Chap 11
Chap này hơi nhạt một xíu, xin đừng rời bỏ tôi để tôi còn động lực viết tiếp
__________________
Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ được
cầm trên tay số tiền lớn như vậy (tính cả tiền kiếp).
- Hayoon: Goo! Số tiền này anh kiếm đâu ra vậy?
Tôi há hốc cả mồm, run rẩy cầm trên tay là chiếc thẻ đen cả đời không dám mơ được sờ tới. Mà cái thẻ này lại từ tay anh trai yêu dấu trao cho tôi.
- Goo: Đồng tiền mồ hôi xương máu của anh làm ra đó.
Goo bĩu môi, cái kính râm đã che lấy đôi mắt từng khiến tôi phát cáu. Đã vậy cái giọng lại còn cà chớn, nghênh nghênh muốn người ta cho anh vài đấm. Có quỷ mới tin là đồng tiền trong sạch.
- Hayoon: Lý do gì mà anh lại đưa cho em, hả?
Tôi ngơ ngác, tôi khó hiểu. Tiền nhiều như vậy đưa tôi không sợ mất à.
- Goo: Thứ nhất, mày là em tao. Thứ hai, đó là tiền tao. Tao thích đưa cho ai thì tao đưa. Ok, hiểu không em?
Goo nói một cách láo xược, cái mặt lại cứ ngông ngông đưa lên trời, hai tay thì khoanh lại trong cứ như mấy cha đòi nợ.
Tôi đứng hình, miệng không mở nổi để thốt lên. Khi trước anh còn cuỗm tiền của tôi đi mà giờ lại hào phóng tặng cho tôi một chiếc thẻ. Mà quan trọng, đó còn là chiếc thẻ đen quyền lực .
- Goo: Bộ mặt anh nhìn giang lắm sao? Chỉ đưa tiền cho em gái thôi mà nó cũng nghi ngờ đến mức đó. Anh thiếu uy tín như vậy hả.
Goo chống cầm, mặt đối mặt với em gái. Một bên lông mày nhướn cao hơn, môi một bên cũng nhích cao lên.
- Hayoon: Đúng rồi. Anh keo thấy mồ, có ý đồ gì sao? Hay anh tính bán em cho mấy người tàu để mổ lấy nội tạng hả.
Câu đầu còn bình tĩnh, câu sau không biết năng lực gì, sức mạnh gì mà khiến tôi tin tưởng đến việc bị người ta mổ xẻ ra. Tới đây tự nhiên tôi hoang mang, lo sợ. Chẳng lẽ thật ư.
- Goo: Tào lao! Anh nói em biết bao nhiêu rồi, đừng đọc ba cái chuyện xàm xàm đó.
Nghe xong, tôi đập bàn đứng dậy. Hai mắt mở to, chân mày dường như muốn dựng đứng nhìn thẳng về phía anh. Tôi quát lớn.
- Hayoon: Nè! Ai cho anh xúc phạm tới sở thích riêng của em.
Goo mỉa mai cười.
- Goo: Xứa! Mấy cái bộ não tàn, cẩu huyết viết đéo có một miếng logic nào mà mày cũng đọc. Rồi mấy thể loại R18, R21 gì đó của mày, nam nam nữ nữ gì mày cũng nhai hết.
- Hayoon: Ê ê ê, ngon, anh nói lại coi.
Tôi cáu bẩn, bàn tay siết chặt lại, cố gắng kìm nén nội tâm. Ngay lúc này, tôi thật sự thật sự muốn bóp chết anh luôn.
- Goo: Bộ anh nói sai à. Nè! Em nên nhớ lại cái vụ mà em mới học đầu năm lớp 7 á. Em cứ cấm đầu vào ba cái truyện đó mà trở thành con tự kỉ dở hơi đó.
Tôi ba chấm, vụ gì vậy ta, sao tôi không nhớ được gì hết vậy. Tôi ngơ ngác, tôi trầm tư xoa lấy cằm.
- Goo: Đây! Anh nhắc lại cho nhớ. Vì mày cứ thích đọc mấy cái bộ truyện tổng Tài bá đạo, ngoài lạnh trong nóng, cưới trước yêu sau và lạp lạp lạp và vân vân mây mây...
