Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25.2: Món Quà Của Muzan

Vài ngày sau cuộc họp của các Thượng Huyền.

Tổng Hành Dinh Sát Quỷ Đoàn, gần nơi ở của Phong Trụ. 

Bầu không khí tại Tổng Hành Dinh đang vô cùng khẩn trương. Mọi người đều đang chuẩn bị cho đợt "Đại Trụ Đặc Huấn" sắp diễn ra. Các kiếm sĩ cấp thấp di chuyển liên tục, còn các Trụ Cột thì đang lập kế hoạch chi tiết cho "địa ngục" của riêng mình.

Sự chia rẽ "Diều Hâu - Ôn Hòa" (từ Chap 24) vẫn âm ỉ. Sanemi và Obanai, dù tuân theo lệnh của Oyakata-sama, vẫn giám sát mọi động thái của Tanjiro và Giyuu một cách gắt gao.

Sáng hôm đó, Phong Trụ Sanemi Shinazugawa đang đứng trong sân võ đường của mình, sự bực bội hiện rõ trên mặt. Anh ta ghét sự chậm chạp này. Anh ta muốn lao ra ngoài và xé xác Muzan.

Quạ... Quạ...

Một con quạ bay đến. Nhưng nó không phải là quạ Kasugai được huấn luyện. Nó là một con quạ rừng thông thường, trông hoang dã và... có chút gì đó "tà ác".

Con quạ đáp xuống cổng, thả ra một vật nhỏ được cuộn lại cẩn thận, rồi bay đi ngay lập tức.

Sanemi nhíu mày. Cảnh giác.

Obanai Iguro, người "tình cờ" có mặt gần đó (để "thảo luận" về lịch huấn luyện, nhưng thực chất là để giám sát), cũng tiến lại. Con rắn Kaburamaru trên cổ anh ta rít lên khe khẽ.

"Một trò đùa rẻ tiền," Obanai lẩm bẩm.

Sanemi dùng mũi kiếm, khều cuộn giấy ra. Nó không phải là một lá thư bình thường. Nó được buộc bằng một sợi tóc đen dài, và... một bông hoa Trà (Tsubaki) đỏ thẫm, vẫn còn tươi, dính một vệt máu nhỏ.

Sự im lặng bao trùm. Món quà này quá khiêu khích, quá tinh tế.

Sanemi giật phắt sợi tóc ra, mở cuộn giấy. Nó không được viết cho Oyakata-sama. Nó không được viết cho các Trụ Cột.

Nó được viết cho một người duy nhất: "Gửi Kamado Tanjiro."

Sát khí của Sanemi bùng nổ. Obanai đứng sững lại.

Nội dung bức thư được viết bằng một nét bút thư pháp hoàn hảo, cao ngạo và lạnh lùng:

"Kamado Tanjiro.

Lòng trung thành của ngươi... thật thú vị.

Như chúng ta đã 'thảo luận', lời đề nghị của ta vẫn còn đó. Hãy ngừng ngay cái 'trò chơi huấn luyện' vô nghĩa của Sát Quỷ Đoàn đi. Ngươi biết chúng không thể thắng.

Hãy mang 'cô gái đã chinh phục mặt trời' đến cho ta.

Đổi lại, ta sẽ ban cho em gái ngươi sự sống vĩnh hằng và sự bảo hộ tuyệt đối, đặt cô ta lên trên cả các Thượng Huyền. Ta sẽ chấm dứt cuộc chiến này ngay lập tức. Ta sẽ chữa lành 'lời nguyền' Dấu Ấn (Mark) đang giết chết những Trụ Cột của ngươi.

Ngươi là một kẻ đặc biệt, Tanjiro. Ngươi ấm áp như mặt trời. Đừng lãng phí hơi ấm đó cho những kẻ sắp chết. Hãy đến với ta. Ngươi biết rõ ta khao khát ngươi đến nhường nào.

Hãy tìm đến 'Thiên Đường Vĩnh Cửu' (Giáo phái của Douma). Sứ giả của ta đang đợi ngươi ở đó.

K.M."

RẮC!

Thanh kiếm gỗ trong tay Sanemi vỡ nát. Cơn thịnh nộ của anh ta khiến không khí xung quanh như bị bóp nghẹt.

"THẰNG... NHÃI... PHẢN BỘI!"

Obanai (mặt lạnh như băng): "Thấy chưa? Ta đã nói rồi. 'Như chúng ta đã thảo luận'. Hắn đã liên lạc với Muzan từ trước."

...

Vài phút sau, tại Điệp Phủ.

RẦM!

