Chap 64: Những lá thư
Eudora,
Ta không biết bắt đầu bằng gì - vì mọi thứ quanh ta đều trống rỗng khi thiếu em.
Ngày hôm nay không có âm thanh giọng em, không ánh mắt dò xét tinh quái, không bàn tay chạm nhẹ vào áo choàng ta rồi mỉm cười như thể trêu ngươi.
Mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Ta đã đếm từng ngày - như một kẻ yếu mềm - điều ta từng khinh thường ở những tên học trò ngốc nghếch. Nhưng giờ, ta hiểu: đau nhất không phải là bị phản bội, mà là không biết em có còn nhớ ta, nghĩ đến ta, hay… đã quên mất.
Nếu lúc này em ở gần, ta đã giữ em lại trong vòng tay - thật lâu. Không phải để đòi hỏi, mà để chắc chắn rằng em vẫn còn ở đây, rằng ta không chỉ tưởng tượng ra em.
Nếu em nhận được lá thư này, hãy viết lại một dòng thôi: "Em vẫn ở đây."
Ngày thứ 20 không có em,
Tom Riddle
___________
Eudora,
Ta biết những lá thư này không thể tới được tay em, nhưng ta vẫn không kiềm lòng được mà viết. Ta chưa từng là một người thích viết thư, nhưng nếu ta không thể gửi lời tới em... thì những dòng chữ này vẫn sẽ giữ em lại bên ta.
Eudora, em biết không?
Ta từng cho rằng một người như ta sẽ chẳng bao giờ yếu đuối. Nhưng từ khi có em là khi mọi lý thuyết ấy đổ vỡ. Em biến mất khỏi thế giới của ta, chỉ trong vài tuần, mà mọi thứ quanh ta bỗng vô nghĩa đến tàn nhẫn.
Chỉ cần em nhắn với ta một câu, dù em đang ổn hay không, ta cũng sẽ tới chỗ em.
Ngày thứ 25 không có em,
Tom Riddle
____________
Eudora,
Ngày thứ 28 không có em.
Ta biết em không cố ý.
Ta biết em không thể gửi thư cho ta.
Ta tin em không lãng quên.
Nhưng ta không chịu nổi ý nghĩ em cười với ai đó khác, chia sẻ những điều em từng kể với ta… với một người khác.
Ta muốn được phép ghen.
Ta muốn được ích kỷ - vì người ta yêu là em.
Nếu bây giờ có ai bên em, cười cùng em, nghe em kể chuyện - thì sao?
Liệu em có còn nhớ đến ánh mắt ta khi ta nói: "Đừng rời xa ta, dù chỉ một bước."
Ta ước mình có thể đứng trước mặt em ngay lúc này - chỉ để nhìn xem em ổn không.
Và nếu em không ổn…
Ta thề sẽ phá vỡ mọi thứ đang ngăn cách ta và em. Kể cả Dumbledore...
Chờ ta.
Tom Riddle
____________
Eudora,
Ta từng nghĩ sẽ không viết nữa. Vì viết mà không gửi… thì để làm gì?
Nhưng mỗi đêm, ta vẫn cầm bút. Có lẽ… vì chỉ khi viết cho em, ta mới còn giữ được phần người trong ta.
Mỗi buổi sáng, ta nhìn ra cửa sổ - vô thức chờ một con cú. Ta tự nhắc mình rằng em không thể gửi, không phải là không muốn. Nhưng đôi khi, một góc nào đó trong ta vẫn thì thầm: "Hoặc em đã quên."
Em có đang viết cho ta mà không thể gửi đi không?
Em có giữ những điều muốn kể cho riêng mình, hay đã nói với người khác?
Em có còn nghĩ về ta - về chúng ta - hay thời gian đã khiến em thay đổi?
Em còn đeo chiếc nhẫn ta tặng không, hay đã tháo nó ra?
Ta không trách em.
Và dù em có phản bội ta, ta cũng sẽ không trách em. Ta chỉ trách bản thân ta đã để em tới gần ta đến như vậy...
Ta chỉ… sợ. Một nỗi sợ vô danh mà ta không thể diệt trừ như mọi thứ khác.
Nếu em đọc được điều này - dù là trong một năm, hay mười năm - hãy nhớ: Có một người đã đợi em trong yên lặng, trong bóng tối, và không một lần ngừng nhớ.
Ngày thứ 30 không có em,
Tom Riddle
____________
Eudora,
Tại sao em không viết?
Một dòng thôi. Một từ. Chỉ để ta biết em còn đó.
Ta đã chờ - như một kẻ ngu ngốc. Đếm từng buổi sáng, cầm và hôn vào sợi dây mà em tặng như thể đó chính là em.
