[Chương 8 - Tên]
Tiếng sóng vỗ đều đặn, như một khúc hát cổ xưa không bao giờ dứt. Gió biển mang theo mùi nắng chát và vị muối mằn mặn, len qua từng sợi dây buồm, rung lên những âm thanh khẽ như tiếng thì thầm của đại dương. Con tàu Oro Jackson vươn buồm lớn, cắt đôi mặt biển xanh ngắt, rẽ qua những dải mây nhạt nhòa như những dải lụa mỏng ở chân trời.
Mizuna đứng ở boong sau, lặng lẽ như một cái bóng. Cô không nói, cũng chẳng nhìn ai. Áo choàng dài của cô tung nhẹ trong gió, từng nếp vải phấp phới như muốn hòa mình vào biển khơi. Mái tóc dài tím pha xanh than uốn lượn theo từng đợt gió, phản chiếu ánh sáng buổi sớm, tạo nên một thứ sắc màu vừa dịu vừa sắc như ánh lưỡi dao mảnh.
Phía trước, Roger và cả băng đang tụ tập thành một vòng tròn – giống như nghi thức chào mừng thành viên mới, nhưng hôm nay không khí lại có chút khác. Vừa phấn khích, vừa dè chừng, và đâu đó là chút tò mò xen lẫn cảnh giác.
"Chào mừng lên tàu, cô gái bí ẩn!" – Roger cười vang, tiếng cười của ông như xé gió, tay giơ cao như đang ôm trọn cả bầu trời.
"Tôi biết ngay là cô sẽ đến mà, Gurarara..."
"Ê, LÀ CHỊ GÁI HÔM TRƯỚC KÌA!" – Shanks nhận ra, khuôn mặt bừng sáng, rồi lập tức vẫy tay như gọi một người quen lâu năm.
"Chào." – Rayleigh chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt lấp lánh như đang đọc một cuốn sách thú vị.
"Tên tôi là Scopper. Hân hạnh!"
"Còn tôi là..." – tiếng người nọ nối tiếp người kia, như một làn sóng khác tràn tới.
Cả boong tàu rộn ràng, ồn ào như một chợ phiên trên biển. Có người cười, có người trêu, có người chỉ tò mò lén đưa mắt đánh giá trang phục và dáng vẻ cô. Nhưng khi ánh nhìn của họ vô tình chạm vào đôi mắt ấy – xanh lục đậm, sâu như vực thẳm và lạnh như tuyết ngàn năm – từng tiếng cười khẽ chùng xuống, như một sợi dây đàn bị siết lại.
Mizuna hơi ngạc nhiên khi nhận ra họ không hề né tránh hay lùi lại. Cô từng quen với việc người khác giữ khoảng cách khi đối diện với mình, nhưng ở đây... họ chỉ quan sát, rồi vẫn tiến lên.
Cô bước một bước về phía trước, nhẹ đến mức tiếng bước chân bị nuốt chửng bởi tiếng sóng. Ánh mắt quét qua từng người – không ác cảm, cũng chẳng thiện cảm.
"...Haiz, nếu đã lên tàu, thì cũng nên giới thiệu chút chứ nhỉ?" – cô thầm nghĩ.
Cô dừng lại, để gió lùa qua áo choàng. Giọng nói cất lên, mượt như dòng nước chảy qua phiến đá lạnh, vừa mềm mại vừa đủ sức nặng để không ai bỏ sót một chữ:
"Tên tôi là Eltheria D. Mizuna. Mong mọi người... chiếu cố."
Một thoáng lặng im bao trùm boong tàu.
Shanks và Buggy cùng lúc há hốc miệng. Rayleigh hơi nheo mắt, ánh nhìn sắc bén hơn hẳn.
Chữ "D." trong tên. Thứ không phải ai cũng mang, và càng hiếm khi nghe được từ chính chủ.
"Eltheria... D?" – Roger nhắc lại, nhưng lần này giọng ông thấp hơn, đôi mắt sắc như lưỡi kiếm lóe lên ánh tò mò xen lẫn hứng khởi.
"Cô là... một trong số những người mang ý chí đó sao?" – Rayleigh hỏi, giọng trầm và chậm rãi.
Mizuna vẫn điềm tĩnh như mặt hồ chưa từng biết đến gió bão.
"Ừm, phải. Tôi biết nó là gì. Nhưng tôi không quan tâm."
"Vì sao?" – Roger hỏi tiếp, nhưng không phải vì nghi ngờ. Ông chỉ muốn biết câu trả lời.
"Vì tôi từng nghĩ... ý chí chỉ là sự ngụy biện cho những cái chết ngu ngốc."
Câu nói rơi xuống boong tàu như một viên đá nặng, kéo theo khoảng lặng dài. Không ai đáp lại. Có lẽ vì cô nói đúng, hoặc có lẽ vì chẳng ai muốn đào sâu vào điều đó vào lúc này.
Dù lạnh lùng và ít nói, Mizuna không hề tỏ ra thù địch. Cô vẫn ăn cùng mọi người (dù ít), vẫn làm việc theo lượt – dọn dẹp boong tàu một cách cực kỳ chính xác và yên tĩnh. Mỗi buổi sáng, khi mặt trời còn chưa kịp chạm biển, cô đã dậy để phơi thuốc và kiểm tra những bó cỏ khô mà mình đem theo.
Roger không ép cô phải hòa nhập, nhưng luôn tìm cách kéo cô vào những cuộc vui chung. Crocus đôi khi lại hỏi cô vài câu về y thuật, còn Shanks... thì thường lẽo đẽo theo sau hỏi những câu như: "Chị đã từng giết ai chưa?" – rõ ràng chỉ là trò đùa trẻ con nhưng vẫn khiến Buggy dựng tóc gáy.
Buổi tối hôm ấy, Mizuna ngồi dựa lưng vào thành boong tàu, cuốn sổ nhỏ trong tay. Giấy đã ngả vàng, trên đó là những dòng ghi chép tỉ mỉ về thảo dược cổ, xen lẫn vài dòng nguệch ngoạc như lời nhắn gửi cho chính mình. Ngọn đèn dầu gần đó đung đưa, bóng cô đổ dài trên sàn gỗ, hòa cùng tiếng sóng dập dềnh.
Một con sóng lớn đập nhẹ vào mạn tàu, hất vài giọt nước mặn vào mép áo choàng. Trên trời, trăng đỏ như máu khô vươn mình giữa màn đêm, chiếu ánh sáng lạnh xuống cả đại dương.
Cô khẽ thì thầm, như đang trò chuyện với một người đã ở bên kia bờ sinh tử:
"Aka... thế giới này chưa thay đổi nhiều lắm đâu. Nhưng có vẻ... có vài kẻ thú vị."
------------------
toi thấy chương này hơi nhạt, toi định sửa lại 1 vài phần nhma chx bt sửa phần nào. =((
👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com