11. Lịch sử tìm kiếm
Nói thật thì, vì ngay từ bước đầu tiên đã liên tiếp thất bại, nên lúc bực mình thấy đối phương phản ứng nhanh như vậy, tôi vừa cáu vừa nghĩ: lần này chắc kế hoạch coi như tiêu rồi.
Không ngờ... cuối cùng lại thành công thật chứ! Mà còn không cần phải làm hết toàn bộ các bước! Hóa ra kế hoạch này hữu dụng ngoài sức tưởng tượng!
—— Cảm ơn thầy Mikoshiba!
Đúng là tôi không nên trên đường cứ nảy sinh hoài nghi, rằng một gã trạch nam mê galgame và shoujo manga thì liệu có giúp gì được không... Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, Mikoshiba-sensei vốn là soái ca mà. Soái ca thì không thể so sánh với trạch nam bình thường!
Đạt được mục đích, tâm trạng tôi lập tức phấn chấn hẳn lên. Tôi cũng không quên báo cho nhóm ngoại viện của mình:
【 Cảm ơn thầy! Mikoshiba-sensei! Thành công rồi! 】
Tôi vốn nghĩ chắc đối phương sẽ chẳng trả lời đâu. Dù gì cũng đã 3 giờ sáng mà còn online, đến giờ này (gần 9 giờ) thì hẳn phải ngủ bù rồi. Nhưng không ngờ anh ấy trả lời rất nhanh.
Mikoshiba: 【 Thật sao?! Chúc mừng nhé! Thế là hai người thành đôi rồi à?! 】
... Hả? Thành đôi?
Nụ cười trên mặt tôi cứng lại. Vài giây sau mới kịp phản ứng —— à phải, đứng từ góc nhìn của Mikoshiba thì đúng là trông giống hệt như vậy...
Nhưng thật ra, tất cả những gì tôi làm chỉ để lấy được thiện cảm của đối phương, ở một mức độ nào đó chỉ để giữ mạng thôi. Nói thẳng ra thì, cảm giác như chỉ cần mở miệng ra là đối phương sẽ lập tức báo cảnh sát mất.
Nếu chỉ cần báo cảnh sát là giải quyết xong thì tôi đã chẳng phải làm lắm chuyện thế này.
Nghĩ vậy, tôi bình tĩnh trả lời:
【 Đúng vậy, cảm ơn thầy đã giúp đỡ. Xin lỗi, hình như lại làm phiền thầy, còn chiếm mất thời gian nghỉ ngơi của thầy nữa. 】
Mikoshiba: 【 Không có gì! Tôi vốn dĩ cũng đang thức để giúp bạn mình chạy bản thảo. Hôm nay phải thức trắng đêm. 】
"Chạy bản thảo"... À, đúng rồi, Mikoshiba từng nói anh làm trợ lý cho một mangaka, chuyên vẽ bối cảnh.
Quả nhiên rất đáng tin cậy, Mikoshiba.
Nhân lúc anh ấy còn đang online, tôi nghĩ ngợi một lát, tự hỏi có nên "rèn sắt khi còn nóng" mà hỏi thêm chút chuyện không.
Thế là, tôi đem thắc mắc trước kia hỏi ra:
【 Thầy Mikoshiba, thầy có thấy Gardevoir gợi cảm không? 】
Mikoshiba: 【 Đương nhiên!!! Cô ấy chắc chắn lọt top 10 Pokemon gợi cảm nhất rồi! 】
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn hồi đáp ấy, suy nghĩ một lúc rồi bừng ngộ —— thì ra là thế! Hóa ra lần trước đúng là nhờ công áo ngủ! Bảo sao lúc mặc áo ngủ thì đối phương chủ động ôm tôi, còn vừa rồi tôi chủ động ôm lại thì chẳng được đáp trả gì cả!
Xem ra... tôi cũng lợi hại ghê đấy!
Trong chốc lát, lòng tin của tôi bùng nổ. Thậm chí tôi bắt đầu tính toán —— miễn là không bị đổi người giám sát... thì liệu tôi có thể bàn bạc với đối phương, cho tôi đi dự triển lãm truyện tranh tháng sau không?
Nghĩ đến đây, tôi lại phấn chấn hẳn lên. Tôi nhớ lại những thứ mình từng tìm được, thấy bản thân vẫn có thể gắng gượng, bèn hít sâu một hơi... rồi mở máy tính, bắt đầu làm việc.
Dù sao thì nhiệm vụ này chắc chắn không thể trốn thoát. Để đề phòng đối phương đột ngột hỏi tiến độ, tôi ít nhất cũng phải chuẩn bị ra chút kết quả.
Nhưng... cũng không thể làm quá nhiều rồi nói là làm ít. Tôi phải làm ít ít thôi, để sau này có lúc muốn lười thì vẫn còn hàng dự trữ, chứng minh là mình luôn nỗ lực —— đây cũng là trí khôn mà một người "phía bên B" nên có.
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa mở một chương trình phụ bản ra, tiện tay xóa đi vài phần, hài lòng lưu lại.
