Chap 18: Thâm Nhập và Điều Tra
Yoshiwara về đêm là một thế giới hoàn toàn khác. Hàng ngàn chiếc đèn lồng giấy đủ màu sắc thắp sáng những con phố chật hẹp, biến màn đêm thành một sân khấu rực rỡ. Tiếng đàn shamisen, tiếng cười nói, tiếng guốc gỗ lộc cộc trên sàn tạo nên một bản giao hưởng ồn ào và đầy sức sống. Nhưng đối với nhóm của Uzui Tengen, vẻ đẹp này chỉ là lớp vỏ bọc cho một bóng tối chết chóc đang ẩn mình.
Tại một quán trọ nhỏ, cuộc chuẩn bị "hào nhoáng" đang diễn ra trong một mớ hỗn loạn.
"Đứng im nào!" Uzui ra lệnh, tay cầm một cây cọ trang điểm to như chổi quét. "Để vị thần này ban cho các ngươi một vẻ đẹp hào nhoáng!"
Vài phút sau, "tác phẩm nghệ thuật" của anh ta hoàn thành. Zenitsu trông như một con ma geisha với hai vệt má hồng đỏ chót và đôi môi tô lệch. Inosuke, người bị buộc phải tháo mặt nạ, bị trét một lớp phấn trắng dày cộp khiến khuôn mặt xinh đẹp của cậu trông cứng đờ và vô hồn. Tanjiro thì đỡ hơn, nhưng cũng bị vẽ một đôi lông mày xếch lên một cách kỳ quặc.
"Thấy chưa! Hào nhoáng!" Uzui tự mãn tuyên bố.
Amane, người vừa sắp xếp xong túi y tế của mình, quay lại và suýt nữa thì ngất xỉu.
Trời...Mình không nghĩ nhìn trực tiếp còn xấu hơn trong phim... Cô hít một hơi thật sâu.
"Thưa Âm Trụ-sama..." cô nói, cố gắng lựa lời. "Với tất cả sự tôn trọng... trông họ thật... không hào nhoáng chút nào. Thậm chí có phần... thảm họa ạ."
Uzui khựng lại. "Hả? Ngươi nói gì? Đây là đỉnh cao của nghệ thuật đấy!"
"Nếu mục tiêu của ngài là làm cho họ trông thật lố bịch để không ai dám đến gần, thì ngài đã thành công," Amane nói thẳng. "Nhưng sự hào nhoáng không phải lúc nào cũng là lấp lánh và khác biệt, thưa ngài. Đôi khi, nó nằm ở sự hiệu quả và thuần khiết. Vẻ đẹp của Tanjiro-san nằm ở sự chân thành, chúng ta nên tôn lên điều đó, thay vì che giấu nó."
Không đợi Uzui phản đối, cô kéo Tanjiro lại và nhanh chóng lau sạch khuôn mặt cậu. Bằng vài dụng cụ trang điểm đơn giản, cô khéo léo tô một lớp phấn mỏng, một chút son môi nhạt. Vẻ đẹp hiền lành, trung tính của Tanjiro lập tức trở nên mềm mại và dễ nhìn.
"Đó," cô nói. "Một cô gái nhà quê đơn giản, chân chất. Như vậy sẽ đáng tin hơn. Đây là một loại 'hào nhoáng' thầm lặng."
Uzui im lặng nhìn, rồi gật đầu một cách miễn cưỡng. "...Cũng có chút hào nhoáng theo kiểu của ngươi. Được rồi! Giao cho ngươi đấy!"
Giai đoạn 1 thành công. Đã gieo vào đầu mục tiêu một khái niệm mới về "hào nhoáng". Giờ là lúc tưới nước cho hạt mầm đó.
Và thế là, dưới bàn tay của Amane, "Sumiko", "Zenko", và "Inoko" ra đời, trông vẫn rất kỳ cục vì vóc dáng của họ, nhưng ít nhất khuôn mặt cũng không còn giống như đang đi diễn tuồng. Amane cũng thay một bộ kimono đơn giản, buộc tóc gọn gàng, mang theo hộp thuốc của mình, hóa thân thành "Aya", một dược sĩ tập sự.
Cuộc thâm nhập bắt đầu. Uzui Tengen, với vẻ ngoài điển trai và tài ăn nói của mình, đã dễ dàng "bán" được ba cô gái "to con xấu xí" của mình vào ba nhà khác nhau: Sumiko (Tanjiro) vào nhà Tokito, Inoko (Inosuke) vào nhà Ogimoto, và Zenko (Zenitsu) vào nhà Kyougoku—chính là nơi Amane và Uzui nghi ngờ nhất.
Trong khi đó, Amane dùng số tiền Uzui đưa cho để thuê một căn phòng nhỏ ở một con hẻm ít người qua lại. Cô treo lên một tấm biển đơn giản.
"Phòng Khám Lưu Động - Chữa Trị Vết Thương, Bệnh Nhẹ - Miễn Phí Cho Người Lao Động."
Nơi dễ nghe được lời thì thầm nhất không phải là những bữa tiệc xa hoa, cô nghĩ thầm trong khi sắp xếp thuốc men, mà là nơi những người cùng khổ tìm đến nhau để sẻ chia nỗi niềm.
Kế hoạch của cô nhanh chóng phát huy tác dụng. Vài ngày tiếp theo là một chuỗi những cuộc điều tra âm thầm.
