ Mai tuy đã trải qua việc mất người thân, nhưng Mai vẫn có người an ủi, động viên, còn cậu chỉ biết ngậm ngùi nghe gia đình mình kể lể về việc tại sao mình lại không chết thay anh trai. Bây giờ cậu chẳng có nơi để về, cho nên cậu hay muốn nghe Mai kể về những niềm vui gia đình của cô vì nỗi thèm khát có một nơi để về ấy.

Lúc này, Miho lập tức chuyển sang nội dung khác:

"Vậy em là con lai hả?"

"Dạ đúng ạ! Mẹ em là người Việt Nam, cha em là người Nhật, em sinh ra ở quê ngoại, đến khi em sáu tuổi thì qua Nhật sống, theo học chương trình học ở đây luôn. Từ đó đây là quê hương thứ hai của em. Hồi đó để dễ gọi tên em cho cả nhà nội và nhà ngoại nên gia đình đặt cho em tên Mai luôn!"

Rồi Mai bắt đầu lấy lại tinh thần, cô quay lại với vẻ hồn nhiên như trước đây:

"Em khuyên chị nên đi một chuyến ở Việt Nam nếu có dịp! Để em làm hướng dẫn viên cho!"

"Ê bộ quên cộng sự của mình rồi hả?", Tachihara hắng giọng.

"À tui quên, vậy đưa tiền mua vé máy bay đây!", Mai xòe một bàn tay ra trước mặt Tachihara, hai người biết Mai giỡn nên cười rộ lên.

Vừa lúc ấy, Techou mở cửa bước vào đã thấy Mai quay trở lại.

"Chào Mai! Em đi làm trở lại rồi à?"

"Chào Techou - san!", Mai vẫy tay cười, "Đúng rồi, em quay lại với đội từ đây"

"À, em đã làm quen với thành viên mới chưa?"

"Dạ rồi ạ, bây giờ vẫn đang nói chuyện nè anh"

"Sau này nhớ giúp đỡ Miho nhé. Trước khi ra ngoài thì anh thông báo với em và mọi người rằng tuần sau sẽ tiếp tục buổi huấn luyện với anh và Jouno - san. Xin phép mọi người, tôi ra ngoài!"

Techou vừa bước ra khỏi cửa, Mai ngay lập tức tỏ ra chán chường:

"Đi tập nữa hả trời?"

"Sao thế em? Không thích hả?", Miho hỏi.

"Nói không thích thì cũng có phần đúng, nhưng mà cũng phải có trách nhiệm thôi. Do từ bé đến giờ em có đi học võ, và lúc em luyện tập với hai anh ấy nó lạ lắm!"

"Là sao?", Miho nghiêng đầu.

"Để em "quảng cáo" những buổi luyện tập với Techou - san và Jouno - san cho chị nghe!", Mai hắng giọng, "Techou - san là thành viên mạnh nhất đội Chó Săn này, thể lực của anh ấy cực kì tốt nên trong khi luyện tập, Techou - san ra đòn kinh khủng lắm, có khi anh ấy còn dồn em vào thế cùng để xem em xử lý tình huống như thế nào!"

Đúng như Mai nói, Techou là người mạnh nhất trong đội nhưng luôn khiêm tốn. Mai từ bé đã có khiếu võ nghệ, được đi học võ trong thời gian rất dài, cô đã từng tham gia khá nhiều cuộc thi đấu võ thuật, cuộc thi nào cô cũng thắng, giải thưởng từ huy chương vàng, huy chương bạc đến huy chương đồng gần như treo đầy phòng. Khi vào đội Chó Săn, Mai có vài lần làm nhiệm vụ cùng đội, do có năng khiếu và tài võ nghệ, cộng với việc phẫu thuật cấy ghép gen, cô dễ dàng hạ mười tên tội phạm cùng một lúc, thậm chí là hơn. Techou và Jouno khá ấn tượng với tài cán của Mai, nhưng hai người vẫn cảm thấy cô còn thiếu sót, nên đã đặc biệt huấn luyện thêm cho riêng cô, sau này mới mời thêm Tachihara vào. Tuy Mai có tài võ nghệ thật, nhưng khi cô đấu thử với Techou trận đầu tiên, Mai không thể thắng đàn anh của mình. Lúc huấn luyện cô, Techou rất lạnh lùng, ra đòn không nương tay. Cậu rất ưa dồn cô vào đường cùng để dạy cho cô xử lý tình huống. Có một lần, Techou nhắm vào cổ của Mai từ đằng sau và dùng bàn tay nắm chặt gáy của cô, nhanh như chớp, cậu quật cô xuống đất, một tay ghì chặt gáy đàn em xuống khiến nó đau không tả nổi. Lúc ấy Mai cũng chẳng biết phải làm sao để thoát ra, chỉ biết chịu đựng, nếu là người bình thường sẽ không thể chịu nổi. Sau bao nhiêu lần bị Techou quật xuống kiểu đó, Mai cố gắng nghĩ ra cách khác. Trong một buổi tập khác, Mai cũng bị cậu quật người xuống, nhưng cô không hốt hoảng nữa, cô bảo Techou:

"Này... Te... Techou - san", giọng nói của Mai bị đứt quãng do áp lực từ tay Techou ghì xuống.