⸻
"Bộ dạng thế này... chắc là cô ấy dừng nghỉ rồi?" —— Morofushi Hiromitsu nghĩ thầm, vẫn hơi do dự.
Anh nhìn đối phương đang ánh mắt sáng rực đầy vui sướng, khóe môi cũng không kìm được mà cong lên. Từ góc độ này mà nói, Asahina Mei là một cô gái khá dễ đoán, cảm xúc đều viết rõ ràng trên mặt.
Vẻ mặt anh trở nên dịu đi:
"Còn nữa... Trong ba tháng tôi chịu trách nhiệm giám sát cô, tôi cũng sẽ có những nhiệm vụ khác, đôi khi sẽ vắng mặt. Nhưng tôi hứa với cô, sẽ không có chuyện đổi người giữa chừng. Chỉ cần cô không tự ý hành động, làm theo yêu cầu mà hoàn thành nhiệm vụ, thì cô tuyệt đối an toàn. Hiểu chưa?"
Asahina Mei gật đầu lia lịa, mặt vẫn tươi cười. Cuối cùng, cô còn giơ hai tay vỗ nhẹ vào má mình, ra vẻ nghiêm túc rồi gật đầu mạnh:
"Tôi hiểu rồi! Dù ra ngoài tôi cũng sẽ mang theo máy ghi âm. Nếu có gì bất thường, tôi sẽ lập tức báo ngay!"
Thật ra cũng không cần phải cẩn thận thái quá thế đâu... Nhưng thôi, để cô ấy cẩn thận một chút cũng tốt. —— Morofushi Hiromitsu mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng nuốt lại, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương vui vẻ trở về phòng.
"Như vậy... coi như đã đạt được sự đồng thuận rồi chứ?" —— Morofushi Hiromitsu thầm nghĩ, khẽ thở phào.
Để đối phương có thể yên tâm ra ngoài gặp bạn bè, anh thậm chí còn cố tình ra ngoài trước. Sau khi nhận được tin nhắn Mei báo là cô đã đi ra ngoài, lại tiêu tốn hơn nửa buổi để đảm bảo cô thật sự ngoan, không tiết lộ gì bất thường, anh mới quay về chung cư.
Vừa bước vào, anh thử gọi lớn:
"Asahina tiểu thư?"
Như dự đoán, không có hồi âm.
Anh khóa trái cửa lại, đeo găng tay, rồi tiến đến cửa phòng ngủ. Anh thử vặn tay nắm —— khóa.
Trong dự liệu cả thôi.
Morofushi ngồi xuống, lấy dụng cụ ra trực tiếp cạy khóa. —— Dù đây là hành vi trái pháp luật, nhưng lại là môn học bắt buộc trong khóa huấn luyện nằm vùng.
Cửa mở. Anh bước vào.
Cách bày trí bên trong gần như giống hệt lần trước anh lỡ va vào... À, không phải hoàn toàn giống.
Trên bàn có một món đồ thủ công trông rất kỳ lạ —— váy xanh, tóc vàng... nhìn rất giống một nhân vật nổi tiếng nào đó. Nhưng tác phẩm thủ công này trông có phần quái dị, giống như đồ vật may mắn được cứu vớt từ hiện trường hỏa hoạn vậy.
Morofushi liếc mắt một cái, không bận tâm nhiều, bắt đầu làm việc chính.
Anh mở máy tính của Asahina Mei. Màn hình hiện yêu cầu nhập mật khẩu. Không chút biến sắc, anh nhập vào một dãy số —— chính là mật khẩu mà lần đầu gặp mặt Mei đã tự khai ra, trong lúc tưởng mình sắp bị xử lý, để lại như lời trăn trối.
Mục đích của anh, đương nhiên là kiểm tra thêm các thông tin liên quan đến nhiệm vụ Mei đang thực hiện. Việc làm lén lút này cũng để tránh động tĩnh quá lớn.
Có lẽ Mei không nghĩ sẽ có người đột nhập phòng ngủ của mình, nên máy tính cũng không đặt quá nhiều lớp bảo vệ. Mật khẩu thì phức tạp, lại có giới hạn nhập thời gian và số lần, nhưng vô dụng —— vì cô đã từng chủ động nói cho người khác, sau này cũng không đổi lại.
Nhiệm vụ của đối phương vẫn chưa hoàn thành. Mà nếu cô thật sự là một cao thủ lập trình, thì việc ai đó tùy tiện động vào máy tính chắc chắn sẽ bị phát hiện. Thế nên Morofushi cũng không dại gì can thiệp trực tiếp vào file, chỉ dùng máy ảnh chụp nhanh lại toàn bộ nội dung công việc của cô.
Tiếp theo... là thói quen nghề nghiệp: kiểm tra lịch sử duyệt web.
Việc này thật ra không liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ lần này, nhưng đã thành phản xạ nghề nghiệp. Morofushi mở trình duyệt, lướt qua lịch sử tìm kiếm.
Vừa nhìn thấy nội dung trên màn hình, anh lập tức rơi vào trầm mặc. Vẻ mặt anh cũng trở nên vi diệu hẳn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com