Chap 112
Giáo sư Thomas tiếp tục giảng dạy . Ko ai dám lên tiếng. Cô ngồi ngoài mặt rất chăm chú nhưng bên trong chán nản
Trò Rosy hãy cho tôi biết nếu như em bị tấn công thì sẽ làm j?- Giáo sư Thomas bỗng gọi tên cô
Cô nghe tới tên mình giật mình đứng dậy lúng túng
Em... em sẽ phòng thủ ạ!- Cô
Vậy em chẳng nghe tôi nói j nãy giờ sao? Hết tiết đến phòng tôi!- Giáo sư Thomas
V.. vâng- cô ỉu xìu
Thầy ấy thật đáng sợ!- Draco run rẩy
Hết tiết các học sinh nhanh chóng thu dọn đồ chạy ra ngoài. Draco bị ánh mắt đe doạ của Giáo sư nên chỉ cầu mong cho cô rồi chạy đi. Cô đứng im chảy mồ hôi lo sợ
Cô là Rosy thật sao?- Giáo sư Thomas
Vâng giáo sư . Em thật sự mang họ Rosy- Cô cúi ngầm mặt
Vậy cô biết người tên Angelia Rosy ko?- Giáo sư Thomas
Em... em đó là cô em ạ!- Cô lúng túng
Hiện tại cô ấy sao rồi?- Thomas
Tại sao giáo sư lại hỏi về cô em ạ?- Cô thắc mắc
Ngay lập tức cô nhận được ánh mắt đầy sát khí chỉa về chỗ mình
Ra sao rồi?- Thomas
Dạ... dạ... cô ấy sau khi đi vào tuần trước bỗng bệnh nặng nên... nên- Cô giả đau lòng
Người nói dối!!- thomas hét lên
Thật... đó là thật thưa giáo sư!- Cô
Câm mồm!- Thomas tức giận tiến đến bóp cổ cô
Em... em- Cô bật khóc
Thomas ngày càng bóp chặt cổ cô ko cho cô thở. Dùng ánh mắt căm ghét nhìn cô
Tại sao? Em có làm j đâu?- Cô nghẹn ngào
Sao ngươi lại để cô ấy chết hả!- Thomas hét lên
Em.. em ko biết. Lúc nói chuyện đó là 1 tuần sau rồi- Cô
Là ai?? Là ai dám ko chữa cho cô ấy?- thomas tức giận
Mọi người đều đã cố gắng nhưng ko thể chữa- Cô
Lừa dối!- thomas điên lên ném cô ra xa
Cô đập mạnh vào cửa khiến nó vỡ ra nên thuận đà văng ra ngoài rên đau một tiếng
Rose??!! Em sao vậy?- 'Cedric' xuất hiện đúng lúc hoảng hốt
Cô đau đớn nằm đó . Chật một tiếng cố gắng đứng dậy .
Em ko sao chứ?!-'Cedric' lo lắng
Ko sao ...- Cô khó khắn đứng lên
Ồ ! Kia ko phải người vừa chết đi sống lại sao?- Thomas khinh bỉ bước ra
Ông đã làm j em ấy vậy?- 'Cedric' tức giận
Ta... ta chỉ đang tra hỏi cô ta chút thôi. Ta ko ngờ gia tộc đó lại có Rosy yếu đuối như vậy-Thomas khinh bỉ
Đừng có nói gia tộc tôi!- Cô trừng mắt đứng trước 'Cedric'
Nếu ko phải đó là gia tộc của cô ấy ta đã tiêu diệt các người rồi!- Thomas gằn giọng
Ông !!- 'Cedric' tức giận định xông lên hộ cô
Đừng..!- Cô lo sợ nắm tay 'cedric' lại
Có chuyện j ở đây vậy hôhô!- dumbledore bỗng xuất hiện
..........- Cô
Có chút chuyện vs học sinh thôi- Thomas quay mặt trở lại phòng ko quên lườm cô và 'Cedric'
Cô nắm tay 'Cedric' đi qua Dumbledore. Để một bùa cách âm ko để 'Cedric' nghe thấy
Thật đáng ngạc nhiên khi ông lại cho hắn ta và huyết tộc vào đây đó- cô nhếch mép
Cậu ta bảo là sẽ quay trở lại người như xưa~~- Dumbledore
Thật nực cười!- Cô khinh bỉ bước đi
Chúng ta cần nên phòng y tế thôi- 'cedric' lo lắng
Em ko sao đâu- Cô
Ko sao nhưng vẫn phải đi- 'Cedric' kéo cô đi
________\\___
Tại phòng y tế
Hiện chẳng có ai cả nên 'cedric' phải đích thân bôi thuốc cho cô
A.. đau!- Cô nhăn mặt
Thế mà em lại nói ko sao!- 'Cedric' tức giận
Cô phồng má quay mặt đi ko thừa nhận. 'Cedric' cười nhẹ tiếp tục bôi thuốc cho cô.
