21. Tôi là ai ?
" thật ngại quá không biết ông chủ lớn đây tìm ta có chuyện gì a ?"
ShinXi ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ dài lắc lư đôi chân mình, chớp chớp mắt nhìn xung quang hiếu kì.
Đúng là người nhà giàu có khác, chỉ là phòng khách thôi mà đã to bằng cái nhà cũ của cô rồi a, không những vậy còn có rất nhiều đồ vật nhìn thôi đã thấy chói mắt không chừng sáng đến không cần dùng bóng đèn luôn ấy chứ
Một người đàn ông có vẻ lớn tuổi với mái tóc trắng khá dài được buộc gọn lại sau lưng và đôi mắt đỏ đục ngầu nhìn cô không ngừng phát ra sát khí
" cô là Si?"
....
Nghe đến tên Si cô đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào người đàn ông đôi mắt cũng từ từ tỏa ra hàn khí cực nặng khiến cả căn phòng thoáng chốc trở nên ngột ngạt khó thở
" ông muốn gì ở ta ?"
" quả nhiên ...."
Người đàn ông có vẻ như vừa bắt được thứ mình muốn liền trở nên vui vẻ
" hahaha tiểu thư đây không biết có muốn hợp tác với ta không ?"
' Hợp tác ?..." - ồh là một cuộc giao dịch à? hay là một vụ cá cược nghe rất thú vị a
" tập đoàn công nghệ có một thứ ta rất muốn lấy và ta biết chỉ có cô mới có thể giúp ta Si"
" vậy đổi lại thứ ta nhận là ....?"
ông ta hiểu ý ra hiệu cho tên thuộc hạ. hắn lập tức bước tới chỗ ShinXi lấy ra một tấm hình có vẻ đã rất cũ đưa cho cô
Thoáng chốc mặt của ShinXi trở nên bất ngờ rồi chuyển dần sang sợ hãi bất an cuối cùng lại trở về tĩnh lặng. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh vốn có
" Ông biết ta ...?"
" Nếu tiểu thư đây có thể giúp ta lấy được thứ mình muốn thì ta đây sẽ lập tức đưa cho cô thứ cô đang tìm kiếm. Thế nào? Tiểu thư đây là quá hời rồi chứ "
Si nở một nụ cười tươi, hời sao.... Ý của ông ta là muốn cô đâm đầu vào chỗ chết giúp ông ta lấy cái thứ quỷ gì đó ông ta muốn đổi lại cô sẽ được biết về quá khư của bản thân dù không biết nó đúng hay sai sao? Ha ha hời quá nhỉ
" Aiza ông chủ à, cái tài năng siêu trộm cũng chỉ là người ta đồn thổi thôi. Tôi đây chẳng qua chỉ là may mắn trộm được vài thứ có chút giá trị ....."
Biết được ý đồ Si muốn từ chối, Ông ta lập tức ném cho cô một sợi dây chuyền có mặt là chiếc quạt đỏ trắng. ShinXi cầm lên ngắm nghía phát hiện tên Madara được khắc ở mặt sau của quạt
Cô vô thức đưa tay sờ lấy nó.
" Shinxi.... Muội giỏi lắm, Đại ca có thứ này cho muội ....."
Sợi dây chuyền được đeo vào cổ nàng
" Oa... Cảm ơn Madara đại ca "
Hài tử phụng phịu muốn khóc đòi quà khiến ca ca hắn bật cười dỗ dành
" Đại ca ta cũng muốn .... "
" Được được, Izuna của đệ đây "
Hài tử ấy nhânn được chiếc khuyên tai quạt tròn màu đỏ nữa trắng
.....
Tiếng cười khúc khích vang lên mang theo cô trở về thực tại. Cô đã đồng ý và rời khỏi căn phòng đó từ lâu
Đứng trên đỉnh của toà tháp đồng hồ ShinXi đưa đôi mắt vô hồn của bản thân về phía mặt trăng ở phía xa xa dần dần hiện lên cảm giác rất cô độc.
Dù không phải là lần đầu tiên nhưng cô có cảm giác bản thân không thuộc về thế giới này.
Vậy rốt cuộc tôi là ai?
Bàn tay đột nhiên buông thõng xuống, đôi mắt khép hờ. Cô thả mình tự do rơi xuống
Tiếng gió gào rít bên tai thật giống cô hiện tại điên cuồng giận dữ nhưng không biết bản thân mình tức giận vì điều gì
Mặc kệ cho bản thân rơi như thế sẽ mất mạng nhưng ShinXi biết bằng một cách nào đó khi mở mắt ra cô sẽ xuất hiện ở nơi khác mà bản thân không có một vết xước nào
Khi không còn cảm nhận được bản thân rơi tự do nữa ShinXi thở dài mở mắt. Bao nhiêu lần đều không sang trung quốc thì cũng sang việt nam còn không nữa thì về nhật bản
Nhưng mà lần này rất lạ, không biết có bị dịch chuyển nhầm hay không mà cô đang được một mỹ nam bế trên tay a
Mái tóc trắng, đôi mắt đỏ trầm, trên mặt còn xuất hiện ba vết sẹo kì lạ
Cô vô thức đưa tay lên tát cho hắn một cái. Hắn bất ngờ nhìn cô
" Cô bị điên sao? Ta vừa cứu cô đó"
" Ủa là thật hả? "
Mặt của Tobirama đen lại, bản thân chỉ là muốn đi dạo giải toả căng thẳng lại bắt gặp một kẻ muốn tự tử
Dù gì thì cứu một mạng người cũng hơn xây bảy toà tháp, hắn chỉ đành ra tay cứu giúp ấy vậy lại bị cô ta tát cho một cái
Đúng là làm ơn mắc oán mà
ShinXi nhìn hắn giận dữ mới biết bản thân không phải mơ.
" Này Bạch cẩu.....?"
" Bạch cẩu .... ? "
ShinXi thề bản thân không cố ý, cô chỉ muốn gọi là Bạch soái ca ấy nhưng không hiểu sao lại gọi ân nhân mình là bạch cẩu
Tobirama đen mặt lập tức thả cô xuống. ShinXi không đề phòng liền té dập mông
Hắn toan muốn bỏ đi nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc.
" Cô vừa gọi ta là gì? "
ShinXi đang thương sót cái bàn tọa của mình thì bất ngờ bị hỏi liền nhanh chóng sửa lại
" à Bạch thiếu gia ..... Là tôi lỡ lời. Thật xin lỗi cậu "
" ngươi là Uchiha ShinXi ? "
Trong phút chốc ShinXi cảm giác được nguy hiểm liền chối bỏ
" Uchiha...ShinXi? Tên gì nghe quê mùa thế "
" Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Uchiha ShinXi, hôm nay ta nhất định phải khiến ngươi đến tội cho tộc nhân Senju "
Tobirama rút từ bên hông ra một khẩu súng lục nhắm thẳng vào ShinXi
Trong khi cô còn đang ngơ ngác đếch hiểu gì thì đã ăn ngay một viên đạn vào bả vai
ShinXi muốn chửi thề, chết không được còn gặp thằng thần kinh. Ông trời à, trêu người hơi quá rồi đấy
Cảnh vật dần dần trở nên mờ nhạt rồi chìm vào màn đêm đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com