Tôi á khẩu đứng hình, anh tuôn ra cả một tràn mây mưa chưa có dấu hiệu tạnh. Tôi không biết làm cách nào để chặn nính cái họng của anh lại.
- Goo: Và quan trọng...
Anh tiếp tục nói, tôi vẫn lịch sự ngồi im lặng lắng nghe. Tuy rất là nhức tay nhưng tôi vẫn muốn nhớ lại cái vụ anh muốn nhấn mạnh muốn nhắc tới.
- Goo: Ngày hôm đó, anh mà không tới thì em bị một đám con trai đem lên thớt mần thịt rồi.
Tới đây, một dòng suy nghĩ lướt ngang qua. Tôi chợt nhớ lại cái ngày mà tôi được người ta tỏ tình. Lúc đó, tôi ngây thơ tin tưởng, nghĩ rằng tôi sắp có một cuộc tình tuổi thiếu nữ. Mà ai lường trước được thằng cha nội đó là f*** boy chính hiệu. Và tôi là con mồi ngon của chúng.
Móa nó ra, vừa tức vừa cay nha.
Nhưng, Goo vẫn chưa dừng lại anh tiếp tục kể một tràn dài lịch sử đen tối của tôi.
Bất chợt tôi rùng mình. Tôi cảm nhận có một ánh mắt. Không phải, hình như nhiều hơn 1 ánh mắt đang xăm soi tôi. Tôi chậm rãi quay đầu lại.
Tôi hét toán lên.
- Hayoon: Ahhhh! Hai người đang làm gì vậy?
Mới quay đầu lại, cái bản mặt đáng sợ như quỷ của anh Jong Gun làm tim tôi muốn nhảy ra ngoài. Kế bên là đôi mắt long la long lanh của cô bạn Ara. Trong hai người họ có vẻ hứng thú với quá khứ trẻ trâu của tôi.
Tôi quay đầu lại nhìn Goo. Anh hờ hững nhún vai, lại tiếp tục luyên thuyên về quá khứ đáng xấu hổ của tôi.
Hai bên má có cảm giác ấm ấm. Tôi tưởng tượng đến mức đầu mình đang bị xì khói. Không thể để mọi chuyện đi xa hơn. Tôi đứng dậy tính bịch miệng Kim Joon Goo.
- Ara:Anh Gun! Em vẫn muốn nghe tiếp. Em cong nhận lần đầu em thấy có đứa trẻ trâu đến mức đó.
Ara hồn nhiên lên tiếng, tôi ngay sau đó dậm chân tại chỗ.
- Gun: Được, để anh xử.
Gun thẳng thắn trả lời, trên môi còn là nụ cười thích thú. Anh ta nắm cổ áo tôi giống như xách một con mèo. Chân anh ta bước đi đều đều và rồi...
Không biết bằng cách nào mà anh khoá cửa nhốt tôi bên trong. Tôi gào lên như con điên, đập cửa thật mạnh là liên hồi.
Biết sao không, mấy cái chuyện anh kể nảy giờ có lẻ không sao. Nhưng, có hai thứ ám ảnh cả trước khi đó mà tuyệt đối tôi không muốn cho ai biết.
- Hayoon: Thằng chó đẻ Kim Goon Goo! Em mà ra được, em thề sẽ giết anh đầu tiên.
Thôi tiêu đời rồi, danh tiết này không còn gì cả. Làm sao đây, làm sao đây, làm sao tôi dám vát mặt ra ngoài đường nhìn người ta. Tôi muốn chết luôn cho đỡ nhục.
Sao ngày hôm đó, tôi muốn liều sống liều chết một phen với anh trai. Thế nhưng anh lại trốn đi biệt tích đâu rồi. Đã thế tôi gọi còn không dám bắt máy. Tức thật.
Còn hai người kia, Gun và Ara. Mỗi lần gặp là một ánh mắt, nào là kinh bỉ, nào là mỉa mai, có khi còn thương xót và tội nghiệp cho tôi.
Hà hà, tôi tức quá, tôi không muốn sống nữa. Tôi ước gì có thể bay tới chỗ Goo và bâm anh như bâm thịt heo rồi rải ra ngoài đại dương cho cá mập ăn.
