Chương 83: chuyên án vị thành niên.
Vừa vào quán Sebastian đã đi thẳng vào một cái bàn trong cùng quán, ở đó công có một cô gái trẻ khác đang ngồi, nhìn Sebastian nói chuyện với cô gái đó rồi giới thiệu hai người khiến Emily Winton vô cùng kinh ngạc.
Tuy có chút e ngại Emily Winton vẫn ngồi xuống đối diện hai người kia hỏi.
" Xin hỏi tại sao cô lại muốn nói chuyện với tôi, hình như hai chúng ta chưa từng gặp mặt.?"
" Xin chớ lo lắng tiểu thư Winton, tôi không có bức cứ ý xấu nào cả, tôi tới đây để giúp cô."
" Giúp tôi? Tôi không cảm thấy mình cần được giúp đỡ điều gì cả." Emily Winton cau mày nói.
" Vậy sao, vậy mà tôi cứ tưởng cô đang gặp rắc rối với công việc dạy kèm của mình ở thư viện cũ kia chứ." Saga ngã người ra sau tựa người vào lưng ghế cười đầy châm chọc.
" Tôi ... tôi không hiểu các người đang nói gì cả. Tôi xin phép."
Khi Emily Winton đầy lo sợ kéo ghế đứng dậy tính rời đi thì lại nghe thấy một câu.
" Coi bộ tôi tìm không đúng người rồi, cô có vẻ vô cùng thích thú với việc ở tầng hầm thư viện đó."
" Các người là ai? Các người biết được những gì ?" Emily Winton quay phắt người lại quát to.
" Ấy ấy, bình tĩnh chút, đây là nơi công cộng a." Saga nhìn Emily Winton cười giễu.
Emily Winton điều chỉnh lại hơi thở của mình ngồi xuống uống ừng ực hết ly coffee rồi mới lại hỏi :" rốt cuộc các người là ai?"
" Bọn tôi? Haha bọn tôi là người có thể giúp cô thoát khỏi chuyện đó a."
" Giúp tôi, đến cả cảnh sát cũng là người của bọn chúng thì các người có thể làm được gì. Các người thì biết cái gì mà đòi giúp tôi."
" cái cần biết thì đều đã biết rồi, có giúp được cô hay không không phải cô nói là được. Cô có thể suy nghĩ, nghĩ kĩ rồi thì cứ gọi cho tôi." Saga đẩy một tấm card ngoài một dãy số ở trên ra thì không có gì khác ra trước mắt Emily Winton rồi cùng Sebastian rời đi.
" Ngài cứ mặc kệ cô ta như vậy không sợ cô ta không đồng ý sao?" Sebastian nhìn người bên cạnh hỏi.
" Cô ta đồng ý hay không vốn không quan trọng, chẳng phải ta còn có ngươi sao Sebastian, chẳng qua ta muốn hạn chế việc sử dụng ma lực của ngươi thôi." Saga cười đầy khinh thường.
_____ tuyến ngăn cách thời không____
Vào ba ngày sau cuộc nói chuyện với Saga, Emily Winton lại bị gọi đến thư viện cũ bởi những kẻ không có nhân tính kia.
Vào đêm cùng ngày hôm đó Saga nhận được một cú điện thoại.
-------Chiều hôm sau, cục cảnh sát.
Một cảnh sát hớt hải chạy vội vào phòng họp.
" Sếp, không ổn rồi. Khủng ....khủng bố rồi."
" Khủng bố cái gì?" Người trong phòng đầu óc còn chưa chạy kịp bèn hỏi lại.
"Có người gửi thư nặc danh tới cục báo ở trường đại học liên thông bình dân Wisdom có khủng bố cài bom uy hiếp rất nhiều con tin tại thư viện cũ của khu cấp 2."
" Cái gì!!!" Toàn bộ nhân viên cảnh sát trong phòng họp đồng loạt kinh sợ.
Một thanh tra có vẻ rất kì cựu vội hỏi:" cậu đã xác nhận thật hư của tin này chưa?"
" Dạ... dạ vì là chuyện lớn nên tôi chỉ vội báo cáo chưa kịp xác thực ạ."
" Nhanh đi xác thực đi còn ở đây làm gì nữa. Dù thật hay giả cũng liên lạc nhanh với đội gỡ bom và chống khủng bố sẵn sằng trước đi. Nếu thật lập tức xuất phát cứu người. Nếu giả thì phải bắt cho được kẻ báo tin giả này cho tôi. Đặt bom khủng bố có thể tuỳ tiện mang ra đùa sao."
" Yes, sir."
Vừa nhận được lệnh tất cả người trong phòng họp và cục cảnh sát vội vã chạy đi.
Một lúc sau anh cảnh sát báo tin lại chạy lại lần này khuôn mặt anh tái xanh.
" Sếp, chúng ta vừa nhận được một đoạn video gửi đến, bên trong là hình ảnh một cô gái bị hôn mê trói trên ghế với một quả bom trên người, quang cảnh xung quanh có vẻ là một thư viện khá cũ. Cuối ...cuối đoạn video là dòng chữ yêu cầu chúng ta phải cử người đến đó thương lượng trong 30 phút nữa nếu không sẽ cho nổ trường học."
" Là cùng một người gửi tin lúc nãy?" Vị Thanh tra hỏi.
" Hình như là khác ạ? Địa chỉ IP của hai cái khác nhau một ở nước ngoài một ở trong... trong trường đại học đó. Thực hư thế nào đội điều tra an ninh mạng còn đang kiểm tra ạ. Nhưng ngoài ra ...." cảnh sát trẻ ấp úng không dám nói.
