Chap 15
Dòng chảy của thời gian một dần trôi qua, khí trời cũng bắt đầu xe lạnh dần. Mới gặp nhau bao lâu mà đã gần cuối năm rồi. Bản giao hưởng chuyển giao sắp đến rồi.
Nhưng quan trọng, đó là chuyện sẽ xảy ra sau một tháng nữa...
Nói vậy nhưng ông trời vẫn thể hiện rất rõ, cái lạnh đang đến gần. Tôi thích cuộn tròn trông chiếc chăn bông, cái lười lôi kéo tôi vào cơn say giấc, muốn buôn bỏ tập sách đến trường.
Đặc biệt, hôm nay là ngày không cần phải đến lớp, một cảm giác thật quá tuyệt...
/ Rầm /
- Goo: Kim Hayoon! Mày dính keo lên giường rồi hả.
Kim Joon Goo xồng xộc chạy lên, tay chân mạnh bạo đến mức cánh cửa muốn méo mỏ. Tôi không giật mình đâu, quen rồi nên cũng không để tâm.
- Hayoon: Thôi mà, nay có phải làm gì đâu...
Tôi nửa tỉnh nửa ngủ, cả tuần chỉ có mỗi ngày hôm nay là không chạy đôn chạy đáo, không có việc gì làm, chỉ muốn một giấc ngủ bình yên mà thôi.
Hayoon trả lời xong, Goo đứng ngay cửa với biểu cảm bất lực. Anh đứng ngây ra, một lời cũng không tốt. Cả khoảng không gian im vắt, một kẻ đứng một kẻ nằm.
- Goo: Vậy là không đi mua quần áo mùa này phải không?
- Hayoon: Nói gì vậy? Người ta vậy rồi mà
Anh vừa dứt câu tôi cũng vừa chồm vậy, mặt mày tươi tỉnh như ánh nắng đầu xuân. Cái chớp mắt đầu tiên tôi đã rời giường, cái chớp thứ hai chiếc giường liền rọn rẻ.
- Goo: M* mày! Có vậy là nhanh.
. . .
Anh trai tôi có rất nhiều tiền. Làm thì làm nhiều đến mức cả tuần không lấy một lần gặp, mà rảnh nhiều lúc muốn nhỏ em này quạo lên. Hơn nửa năm trôi qua khi anh đi làm cùng Gun rồi mà tôi vẫn chưa biết hai anh làm nghề gì.
Nghề gì nhỉ? Bản mặt đó, chắc hai anh làm lưu manh rồi.
- Hayoon: Nè nè, sao anh không cho em biết công việc của hai anh vậy.
Ngồi trên chiếc Mercedes, hàng ghế đầu cùng ang cho chuyện. Tôi khẽ quan sát cảnh vật bên ngoài qua khung cửa đen truyền.
- Goo: Sao em không nghĩ tốt về anh tí nào cả. Nói bao nhiêu lần rồi là anh đi làm thuê mà.
Goo nhíu mày, bộ thằng anh này thíu chính chắc lại sao. Anh bẽ Gương lại, một tay cầm vô lăng, tay kia chỉnh lại đầu tóc, nghiêng qua nghiêng lại rồi phán một câu.
- Goo: Không một tì vết, hoàn hảo xuất sắc.
Tay đặt lên cầm, miệng cười gian xảo.
- Goo: Thôi, biết em ghen tị với nhan sắc này rồi. (Chu mỏ)
Nghe xong, chân mày tôi phải nhảy giật vài nhịp. Tự luyến quá đáng rồi.
- Hayoon: Anh tính đùa nít à. Có ai đi làm thuê mà sắp hàng hiệu như anh không?
- Goo: Trả góp mày.
- Hayoon: Cái nết sĩ như anh mà dám.
Tôi mỉa mai anh, có trời sập anh cũng chả mở mồm xin mượn đâu. Anh trấn lột người ta thì có.
Anh anh em em luyên thuyên đến trung tâm mua sắm. Tới nơi rồi thì tui phải bào túi tiền của anh.
Miệng thì nói vậy, tui năm giỏ thì anh cũng phải bảy giỏ.
- Goo: Hayoon! Mày mua cái què gì đây.
Anh cầm lấy một hộp tròn nhỏ bằng lòng tay của tôi. Bạn biết đấy tay nam và nữ vốn kích thước khác nhau, đã thế anh và tôi lệch nhau gần 40 cen.