Ahhhh, tức chết đi được mà.
. . .
Anh trai tôi có một tâm bệnh. Bệnh của anh là cái quan trọng thì không nhớ. Còn ba cái xàm xàm không đáng nhắc thì lại nhớ dai kinh khủng.
. . .
Ngoài Ara ra tôi còn có một người bạn nữa tương đối là thân. Hôm nay là sinh nhật của người ấy. Người ấy nếu nói chính xác hơn là anh họ của Ara.
- Ara: Hayoon! Chúng ta mua như này là đủ chưa.
Giọng của Ara vẫn rất ngọt ngào và dễ thương. Tôi nhìn lại xe đẩy hàng, mua cũng nhiều phết.
- Hayoon: Chắc là được rồi.
Tôi gật gù, nhìn lại xe một lượt xem coi còn thiếu thứ gì không. Sau khi đảm bảo đủ chúng tôi mới ra tính tiền.
- Hayoon: Ara à! Thật sự chỉ có ba người chúng ta thôi sao?
Tôi vu vơ hỏi, nhẹ nhàng và rất thư thái đặt từng món hàng lên quầy thanh toán.
- Ara: Đúng rồi! Tớ không thấy anh Jay thường xuyên nói chuyện với người khác. Anh ấy bị ngại giao tiếp với người lạ.
Tên đầy đủ của Ara là Hong Shi Ara. Lúc mới nghe tới cái họ tôi cũng bất ngờ và hoang mang lắm. Là họ của chủ tịch tập đoàn H. Và người anh họ kia chính là con ruột của ngày chủ tịch.
Vl thiệt, thân phận thấp bé mà quen toàn tai to mặt lớn không. Tôi không biết mình dẫm phải vận may gì làm thân được với hai cô cậu thiếu gia này.
. . .
Lần nữa, tôi vẫn không khỏi bất ngờ và choáng váng trước căn Nhà chỉ có hai người ở của Jay.
Ara có lẽ thường xuyên tới đây nên thành thục bước tới cửa và nhấn chuông. Giây sau đã có người tiếp đón, quản gia rất nhiệt tình mời chúng tôi vào.
- Ara: Anh Jay! Anh đâu rồi!
Ara la hét thất thanh và điên cuồng. Tôi đi chung mà muốn đội quần lên luôn.
Có người vỗ vai tôi, tôi quay lại nhìn.
- Hayoon: Chào Jay! Sinh nhật vui vẻ.
Tôi dùng hết tất cả chân thành để cố gắng mở lời với cậu. Jay chỉ gật đầu bù, không nói lời nào nhưng trong gương mặt của câu dường như khá hạnh phúc.
Đúng rồi, từ khi quen cậu ta tới giờ tôi chưa bao giờ nghe được giọng cậu ấy.
- Ara: Anh Jay!
Ara lần nữa lên tiếng, trước mắt phi tới như một tia chớp mà kẹp lấy cổ Jay làm cho cậu ngã ra. Jay cười trong khá vui.
Không hiểu sao, nhìn cậu ta tôi lại liên tưởng tới bản thân của kiếp trước. Cô đơn nhỉ, hình như là vậy.
- Hayoon: Nè nè hai người! Chúng ta bắt tay vào làm bánh thôi nào.
Tôi vỗ tay gây sự chú ý, chỉ biết cười khổ nhìn hai người họ vật lộn dưới sàn. Ara bảo, Jay cũng muốn được làm bánh nên chúng tôi quyết định sẽ tự tay tới nhà cậu làm một chiếc bánh kem sinh nhật và một vài món khác.
Nhưng tôi có chút lo lắng, liệu cậu thiếu gia này có thể làm được mấy công việc của hạ nhân không.
Đúng nhà giàu có khác, mọi dụng cụ nấu nước đều có đầy đủ. Trước tiên là bắt tay làm phần bánh. Cân bột mì, đường, sữa... và đánh lên. Phần này Jay dành làm nên tôi thỏa hiệp.