Cedric~~~ anh thật sự là cedric sao?- cô thắc mắc
'Cedric' ngừng luôn hoạt động nhìn vào mắt cô
Sao em hỏi vậy?- 'Cedric'
Chỉ là em cảm thấy anh hơi khác thôi! Nói thực vết thương đó phải nghỉ hơn 1 năm mới khỏi được mà anh khỏi nhanh thật- Cô cười nhẹ
Vết thương?- 'Cedric'
Đúng vết thương do lời nguyền hắc ám ngây ra - Cô
Chắc anh khoẻ hơn người thường- 'Cedric' cười nhạt
Cô nhếch mép nhìn Cedric
Anh rất khoẻ ~~- cô nhại theo
Ko giống sao?- 'Cedric' cười
Đâu có khoẻ mạnh là tốt mà- cô
Được rồi chắc em ko thích ở đây đây để anh đưa em về -'cedric'
Vâng- Cô
Cedric liền đưa cô về nhà Slytherin chào tạm biệt rồi nhanh chóng cô để lại ở ngoài bước nhanh vào trong phòng mình.
Nằm ườn xuống giường đưa tay lên sờ cổ mình nhíu mày
Thật đáng ghét mà- Cô bĩu môi
Lần nào cũng ko được bình thường- cô khẽ thở dài nhắm mắt lại
_____________
Sáng hôm sau thức dậy đúng giờ. Xuống dưới đã thấy bóng dáng Draco chờ sẵn đưa tay lên bịt tai lại
Cậu có biết mình lo lắm ko? Biết vậy mìn ko để cậu ở lại đó vs ông ta!- Draco tức tối hét lên
Haha được rồi xin lỗi mà tớ đói~~- cô
Cậu còn biết cười và đói sao?- Draco hét lên
Khỏi rồi mà~- Cô bĩu môi
Ko thể đc! Lần sau tớ sẽ ko để cậu ở vs ông ta một mình . Nên bảo cha đuổi việc ông ta!- Draco
Được rồi... được rồi đi ăn thôi- Cô cười nhẹ nắm tay Draco đi
Tạm tha cho cậu~- Draco đỏ mặt
Đến tới sảnh nhà ăn cô lại phải nghe Hermonie và Harry nói bài thuyết trình dài dằnh dằnh nên cười nhẹ trấn an
Bước nhanh về ghế ngồi bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng nhìn lại hoá ra là giáo sư Thomas và nhà Hasley( cullen ) đang nhìn chằm chằm mình.
Nuốt ực xuống nắm lấy mép áo Draco đi theo cậu bé ngồi xuống. Draco cũng nhìn thấy mấy ánh mắt đấy lườm hung tợn rồi lấy đồ ăn cho cô như ko có việc j
Thời gian cũng đã 1 tuần trôi qua. Bất cứ hôm nào có tiết phòng chống NT hắc ám cô đều trốn tiết ko đi học. Vì lịch trình bận rộn nên nhà Cullen ko thể tiếp cận cô được. Hiện cô đang ở thư viện vs hội bạn
Nè Rose! Cậu thấy ko từ lúc anh Cedric về anh ấy như trở thành Squib vậy!- hermonie nói nhỏ
Anh ấy chỉ có thể pha chế độc dược- Harry khó hiểu
Thật sự sau vụ đó trở thành pháo lép rồi ư!?- ron ngạc nhiên thốt lên
Tớ ko nghĩ như vậy đâu- cô
Anh ta còn chẳng có đũa phép bên mình nữa!- Draco khó chịu nghĩ
Tớ chẳng thấy anh ấy cầm nó lên dù chỉ một lần - hermonie suy tư
Chắc là do tác dụng phụ chăng?- Harry
Harry thần chú đó ko có tác dụng phụ đâu- Cô cười nhạt
Vậy thì anh ấy.......- Ron ngập ngùng
Một bên khác-/-/-/////--
Hình như bị nghi ngờ rồi!- Rosa
Chuyện này đến nhanh thật!- Alice
Thế giới này bao gồm cả ngôi trường khác hoàn toàn nơi ra sống - Jasper
Phép thuật thật thú vị !_ Emmet
Nhưng chúng ta ko thể dùng phép nên bị nghi ngờ là phải- Alice buồn rầu
Đừng lo lắng- Jasper khẽ an ủi Alice
Em sẽ nói là do trọng thương nên ko dùng được phép!-??
Nhưng đó ko phải cách lâu dài!- Alice
Anh biết nhưng chỉ còn cách đó. -??
Dù có thoát được lần này cũng sẽ phát hiện sớm thôi- Rosa
Chị ko muốn ở bên cạnh em ấy sao?- ??
Có ... chị muốn đưa em ấy trở lại- Rosa cắn môi
Vậy thì phải nhanh lên thôi-?
Được- mn
______________
Bước ra ngoài thư viện đi trên hành lang vắng bóng người. Những tia nắng chiếu vào khiến không khí ấm áp hơn. Một con cú đưa thư bay đến. Đưa tay ra nhận lấy rồi thả nó đi
Mở bức thư ra đọc rồi cười nhẹ gấp lại cất đi
-----////------
Gửi Rose (Angelia) Rosy🌹🌹- my girl~
Em khoẻ chứ? Anh đang rất khoẻ mạnh . Anh xin lỗi vì phải nghỉ thời gian dài để chữa trị vết thương của mình. Anh đã đọc được bức thư của em nhưng anh chắc chắn đó ko phải là anh! Anh sẽ nhanh chóng đi học lại để gặp em. Vết thương cũng khỏi hết rồi nhưng cha anh bắt phải nghỉ ngơi tiếp nên anh phải hoãn lại ngày nhập học muộn. Mong việc học của em tốt đẹp ~
P/s: Anh nhớ em.❤️🤍❤️
Người gửi
Cedric Diggory
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com