Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Lo lắng

Tên tôi là Asahina Mei, 24 tuổi, nữ, nghề nghiệp chính thức là kỹ sư – thực ra là lập trình viên – hiện đang làm việc tại tập đoàn Tokiwa.

Nhờ khả năng làm việc ổn, lại còn trẻ, lương của tôi cũng khá, cuộc sống nói chung rất dễ chịu.
Ngoại trừ việc gần đây tóc rụng hơi nhiều, phải mua cả đống mỹ phẩm chăm da, rồi bắt đầu để ý tới quầng thâm dưới mắt, thì tôi không có gì bất mãn với bản thân cả.

Tôi cũng đã có kế hoạch tương lai cho mình. Tôi biết nghề lập trình khó theo lâu dài, vì vậy dự định đến 30 tuổi sẽ nghỉ việc, về quê ở Hokkaido rồi sống nhàn nhã, coi như "nghỉ hưu sớm".
Tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch... cho đến khi một tuần trước, một tên khủng bố lái Porsche đâm thẳng vào cuộc đời tôi. Từ đó, chuỗi ngày bình yên liền biến mất, thay vào đó là toàn cạm bẫy.

Tôi bắt đầu cảm thấy... vận mệnh của mình sắp đi đến hồi kết.

Thậm chí, trong vài giây ngắn ngủi, tôi còn nhanh chóng sắp xếp di sản trong đầu:
– Figure, Blu-ray và game thùng sẽ để lại cho cô bạn đồng nghiệp kiêm bạn thân của tôi.
– Sách vở cùng vài món đồ có giá trị hơn thì giao cho ba người bạn học cũ: Kuroshio Shoko, Katada Tenhaku và Shiya Aya. Tôi tin với tính cách của họ, họ sẽ vui lòng giúp tôi thu dọn di vật nếu chẳng may tôi "ra đi đột ngột".

Ngoài ra... cũng chẳng còn gì đáng kể. Tôi không sở hữu tài sản quý giá nào, bạn bè thân thiết cũng không nhiều. Có lẽ như vậy lại là một điều may mắn: sau này ít người phải đau lòng vì tôi hơn.

À, còn một thứ... "tài sản lớn nhất" mà tôi từng mua – lá bài Blue-Eyes White Dragon.

"Asahina tiểu thư?"
Tiếng gọi làm tôi giật mình. Có lẽ vì tôi đứng đờ ra quá lâu, nên chàng trai đối diện lại lên tiếng, hàng lông mày nhíu chặt.

Tôi hít một hơi, cố giữ bình tĩnh:
– Anh... là người phụ trách giải quyết hậu quả sao?

Hắn khẽ nới lỏng lông mày, giọng ôn hòa:
– Đêm nay, tôi là người chịu trách nhiệm. Cô có yêu cầu gì thêm không?

...Nghe giống như đang cho tôi cơ hội trăn trối vậy.
Không hiểu sao, khi bị hỏi thẳng như thế, tôi lại thấy hắn... không tệ lắm. Có lẽ đây chính là dấu hiệu của "hội chứng Stockholm"? Nhưng tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để lo đến tâm lý mình nữa.

Tôi ôm chặt chiếc túi, rút giấy bút, viết vài con số.
– Di thư của tôi nằm trong máy tính, ổ D, thư mục thứ ba, cạnh chương trình tôi đang viết dở. Đây là mật khẩu giải nén. Tổ chức của các anh lớn mạnh thế này, chắc không đến mức thò tay chiếm chút tài sản nhỏ nhoi của tôi đâu nhỉ?
Tôi ngập ngừng, rồi thêm một câu:
– À, còn lá Blue-Eyes White Dragon... có thể chôn cùng tôi không?

Hắn thoáng sững lại, rồi nhìn tôi, giọng nghi hoặc:
– ...Cái gì cơ?

Tôi chỉ đáp ngắn gọn:
– Đó là một lá bài Yu-Gi-Oh. Anh tra trên mạng là biết.

Thấy hắn ngạc nhiên, tôi chợt hỏi luôn:
– Anh là tay bắn tỉa, chắc ra tay rất nhanh phải không? Tôi... sẽ không cảm thấy đau quá nhiều chứ?

Lông mày hắn lại nhíu chặt. Tôi hoảng hốt sửa lại:
– Vậy thì... thôi, không cần để ý đến lá bài đó nữa cũng được.

Ánh mắt hắn bỗng trở nên kỳ lạ. Rất quen thuộc, như kiểu ai đó từng nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu "Tôi thật sự không hiểu nổi mấy otaku như cô"...

Không nói thêm gì, hắn lướt thẳng qua, tiến về phía căn hộ của tôi. Tôi chợt nghĩ: "Đây là cơ hội chạy thoát!" Nhưng rồi lại nhớ ra: hắn là tay bắn tỉa, chỉ cần một phát từ xa là tôi xong đời. Dưới tầng có lẽ cũng có đồng bọn của hắn chờ sẵn. Ý định bỏ trốn tắt ngấm ngay.

Tôi đành cẩn thận đi theo, giữ khoảng cách. Đến cửa nhà, tôi run run đưa chìa khóa. Trong lúc hắn mở cửa, tôi khẽ hỏi:
– Đây... có phải là để tôi được chết trong chính căn nhà của mình không?

Hắn dừng tay vài giây, rồi khẽ ho một tiếng, giọng trấn an:
– Đừng lo, Asahina tiểu thư. Hiện tại cô vẫn còn giá trị với tổ chức. Chỉ cần không làm điều gì quá giới hạn, tôi sẽ bảo vệ cô, chứ không phải giết cô.

