Chap 20
Những tia nắng ấm áp đầu tiên của bình minh ló dạng, vầng dương hồng lan dần giữa ranh giới trời đất. Tôi nheo mày, hai mắt vẫn còn vương vấn chưa muốn tỉnh dậy. Đón lấy ánh sáng đầu tiên, tôi quan sát cẩn thận xung quanh để biết chính xác tình cảnh hiện tại của bản thân.
Chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua, đầu óc cứ lâng lâng đau nhói không thể nhớ rõ. Và tại sao tôi lại ngồi ở đây? Tôi dùng sức để đứng dậy, một cơn đau ập đến ngay sau gáy của tôi.
- Hayoon: Sao đau quá này?
Tôi xoa xoa nơi phát ra cảm giác đau nhức. Ngó Đông ngó Tây, bản thân đang ở trước một ngôi trường nhỏ. Mặt trời vẫn chưa lên cao chỉ vừa nhú lên khỏi chân trời.
Những ký ức vụn vẩn, khúc này khúc kia hiện lên trong đầu tôi.
- Hayoon: Hôm qua... Cháy... Ai đó...
Đau quá, cơn đau âm ỉ cứ không ngừng chạy loạn xạ trong đầu tôi. Bóng lưng đó cứ cảm thấy quen quen nhưng lại không thể nhớ ra được.
- Hayoon: Thôi kệ! Nghĩ nhiều chi cho mệt!
Tôi vươn vai coi như bỏ cuộc, đầu đau như thế cứ tiếp tục suy nghĩ cũng không phải là cách. Vẫn còn một chút ký ức mang máng về vị trí cháy hôm qua. Bằng những ký ức rời rạc cùng chiếc bụng đói meo mà tôi đã mất cả buổi sáng để tìm đúng vị trí tối hôm qua.
Tôi đứng lặng nhìn đống đổ nát vẫn còn vài ngọn lửa nhỏ đang cháy. Một khu vực lớn như vậy mà đã bị cháy vỡ nát chỉ trong một đêm.
- Hayoon: Ai mà thất đức dữ vậy? Không biết có vạ lây cho người nhà không?
Một chút thương xót trong lòng, tôi rơi vài giọt lệ trong trí tưởng tượng của tôi. Từng bước chân, từng hành động len lỏi lên đống đổ nát của ngôi nhà. Linh cảm mách bảo, có thứ quan trọng ở đây. Mò mẫm và tiếng đồng hồ sương sương, tôi tìm được một mẫu giấy màu đỏ.
- Hayoon: Cái gì đây nhỉ?
Mặc dù không thể đọc được nhưng cũng cảm thấy không an toàn khi đem nó đi. Phân vân giữa việc có nên giữ lại không hay là trả về chỗ cũ. Thôi thì đành chụp lại nội dung và cất tờ giấy về chỗ cũ.
- Hayoon: Chắc sao này sẽ có chỗ dùng tới.
Thấy lòng đã định, cũng không còn gì phải làm ở đây nữa nên về nhà thôi. Mà cứ cảm thấy bản thân mình hình như quên mất chính sự rồi.
. . .
Ngồi trên tàu và nhìn qua khung cửa, nhìn cảnh vật thay đổi dần dần, tôi thơ thẩn. Bây giờ tôi mới nhớ, tôi mò tới vùng quê hẻo lánh này là vì Kim Joon Goo.
- Hayoon: Moá ra, đi được phần ba đường rồi mới nhớ.
Thả hồn ra ngoài chơi, tôi chống cầm trên bệ cửa, những mảnh ký ức sau khi bất tỉnh đang dần dần được ghép nối lại. Giờ đây tự hỏi, người phóng hỏa là anh trai tôi sao? Tôi cũng không chắc nữa. Nếu phải thì lý do gì anh ta lại làm thế.
. . .
Xuống ga rồi, tôi cũng sắp chết đói rồi, phải kiếm đồ bỏ bụng trước cái đã.
Tôi bước vào một quán ăn nhỏ, quán này đông khách thật. Ngồi tận nửa tiếng đồng hồ thì món của tôi mới được mang lên.
- Hayoon: Huhu... Tưởng sắp thành ma đói rồi...