"Hửm?"

"Anh... quay ra đằng sau đi"

Techou thắc mắc, nhưng rồi cậu cũng quay mặt lại. Bỗng Mai lấy đà và đưa chân ngược lên trên đá trúng vào mặt cậu khiến cậu bị choáng và buông cô ra để dụi mắt. Ngay lập tức, Mai đứng dậy, đó là lần đầu tiên cô và Techou hòa nhau.

"May mà trước đây em có đi học uốn dẻo, nên mới tự đá ngược mà không bị gãy lưng", cô lấy tay xoa gáy mình.

Techou lúc này đã dụi mắt xong, cậu không giận vì cú đá bất ngờ của cô vừa nãy, mà ngược lại còn khen cô:

"Làm tốt lắm! Có tiến bộ rồi đấy!"

Quay trở lại với cuộc trò chuyện giữa Mai, Miho và Tachihara.

"Nói chung là Techou - san rất chi là giỏi nhe! Mặc dù ảnh ra đòn nặng thật nhưng từ đó em học được nhiều thứ từ Techou - san lắm! Em cũng thấy rằng mình vẫn chưa giỏi nên vẫn phải tiếp tục luyện tập"

Miho hỏi thêm:

"Vậy còn Jouno - san thì sao?"

"Anh Jouno thì...", Mai nhớ lại, "Jouno - san tuy không ra đòn nặng, nhưng ảnh sẽ đánh bằng đầu óc nên mức độ khủng khiếp cũng ngang bằng Techou - san! Tai Jouno - san rất thính, ảnh sẽ quan sát cách em đánh cũng như di chuyển bằng cách nghe tiếng động để phán đoán. Jouno - san né đòn, đỡ đòn nhanh và chính xác nên em khó mà đánh trúng được. Ớn nhất là đôi khi ảnh cúi người xuống nắm chân em lên, còn quay mòng mòng nữa trông chóng mặt lắm!"

Mai nhớ lại những buổi tập luyện. Trong một buổi tập cùng Techou, sau khi kết thúc, tay chân lẫn mặt mũi cô đều có vết trầy xước, Techou là người lấy hộp y tế để băng bó cho cô. Lúc cậu cầm một tay cô để chuẩn bị bôi thuốc, miếng bông gòn vừa chạm vào vết thương thì Mai la toáng lên:

"Á! Nhẹ thôi Techou - san!"

"Bông gòn vừa chạm vào có một chút mà em làm như anh bẻ tay em thế?"

"Này Techou - san!", Jouno ngồi xổm kế bên Mai, một tay chống cằm, "Có lẽ cậu huấn luyện cho Mai đủ rồi nhỉ. Nè cưng! Cưng có muốn thử đấu với anh không?"

Mai lần này ngồi yên cho Techou băng bó, cô chớp mắt nhìn Jouno:

"Đấu với anh? Được thôi, nhưng để khi nào vết thương của em lành lại đã"

Trông Jouno vui vẻ, thân thiện hơn Techou, nên Mai cứ tưởng Jouno sẽ nhẹ tay hơn, ai ngờ buổi tập đầu tiên với cậu, Mai bị cậu kéo chân sau đó quay như chong chóng làm cô kinh hãi. Cho đến giờ cô vẫn bị ám ảnh mỗi khi luyện tập với hai đàn anh của mình. Nhưng Mai vẫn học được bài học về sự khiêm tốn. Trước đây trong những lớp học võ hay trong các cuộc thi đấu, Mai còn làm hùm làm hổ được khiến cho những đối thủ trước đây của cô đều sợ hãi mỗi khi nhắc đến tên cô. Thế nhưng khi bước vào đội Chó Săn, gặp hai đàn anh Techou và Jouno, cô mới biết rằng núi này cao còn có núi cao hơn. Nhìn những buổi tập khắc nghiệt thế nhưng mối quan hệ giữa Mai và mọi người trong đội khá tốt, nhất là Tachihara - cộng sự của cô. Đầu tiên là Techou, Mai rất quý và tôn trọng người đàn anh này. Vốn dĩ là người mạnh nhất trong đội về mặt thể chất lẫn kĩ năng sử dụng kiếm, nhưng Techou vẫn khiêm tốn. Khi Jouno luôn thao thao bất tuyệt về việc điều tra và bắt giữ mới là nhiệm vụ chính của Chó Săn, nên Jouno cho rằng mình là mạnh nhất, nhưng Techou vẫn không có bất kì phản ứng gì. Tuy nhiên Mai vẫn cảm thấy hơi buồn cười với thói quen và sở thích kì lạ của Techou. Có lần Techou đang ngồi xem đàn kiến, Mai có thắc mắc:

"Techou - san anh làm gì vậy?"