Ta không thể ngăn được mình nghĩ đến em. Cũng không thể ngăn việc nghĩ xem ai đang ở gần em, ai đang nghe em cười, ai đang thấy em ngủ gục trong sách như từng làm với ta.
Ta muốn xóa sạch chúng.
Từng tên, từng gương mặt - từng khả năng.
Em có thể nói ta chiếm hữu. Đúng.
Ta không phủ nhận.
Nếu có thể, ta sẽ giấu em trong ký ức của riêng ta - nơi không ai chạm được, không ai thấy được.
…Và nếu một ngày ta thấy em cười với người khác như từng cười với ta...
Ta thề, người đó sẽ không còn cười được nữa.
Em à,
Đừng để ta phải trở thành kẻ mà chính ta từng là.
Hãy cho ta một dấu hiệu. Một dấu hiệu nhỏ thôi.
Ngày thứ 32 không có em,
Tom Riddle
(Góc giấy đã rách, mực nhoè vì tay siết chặt. Tom vò nát lá thư vừa viết, rồi ném nó đi. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn nhặt lại và vuốt phẳng nó.)
____________
Eudora,
Ta đã không còn giận nữa.
Chỉ là… trống rỗng. Một kiểu trống rỗng rất yên lặng.
Yên đến mức đáng sợ.
Ký ức về em vẫn ở đây - rõ ràng, sắc nét, từng cử chỉ, từng câu nói.
Nhưng ta bắt đầu sợ ký ức ấy sẽ phai mờ.
Sợ ngày nào đó, ta không còn nhớ rõ màu mắt em, giọng em cất lên khi gọi tên ta, hay cách em đặt tay lên ngực ta, ngay phía trái, và bảo: "Ở đây không có gì à?"
Ta đã không biết trả lời.
Và bây giờ, nơi ấy đau âm ỉ.
Có lẽ… vì ta nhận ra nó không rỗng như ta tưởng.
Có một phần trong ta… là của em.
Và nếu em không quay lại, phần đó sẽ mãi nằm đó, ngủ yên, lặng lẽ, lạnh như gió đầu đông.
Em không cần phải nói gì cả.
Chỉ cần giữ một chút gì đó của ta.
Một suy nghĩ, một kỷ niệm, hay… chỉ một cái tên.
Được không?
Ngày thứ 34 không có em,
Tom Riddle
____________
Eudora,
Hôm nay Harry Potter vừa tới Tổng dinh của Hội Phượng Hoàng, cậu ấy hỏi ta: "Kỳ nghỉ hè thế nào rồi?"
Tồi tệ.
Làm sao nó có thể không tồi tệ nếu như thiếu em?
Ta không thể tới gặp em mặc dù em chỉ cách ta rất gần.
Ta chỉ có thể đợi thư của em, mặc dù ta biết điều đó chỉ là vô vọng. Nhưng ta vẫn mong có một phép màu nào đó xảy ra...
Ta sẽ không giận em nữa.
Ta đã giận rồi - đủ để làm tổn thương chính mình.
Nhưng bây giờ, ta hiểu.
Nếu tình cảm của ta là thật… thì nó phải vượt qua được cả sự im lặng này.
Ta không cần lời hứa.
Không cần thư.
Chỉ cần biết - đâu đó - trái tim em vẫn còn giữ lấy ta, một góc nhỏ cũng được.
Đến khi ấy, ta sẽ chờ.
Không cần biết bao lâu.
Ngày thứ 36...
Cốc... Cốc...
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Tom khựng lại.
"Ai đó?" Giọng hắn vang lên, trầm hơn thường lệ.
Nhưng không có câu trả lời nào đáp lại hắn.
Tom nhíu mày, bước tới mở cửa.
Cánh cửa mở.
Cô ấy đứng đó.
Bụi đường vương trên tà áo, tóc rối nhẹ vì gió. Hơi thở cô gấp, như thể đã chạy rất xa chỉ để đến được nơi này. Mắt cô đỏ hoe, nhưng vẫn không rời hắn lấy một giây.
Tom đứng sững. Mất hơn vài nhịp thở, hắn mới tin được mình không đang mơ.
"Anh không mời em vào sao?" Giọng Eudora nghèn nghẹn.
Tom không nói gì. Hắn chỉ nhìn cô - thật lâu - rồi lùi lại một bước.
"Vào đi."
Cô bước vào. Tom đóng cửa sau lưng, rồi bất chợt kéo cô vào lòng mạnh mẽ như trút hết những kìm nén.
"Hè năm sau, chúng ta bỏ trốn được không?" Tom thì thầm, vùi mặt vào tóc cô, "Trốn khỏi cha mẹ em, khỏi Dumbledore, khỏi Voldemort, được không em?"
....
Ngày thứ 36...em đã tới bên ta,
Tom Riddle
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com