Người ta có câu trời đánh tránh bữa ăn, chỉ mới gấp được một đũa mà bàn ăn của tôi bị tên khốn ất ơ nào đó đá văng đi.
- Ông già! Tính khi nào trả tiền cho tao đây!
Một đám người với đầy hình xăm trạm chỗ, nào là Doraemon, Pikachu, hello kitty... ngông cuồng bước vào.
Ôi cứu tôi cứu tôi, tôi cần rửa mắt. Một đám người to như cái thùng phi, mặt mày bặm trợn với mớ mực trên người không ăn khớp miếng nào cả.
- Hayoon: "Hàng pha kè à!"
Tôi cố nhịn lại nước mắt, ở đây có biết bao nhiêu cái bàn mà cớ chi lại tròn đạp đổ bàn của tôi. Chắc không chờ định cho tôi làm ma đói thiệt rồi.
- Chủ quán: Xin mấy anh cho tôi thêm chút thời gian nữa đi, tôi hứa sẽ trả đủ.
Vì tâm trạng không tốt nên tôi cũng chả để ý mọi thứ xung quanh. Tôi cũng yên phận mà, tôi cũng có hó hé gì đâu mà lại bị một số tên côn đồ pha kè kia nhòm ngó tới.
- Chà! Không ngờ cái quán nghèo nàn này lại có con nhóc dế thương chưa này.
- Em gái! Làm vài chai với tụi anh không.
Một tên lại gần khoát tay lên vai tôi. Eo ôi, hắn bao lâu rồi chưa đánh răng vậy, mũi của tôi đang bị tra tấn này. Đang tính mở miệng ra để chửi, nhưng một giọng nói yếu ớt thanh thoát vang lên.
- Con gái chủ quán: Mấy anh làm gì đó! Buôn tôi ra! (Đang chống cự, không muốn đi theo)
- Chủ quán: Cầu xin mấy cậu tha cho con gái tôi đi. (Víu lấy cánh tay của tên đang kéo con gái đi)
Tôi dõi mắt nhìn theo, lần đầu thấy cảnh hà hiếp con gái nhà lành. Tên ngồi kế bên bóp lấy hai má tôi.
- Em gái biết điều đấy. Anh thích mấy cô gái ngoan ngoãn như em đó.
Hắn thổi một hơi vào dái tai tôi, bao nhiêu lông gà lông vịt từng lỗ chân lông điều nổi sần lên hết cánh tay. Tôi cho hắn một cú móc từ dưới cầm lên khiến gã phun ra một ngụm máu cộng 1 cái răng rồi ngã lăn ra sàn.
Không cho hắn phản cự, tôi cầm ghế lên giả hắn như giả thịt đến mức cảnh tượng sau đó phải dùng chế độ làm mờ.
- Hayoon: Mẹ mày! Ai cho mày đụng vào người bà.
Tất cả sự chú ý đều dồn vào tôi. Ai nấy cũng đều bị sốc kinh ngạc đến đứng hình để cho hắn bị tôi bâm dầm ra.
- Đ-Đại...Đại ca...! C-Cứu...em...
Gã cầu cứu, đồng bọn hắn lao lên. Tới một tên thì xử một tên, bao nhiêu tên tôi cũng chấp hết. Mấy tên tép riêu này mà không xử lý được thì tôi cũng sẽ bị anh Gun hành cho lên bờ xuống ruộng luôn.
Thế là một mình tôi cân hết cả một băng, ngày hôm đó tôi lên luôn top tìm kiếm.
. . .
Ở một góc nào đó, hai con người trò chuyện rôm rả ăn bánh uống trà.
- Gun: Hayoon phải không? Đánh cũng được đó...
Gun kéo một hơi thuốc nhìn Kim Joon Goo đang cười gượng, tay cầm tách trà nhưng lại không ngừng run rẩy.
- Gun: Mày...
- Goo: Không có gì hết...
Miệng thì phủ định nhưng các ngón tay thì vẫn không ngừng rung khi quấn quanh tách trà.
Kim Joon Goo có một điều, một thứ dấu diếm. Anh ta đã từng dùng hình ảnh của em gái để bào tiền trai.
- Goo: "Ẻm mà biết có bâm dầm mình giống trên đó không trời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com