Hắn mỉm cười, hiền hòa.

...Chẳng phải như vậy lại càng khiến người ta thêm căng thẳng sao?!
Cho nên vừa rồi cái việc hắn không hề để ý xem tôi có chạy trốn hay không, rốt cuộc là đang thử tôi ư? Xem tôi có thể làm ra hành động nào khác thường chăng?

Tính mạng tuy tạm thời được giữ lại, nhưng trong lòng tôi chỉ càng thêm căng thẳng.
Rốt cuộc... cảm giác như có quá nhiều yếu tố chồng chất.
Hiện tại tôi giống như hoàn toàn khớp với hình mẫu của một "pháo hôi" trong kịch bản!

Tuổi trẻ, độc thân, giao tiếp kém cỏi, đầu óc không giỏi ứng xử, chỉ vì chuyên môn giỏi một ngành mà rước họa sát thân... Nhìn vào tình hình trước mắt, khả năng lớn là tôi sẽ bị xử lý ngay sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ mà tổ chức này giao, rồi bị dàn dựng thành một cái chết ngoài ý muốn. Đến vài tháng hay thậm chí vài năm sau, kết quả nghiên cứu hay phát minh của tôi gây ra hậu quả nghiêm trọng nào đó, lúc ấy cảnh sát hoặc thám tử mới lần theo, rồi phát hiện nhân vật mấu chốt đã chết—— chính là tôi.

Theo đúng kiểu kịch bản như vậy, tôi hẳn sẽ còn để lại vài manh mối về cái chết của bản thân... mặc dù hiện giờ tôi hoàn toàn chẳng biết gì về tổ chức này cả.

Tôi thậm chí còn chưa dám bước qua ngưỡng cửa nhà, cứ ngồi thụp ở đó, nhìn đối phương rất thuần thục rút súng ngắn bước vào trong, rồi xử lý tên cướp vừa xông vào —— đã có thể làm đến mức ấy, thì sao không ra tay ngay từ trước khi tên cướp kịp xông tới chứ?!
A... Chẳng lẽ đây cũng là một kiểu cảnh cáo dành cho tôi?

Cũng bởi vì suốt quá trình đó hắn luôn bình tĩnh, thành thục, đến khi hắn hỏi sao tôi còn đứng ngoài cửa chưa vào, tôi cũng chẳng dám cãi, ngoan ngoãn bước vào... dù vẫn giữ khoảng cách một mét.

Thế nhưng xạ thủ kia chẳng mấy bận tâm, ngược lại còn giúp tôi dọn sạch vết máu loang trên sàn.
Tôi chỉ biết đứng một bên nhìn, thậm chí khi hắn hỏi dụng cụ lau chùi để ở đâu, tôi cũng ngơ ngẩn đáp sai. Nhưng không thể trách tôi được, bởi ngày thường vốn đâu phải tự tay dọn dẹp.

Nói thật, tuy biết chuyện này chẳng nên, nhưng tôi quả thực có hơi cảm động —— ít ra bản thân chẳng biết làm, mà vết máu thế này thì chắc chắn cũng chẳng thể gọi công ty vệ sinh đến xử lý.
Dù rằng hậu quả này vốn cũng là do chính hắn mang đến.

Không biết có phải vì hành động ấy khiến cảm giác đáng sợ nơi hắn vơi bớt chút ít hay không, mà tôi bạo gan gọi với theo khi hắn chuẩn bị rời đi:
"Chờ... chờ một chút, tôi nên xưng hô với anh thế nào?"

"Scotch." Hắn chẳng hề dừng bước, chỉ để lại danh xưng ngắn gọn ấy rồi rời đi.

Một cảnh trước đó——————

"Asahina Mei, 24 tuổi, kỹ sư của tập đoàn Tokiwa. Từng làm việc hai năm tại phòng làm việc của nhà sản xuất hiệu ứng CG nổi tiếng Itakura Suguru. Một năm trước rời chỗ đó, chuyển sang Tokiwa nhận chức..."

Trong một quán bar ánh sáng lờ mờ, ở góc quầy bar, một thanh niên tóc đen, mặc hoodie trùm kín đầu, đang lật xem tập tài liệu rất nhanh. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên tấm thẻ chứng nhận.

Trong ảnh, cô gái tóc nâu có chút xoăn tự nhiên, đeo kính, gương mặt nghiêm nghị, như thể đang trừng thẳng vào ống kính. Rõ ràng diện mạo thuộc kiểu đáng yêu, nhưng vì nét mặt cứng nhắc ấy mà lại giảm đi sức hút.

Ở mặt sau tập tài liệu còn kẹp một xấp ảnh đời thường, từ đó có thể thấy rõ trạng thái thường ngày của cô —— người có thói quen sống khép kín, ít giao du, không giỏi xã giao.

Đương nhiên, chuyện này không hẳn là kiểu hành vi bám đuôi bệnh hoạn... nhưng với bản thân cô mà nói, e rằng còn khó chịu hơn cả việc bị theo dõi.

Người đưa tài liệu mở miệng:
"Đây là mục tiêu nhiệm vụ lần này của cậu. Nếu cô ta có bất kỳ dị động nào... lập tức thủ tiêu. Đây chỉ là một nhiệm vụ bắn tỉa bình thường, cậu một mình chắc chắn làm được, phải không, Scotch?"

Thanh niên vốn đang cúi đầu liền ngẩng lên, để lộ đôi mắt mèo với đuôi mắt hơi nhếch.
Hắn gấp tập ảnh lại, trên mặt thoáng hiện một nụ cười nhạt.

"Ừ, đương nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com