" Ngoài ra cái gì còn không mau nói!" Giọng ngài thanh tra càng trở nên nghiêm nghị.
" Tôi...."
Cảnh sát trẻ còn chưa kịp nói đã có một giọng nói khác cất lên: " Cậu ra ngoài làm việc đi để tôi nói."
" Ngoài ra trong video còn cảnh cáo chúng ta hành động không nên có hành động gì khác vì chúng có thể biết rất rõ từng việc chúng ta muốn làm." Một cảnh sát khá trẻ toàn thân mặc đồ đen đi đến.
" Ý cậu là ... "
" Phải."
" Vậy cậu nghĩ chúng chỉ đang đe dọa chúng ta hay chúng thật sự có bản lĩnh thò tay vào cục cảnh sát chúng ta thật."
" Không nói chắc được nhưng không phải chúng ta cũng nên làm chút đề phòng sao. Nếu thật sự có thì nhân tiện bắt luôn con chuột tinh vi kia." Người đàn ông dựa lưng vào tường rút ra điếu thuốc trong túi áo rồi ngậm lên miệng châm lửa hít một hơi sâu rồi thở ra cười nói.
" Tôi chỉ mong đây là chiến thuật li gián và đe dọa của chúng. Dù gì rất nhiều người ở đây đã vào sinh ra tử với chúng ta nhiều năm rồi." Ngài thanh tra thở dài.
" Chỉ mong là vậy."
_____tuyến ngăn cách không gian____
Ở mái nhà nào đó của một dãy phòng học gần thư viện cũ trường Wisdom lúc này có ba bóng người đang ngồi uống trà vừa nói chuyện vừa đợi cảnh sát đến.
" Hai người các ngươi nghĩ những cảnh sát kia có làm ăn nên trò trống gì không." Giọng nói thanh lãnh đầy ngờ vực cất lên trong ánh chiều tà cùng tiếng bước chân trầm ổn của cảnh sát.
" Họ dù gì cũng là đội cảnh sát chuyên nghiệp có tiếng chắc sẽ không có vấn đề gì đâu ạ." Một tiếng trả lời pha chút tiếng cười cất lên.
Người còn lại:......
" Chuyên nghiệp? Vậy mà còn để một con chuột nhắt trong đội của mình." Giọng nói thanh lãnh càng tờ ra khinh thường.
" Chủ nhân, người đến." Giọng nói không cảm xúc vang lên.
Nhanh chóng cả 3 cặp mắt nhưng về phía thư viện cũ.
Sau khi nhận tin đơn vị liên quan đến phòng chống khủng bố, nhanh chóng ra quân vây quanh thư viện.
Trong thư viện có không ít học sinh, chúng lập tức bị cảnh sát đưa đi. Các giáo viên trong đó cũng bị mời về văn phòng trong sự ngỡ ngàng.
Cảnh sát lục tung toàn bộ thư viện, tìm ra một quả bom hẹn giờ, đội tháo gỡ bom lập tức vào vị trí, tuy nhiên trong video còn có một con tin, mà đến bây giờ vẫn chưa tìm ra con tin.
" Sebastian, ngươi nói bọn họ rất chuyên nghiệp nhưng sao cả tiếng rồi mà vẫn không để ý đến bức tượng phật ta để chình ình trên bàn vậy hả."
Sebastian: có nên nói cho ngài ấy vị trí ngài để bức tượng chính vì quá rõ ràng nên càng không khiến người khác sinh lòng nghi ngờ không?
Khi cả đội đang rơi vào bế tắc thì người đàn ông mặc đồ đen đi đến nhìn một lược, một lúc ánh mắt chiếu thẳng vào bức tượng phật không có gì nổi bật trên bàn.
" Cố vấn Vincent Alexander ngài phát hiện chuyện gì sao?" Một cảnh sát lại gần người đàn ông hỏi.
" Có thể." Chỉ nói hai từ đơn giản người đàn ông không nói thêm hay giải thích gì cả.
Người đàn ông dùng ngón tay thon dài của mình nhẹ nhàng xoay xoay đôi mắt của tượng phật về đúng vị trí. Bỗng sàn nhà từ từ lún xuống lộ ra một đường hầm bên tường trong sự kinh ngạc của cả đội cảnh sát.
Tầng hầm ngầm xây dựng quy mô vượt xa tưởng tượng của cảnh sát, nhanh chóng được báo lên rồi mới tiếng quân vào.
Từ ống nhòm Saga nhìn thấy rõ tình hình bên kia, cô cười cười: " coi bộ cảnh sát cũng chưa tới nổi quá tệ."
Trong hầm ngầm không chỉ có học sinh, sinh viên, còn có một vài nhân vật có tiếng trong xã hội, áo quần xộc xệch, có một số người còn đang bị treo trên giá đỡ trên người chi chít vết thương. Cảnh tượng cực kỳ xa hoa lãng phí mà cũng làm khiếp sợ mọi người ở đây.
Phòng chống khủng bố biết sự tình nghiêm trọng, báo cáo chuyện này cho thủ trưởng cấp cao, thành án vị thành niên.
Gần đây, cao tầng cảnh sát đã sức đầu nẻ trán với vụ án liên hoàn chưa bắt được thủ phạm nay lại nghe báo chuyện này càng trở nên khẩn trương vì nếu giải quyết không tốt dư luận xã hội có thể dìm chết bọn họ, nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì mất chức, đi tù như chơi. Vì thế họ lập tức ra lệnh khẩn cấp thành lập tổ chuyên án, điều cảnh viên đứng đầu tra rõ chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com