"Anh đang xem kiến", Techou trả lời mà mắt vẫn không rời những chú kiến đang đi theo hàng.

"Chi vậy anh?", Mai khó hiểu.

"Vì kiến là hình mẫu lý tưởng cho khả năng lãnh đạo và sự trung thành"

"Ủa? Có chuyện đó nữa hả anh? Lỡ một hồi anh bị kiến cắn sao? Có hôm em dẫm phải tổ kiến cái nó bu vào cắn vào chân em đau thấu xương"

Tám tiếng sau, Mai quay lại và vẫn thấy Techou ngồi đó. Cô thấy là lạ:

"Ủa? Sao anh vẫn còn ở đây? Trời sắp tối đến nơi, ai cũng đi về hết trơn có một mình anh thôi đó?"

"Anh xem kiến chỉ có tám tiếng đồng hồ thôi mà"

Lúc ấy Mai ngỡ ngàng trố mắt nhìn:

"Sao mà anh kiên trì vậy?"

Mai đem chuyện này kể cho Tachihara nghe, Tachihara cũng lắc đầu ngán ngẩm:

"Techou - san là vậy đó! Nhưng mà kệ anh ấy đi! Tui cũng có lần chứng kiến ảnh xem kiến đến mấy tiếng đồng hồ"

Techou có thể được xem là người lập dị, nhưng Mai vẫn tôn trọng cậu. Còn Jouno, với tính cách vui vẻ nên khi hai người gặp nhau là đùa giỡn. Nhưng Mai ít thấy cậu nổi giận thật sự ngoài việc giận dỗi nhỏ nhặt với Techou, do Jouno luôn cười nên đôi khi Mai sẽ không biết được cảm xúc thật của cậu. Cô thấy được điều đặc biệt ở Jouno là tuy cậu bị mù, nhưng cậu vẫn có thể thấy được nhiều thứ hơn người bình thường. Ngoài Jouno ra, Mai còn thân với cả phó chỉ huy Teruko, Mai chính là người thường xuyên làm bò, làm ngựa cho phó chỉ huy cưỡi nhằm thỏa mãn thú vui trẻ con của Teruko. Nhưng Mai cũng không quan tâm lắm, cô chỉ quan tâm đến việc Teruko thực sự bao nhiêu tuổi, có lẽ các thành viên khác cũng không biết tuổi thật vì Teruko có năng lực thay đổi tuổi tác, cứ giữ mãi hình dáng của một đứa trẻ nhưng ai cũng gọi là chị nên Mai cứ bắt chước gọi theo.

Cuối cùng là Tachihara - cộng sự của mình. Do đã là cộng sự nên Mai và Tachihara thường xuyên làm nhiệm vụ cùng nhau, nói chuyện cùng nhau. Nhưng đôi khi hai người sẽ cùng đi dạo chơi trong thành phố, khi đến một nơi nào có cảnh đẹp, Mai thường nhờ Tachihara chụp ảnh giùm. Cậu miễn cưỡng chụp cho Mai, cậu cứ nghĩ chụp sẽ nhanh nên đồng ý. Ai dè khi chụp xong, Mai sẽ thường cằn nhằn thế này:

"Hình này hai bàn chân của tui đâu rồi? Chụp lại đi!"

"Lần này thì có cái chân, nhưng còn cái trán của tui đâu?"

"Ai bảo bà cao quá?", Tachihara cau mày.

"Đây nè! Đứng ra xa chút sẽ chụp hết người thôi!"

Tuy Tachihara không thích điều này, nhưng cậu vẫn luôn muốn ở bên cạnh Mai. Trong mắt cậu, Mai bình thường là người khá ngây thơ, hồn nhiên, nhưng khi làm nhiệm vụ cô như là con người khác, đầy tài năng và xuất chúng, còn nghiêm túc nên Tachihara có vẻ nể phục hơn. Hơn nữa Mai cũng là người tốt bụng, luôn hỏi han mọi người xung quanh, còn mua quà từ nước ngoài về. Có lẽ Mai là người đầu tiên Tachihara có thể tìm đến để trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com