Tôi sợ cậu ta làm không được nhưng trái ngược lại, Ara đã chỉ tường tận và rất nhiệt tình. Vậy tôi sẽ lo làm lớp kem phủ.
Tuy đã sống ở Hàn rất lâu nhưng tôi vẫn không quen với các món cay ở đây. Tôi vẫn rất ưa các món ngọt.
Bánh xong, kem xong và chỉ cần trang trí. Tay nghề của Ara lại lên cao nữa rồi.
Trước khi đó, khi ngồi đợi bánh chính, chúng tôi chuyển sang làm món khác trong đó có bánh gạo. Lần này lỗi là do Jay, cậu ta lỡ đổ hơi nhiều nước vào thế là thành ra một cục bột nặng gần cả tạ.
Nhìn Jay lúc ấy mắt cười lắm, cậu ta xoắn xuýt cố gắng muốn nói lời xin lỗi. Tay chân thì quơ lung tung, đầu thì cứ gật lên gật xuống lắc qua lắc lại. Đã vậy mặt còn đánh lên lớp phấn trắng xóa.
Thế là việc nhào bột giao cho cậu ta. Nhìn Jay giống công tử bột vậy thôi chứ cậu ấy khỏe lắm. Tôi tự tin mình khỏe hơn nhiều thằng con trai nhưng tôi lại vật tay thua tay Jay ấy.
Thì nói tóm lại ngày hôm ấy khá vui. Dành thời gian cho bạn bè thì cũng tốt lắm. Nãy giờ chỉ nghe suông vậy thôi chứ thật sự là thảm khốc luôn á. Tội nghiệp ngày quản gia, dọn dẹp cả một bãi chiến trường xa tiễn.
Tôi thấy có lỗi và ngài ấy lại khóc bù xù lên, trông rất là vui. Khó hiểu thật, người nhà giàu suy nghĩ thật khó hiểu.
Trong lúc vui vẻ ăn, chúng tôi lại bàn lại tới chuyện tương lai, dù sao đây cũng là năm cuối sơ trung rồi.
- Ara: Đúng rồi anh Jay! (Bất chợt đập bàn) Anh tính vào trường Jae Won phải không.
- Hayoon: Jay cũng vào trường đó nữa hả?
Tôi ngạc nhiên, cứ nghĩ cậu thiếu gia này chắc phải chọn một trường nào vương tầm quốc gia chứ. Jay nghe vậy liền gật đầu ngầm đồng ý.
- Ara: Trường ấy tập trung vào đào tạo nghề hơn là hướng tới đại học.
- Hayoon: Tớ có nghe nói rồi. Nhưng mà có nhiều người tài giỏi đến từ trường đó lắm.
- Ara: Vậy là cậu chưa thấy mặt tối thôi. Anh Jay! Khuyên cậu ấy đừng vào cái trường côn đồ ấy coi.
- Jay: ...
- Hayoon: Tại sao lại nhiều côn đồ?
- Ara: Một đám quái vật, lưu manh và nhiều thể loại từ cái trường đó lắm. Với lại hệ thống quản lí cũng không được nghiên ngặt nữa. Đó là lí do anh Jay chọn trường đó.
- Jay: ... (Dùng hành động diễn đạt)
Tôi xem cậu ta múa máy, không phải mở miệng nói nhanh hơn sao. Kết thúc, tôi ngầm hiểu ra. Tôi hít một thật sâu và lao tới chỗ Jay.
- Hayoon: Cậu nói ai là trâu bò hả? Một bữa ăn tám bát cơm chỗ nào? Tôi là người chứ có phải quái vật đâu.
Tôi dùng liên hoàn đấm đấm cậu ta nhưng khổ cái lại bị chặng hết.
- Ara: Đúng ha! Ngày nào cậu chả choảng nhau với anh Goo mà có bị xay xát miếng nào đâu. Có lẽ tớ lo thái quá rồi.
Nghe xong tôi á khẩu. Đúng là bạn với chả bè. Cậu không nhớ tôi đã hi sinh như thế nào để giải vòng vây để cho cậu thoát thân sau. Trái tim bé nhỏ này của tôi bị tổn thương vô cùng.
__________________
Xong chương cũ rồi, tuần sau tôi sẽ đăng chương mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com