Tại nhà Tokito, Tanjiro (Sumiko), dù vụng về, nhưng lại được lòng mọi người vì sự chăm chỉ và trung thực. Quan trọng hơn, chiếc mũi của cậu bắt đầu hoạt động. Cậu liên tục ngửi thấy một mùi hương quỷ rất mờ nhạt, lúc có lúc không, như thể nó đang di chuyển qua những nơi cậu không thể thấy. Nó nồng nặc nhất khi cậu đi ngang qua khu nhà Kyougoku.
Tại nhà Kyougoku, Zenitsu (Zenko) lại bất ngờ tỏa sáng nhờ tài gảy đàn shamisen. Nhưng đôi tai siêu thính của cậu cũng mang lại những thông tin quý giá. Trong những lúc nghỉ ngơi, cậu nghe các kỹ nữ khác thì thầm với nhau về một "oiran" (kỹ nữ cao cấp) khác vừa mới "ashinuke" (bỏ trốn mà không trả nợ) một cách bí ẩn. Họ nói trong sự sợ hãi, và cái tên Warabihime Oiran luôn được nhắc đến.
Tại nhà Ogimoto, Inosuke (Inoko) là một thảm họa đúng nghĩa, nhưng bản năng hoang dã của cậu lại cực kỳ nhạy bén. Hắn không nghe, không ngửi, mà cảm nhận. Hắn cảm nhận được một "thứ gì đó" đang trườn đi, luồn lách bên trong các bức tường, trên trần nhà, như một con rắn khổng lồ đang săn mồi trong lãnh địa của nó.
Và tại phòng khám nhỏ của Amane, cô trở thành nơi trút bầu tâm sự của những người lao động nghèo khổ. Một cô bé giúp việc đến nhờ cô chữa vết bỏng, kể trong nước mắt về sự hà khắc của Warabihime Oiran. Một người khuân vác đến xoa bóp vết thương ở lưng, thì thầm về việc gần đây có nhiều người mất tích vào ban đêm một cách lạ lùng. Một kỹ nữ già đến xin thuốc ngủ, kể về nỗi sợ hãi vô hình đang bao trùm cả khu phố.
Tất cả các manh mối, từ mọi ngả, đều đổ dồn về một cái tên: Warabihime Oiran, nhà Kyougoku.
Vào đêm thứ ba, trên một mái nhà cao nhất nhìn xuống khu phố đèn lồng rực rỡ, hai bóng người gặp nhau.
"Báo cáo đi," Uzui nói, anh ta đã cởi bỏ lớp hóa trang, trở lại với vẻ hào nhoáng của một Âm Trụ.
"Báo cáo từ nhà Tokito, Tanjiro-san (Sumiko) đang làm rất tốt. Cậu ấy không chỉ chăm chỉ mà còn được các cô bé kamuro (hầu gái nhỏ) yêu quý vì sự tốt bụng. Sự chân thành của cậu ấy có một sức hút rất đặc biệt. Đó là một loại 'hào nhoáng' thầm lặng, thưa ngài."
Uzui chỉ "hừ" một tiếng, nhưng anh ta đã ghi nhớ. Anh ta, một shinobi sống trong lừa dối, lần đầu tiên thấy hứng thú với một sự tồn tại quá đỗi thật thà.
"Tiếp theo, mùi quỷ nồng nặc nhất ở nhà Kyougoku. Zenitsu-san nghe được nhiều vụ mất tích có liên quan đến Warabihime Oiran. Inosuke-san cảm nhận được một con quỷ có khả năng di chuyển trong các bức tường. Các bệnh nhân của tôi cũng xác nhận sự tàn bạo và những tin đồn mất tích xoay quanh cô ta."
Cô dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Uzui. "Tất cả các bằng chứng đều chỉ ra rằng, Warabihime Oiran chính là con quỷ Thượng Huyền Lục mà chúng ta đang tìm kiếm."
Uzui im lặng lắng nghe, đôi mắt anh sắc lại. Thông tin của cô khớp hoàn toàn với những gì anh tự điều tra được.
"Không tệ, cô nhóc y dược," anh ta khẽ cười. "Cái đầu của cô đúng là hào nhoáng hơn vẻ ngoài đấy. Phân tích rất tốt."
"Vậy kế hoạch tiếp theo của ngài là gì, Âm Trụ-sama?"
"Kế hoạch?" Uzui đứng dậy, nhìn xuống nhà Kyougoku đang sáng đèn. "Không có kế hoạch nào phức tạp cả. Khi đã biết hang cọp ở đâu, thì chỉ cần đi thẳng vào và lôi nó ra ánh sáng thôi."
Anh ta quay sang Amane. "Tối mai, ta sẽ hành động. Cô hãy chuẩn bị sẵn sàng. Khi ta đã lôi được con quỷ ra khỏi vỏ bọc của nó, trận chiến sẽ rất hỗn loạn. Nhiệm vụ của cô là đảm bảo không một người dân vô tội nào bị thương. Rõ chưa?"
"Đã rõ."
"Tốt," Uzui nói, và rồi biến mất vào màn đêm như một bóng ma.
Amane đứng một mình trên mái nhà, gió đêm làm bay mái tóc cô. Giai đoạn điều tra đã kết thúc. Màn kịch sắp được hạ xuống, và một cuộc chiến đẫm máu sắp bắt đầu. Cô siết chặt hộp thuốc bên hông, bên trong đó, những lọ độc dược đặc chế đã sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com