- Hayoon: Kem dưỡng tay.
- Goo: Bao nhiêu? ( Nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực)
- Hayoon: 91 ngàn won.
- Goo: Chai nước hoa này? (Chân mày hơi giật)
- Hayoon: Hơn 900 ngàn won. ( Hai ngón tay trỏ vào nhau)
Goo tặc lưỡi gãi đầu. Ừ thì đồ hắn nhiều thật, nhưng cộng lại mới hơn chai nước hoa của em gái. Nó tính bào sạch túi của hắn luôn ha.
- Hayoon: Sao? Tiếc à! Anh bảo mua cho em mà?
Tôi phòng lấy má, căn lên như chiếc bánh bao nhỏ. Mặt phụng phịu hờn dỗi.
Kim Joon Goo, anh trai Hayoon là một kẻ hứa lèo.
- Goo: Ai bảo anh trả không nổi. Thấy em vun tiền nên không quen.
Anh cười thành tiếng, hai tay chống hông bất lực nhìn em gái nhõng nhẽo. Đã bao lâu, anh em nhà Kim mới quay lại những năm tháng trước.
Kim Joon Goo một giây lo sợ, hắn đi khá xa rồi, không thể quay lại được. Nhưng em gái của hắn thì sao...
. . .
Vài ngày trước, tôi còn tung hộ anh trai yêu dấu, hôm nay tôi xin rút lại.
Một ngày đẹp trời, sao khi dẫn tôi đi shopping thì anh bịt tích. Nay xuất hiện lại vác theo một gã đầy mực trên người.
- Goo: Bạn anh, nhờ em trông coi nha.
Anh niềm nở cười, vứt người đàn ông đó lên ghế so pha. Hắn rất lắm lem, người rỉ đầy thương tích. Đã vậy hắn còn trần nữa trên.
- Hayoon: Anh quá đáng vừa thôi! Em là con gái đó.
Tôi gằng giọng quát thẳng vào anh. Anh nhởn nhơ xem thường ngoáy lỗ tay. Đáp lại chỉ là điệu cười cà chớn láo xược.
- Goo: Khỏi lo. (Ngoắc tay) Thằng đó đánh không lại em đâu.
Anh nói xong vẩy tay tạm biệt, chân nhẹ nhàng rời cửa, bỏ tôi đứng ngây ngất giữa nhà. Nhìn anh rồi nhìn gã trên ghế. Tôi nên nhìn gì với cái tên này đây.
- Hayoon: Bị thương như vậy mà không đưa đi bệnh viện, mang tới đây làm gì.
Tôi tức tưởi, chưa kịp từ chối thì anh đã nhanh gót rời đi.
Nên làm gì đây, nên làm gì đây. Người em này không muốn vớt nghiệp của anh trai a. Tôi nắm lấy chân chàng kia, lôi hắn xuống ghế, xuống từng bậc thang rồi vác ra trước cửa.
Tôi từ tốn đóng cửa lại, rón rén đi vào, cầm lên miếng vải mà lau đi những vệt máu lỡ dính trên sàn. Sao đó là lau đi chiếc ghế so pha, lau cực đến đầu thai.
Lao động là vinh quan, nhà cửa sạch sẽ, mỗi thứ lại đâu vào đó. Gạt tay lau đi mồ hôi. Tôi tự tán dương chính bản thân.
- Hayoon: Tuyệt vời! Mình quá là hoàn hảo.
Tôi cười tự đắt cười trong như con điên. Anh em không giống này cũng phải giống kia. Cái nết cười hai anh em nhà này là không lẫn đi đâu được.
Xem như chưa có gì từng xảy ra, tôi vui vẻ đón chào ngày mới. Vừa mở cửa ra, tôi nhìn thấy một chàng trai đầy vết tích trên người. Tôi đứng hình, đảo qua đảo lại.
Tôi hét thất thanh...
Bao nhiêu người chạy ra chạy vào hóng biến. Tôi vô tội, tôi là người ngoại cuộc, tôi sợ hãi.
Tôi bàn giao lại cho người khác, yểu điệu giả bộ xỉu xuống cho người ta đỡ vào nhà. Còn chàng kia được liện lên xe cấp cứu rỗi.
Anh trai nhờ tôi chông coi, nhưng tôi không biết chông coi như thế nào. Có gì thì anh tự chịu trách nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com