Cánh cửa shoji bị đạp bay. Sanemi và Obanai xông vào, nơi Tanjiro đang được Amane kiểm tra vết thương lần cuối trước khi bắt đầu huấn luyện. Shinobu cũng có mặt.

"DẠO CHƠI ĐỦ CHƯA, TÊN PHẢN BỘI?!" Sanemi gầm lên, ném cuộn giấy vào mặt Tanjiro.

"S-Sanemi-san?!" Tanjiro hoảng hốt đỡ lấy. Cậu mở cuộn giấy ra đọc.

Càng đọc, mặt cậu càng tái đi. "C-Cái gì... Cái gì thế này... 'Như chúng ta đã thảo luận'? 'K.M.'? Đây... đây là của Muzan?!"

Tanjiro (run rẩy): "Không! Em không có! Em không bao giờ làm thế! Em..."

Obanai (giọng khinh bỉ): "Ngươi diễn tốt lắm. Lời đề nghị quá hấp dẫn, phải không? Chữa khỏi Dấu Ấn? Cứu em gái? Ngươi đã bị hắn mua chuộc rồi."

"KHÔNG ĐÚNG!" Tanjiro hét lên, mùi "giận dữ" và "trong sạch" của cậu bùng nổ.

"Ara ara~" Shinobu bước lên, chắn trước Tanjiro. Nụ cười của cô đã tắt. "Sanemi-san, Obanai-san. Hai người đang nghiêm túc đấy à? Dùng một lá thư không rõ nguồn gốc để kết tội một đồng đội đã liều chết ở Làng Rèn sao?"

"CÔ TRÁNH RA, KOCHO!" Sanemi gằn giọng. "Bằng chứng rành rành! Hắn là mối họa!"

Amane, người đã đứng chết lặng từ đầu, lúc này mới "load" não xong. Bàn tay cô siết chặt.

Hắn... Hắn đang chơi đòn tâm lý! Hắn biết Sanemi-san và Obanai-san ghét Tanjiro! Hắn cố tình gửi lá thư này để phe 'Diều Hâu' tự tay 'xử lý' Tanjiro! Hắn đang gieo rắc sự nghi ngờ! Hắn muốn cô lập Tanjiro!

Amane bước lên. "Phong Trụ-sama, Xà Trụ-sama," cô nói, giọng nói kiên định. "Xin hãy dùng lý trí. Nếu Tanjiro-kun là gián điệp, tại sao cậu ấy lại liều mạng cứu Viêm Trụ-sama? Tại sao cậu ấy lại chiến đấu đến kiệt sức với Thượng Huyền Tứ? Lá thư này... rõ ràng là một cái bẫy!"

"Bẫy hay không, tao không quan tâm!" Sanemi nói. "Oyakata-sama đã quá nhân từ với nó rồi. Giờ thì không còn nữa."

Anh ta chĩa kiếm vào Tanjiro. "Đại Trụ Đặc Huấn, phải không? Tốt. Tao sẽ đảm bảo mày không bao giờ 'tốt nghiệp' được trạm huấn luyện của tao. Tao sẽ 'giám sát' mày... 24/7."

Obanai gật đầu. "Và nếu hắn có bất kỳ động thái 'liên lạc' nào... chúng ta sẽ xử lý hắn ngay lập tức."

Hai Trụ Cột "Diều Hâu" quay lưng bỏ đi, để lại một bầu không khí nặng trĩu.

Tanjiro quỳ sụp xuống, tay vẫn nắm chặt bức thư. Cậu đang run rẩy. Không phải vì sợ, mà vì giận. Muzan... hắn đang xúc phạm đến lòng trung thành của cậu.

Shinobu và Amane nhìn nhau. Mục tiêu của Muzan đã thành công một nửa. Sự đoàn kết mà Oyakata-sama cố gắng xây dựng... vừa bị xé toạc bởi một mẩu giấy.

...

Tại Pháo đài Vô tận. Muzan mỉm cười, hắn đang quan sát tất cả qua một con quạ do thám.

"Đúng rồi," hắn thì thầm. "Cứ nghi ngờ nhau đi. Cứ hành hạ nó đi."

Hắn ngừng các cuộc tấn công bừa bãi. Hắn đã gieo "hạt giống" chia rẽ. Giờ hắn chỉ cần ngồi chờ. Chờ cho Sát Quỷ Đoàn tự xé nát lẫn nhau, và chờ cho "mặt trời nhỏ" của hắn bị cô lập đến mức tuyệt vọng.

"Khi ngươi không còn ai để tin tưởng," Muzan nói với hình ảnh của Tanjiro, "Ngươi sẽ nhận ra... chỉ có ta mới là 'sự cứu rỗi' duy nhất. Hãy đến với ta, Kamado Tanjiro."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com