Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Cả một mùa xuân năm đó, Tsubame đã phải cố gắng rất nhiều trong việc củng cố niềm tin của mình đối với gã trai to cao kia. Không nói về sức mạnh, South thậm chí còn có rất nhiều năng lực khác. Và cô dường như cũng biết thêm ít nhiều về quá khứ cũng như thói quen hay sở thích của gã ở một mức độ nào đó.

Nhưng cô vẫn chưa thể tìm ra được điểm yếu ở gã đó. Một gã khó xơi theo đúng nghĩa, nếu chỉ có một mình thì cô chắc chắn sẽ không thể đánh bại được gã ta.

Hakuya đã về nhà chơi vào khoảng thời gian cuối xuân để thăm gia đình. Anh đã có ý định muốn rủ Tsubame cùng đi mua sắm với mình trước khi đến nhà chị gái chơi. Họ đã cùng nhau đến Roppongi mua sắm trong buổi sáng trước khi ghé qua nhà họ.

"Được hẳn đất ở chỗ này, bố cũng thật là hào phóng quá đấy" Anh tặc lưỡi.

 "Thôi nào, chuyện đó thì đâu có sao đâu chứ..."

"Sau này anh cũng sẽ tặng em thật nhiều cho xem"

"Được rồi mà"

Điều mà cả hai anh em họ không thể ngờ được tới đó chính là hai người họ đã có em bé tự khi nào rồi mà không một ai hay cả.

"Kể từ lúc kết hôn tới bây giờ... Còn chưa được nổi nửa năm cơ mà!!?" Tsubame không khỏi ngạc nhiên, như vậy chẳng phải là chị ấy đã có mang từ trước đó rồi sao!?

Vậy mà Shinichiro dám nói là sẽ không có gì xảy ra, anh đúng là tên nói dối không biết ngượng mồm mà.

Trong lúc Tsubame bận trách vấn Shinichiro thì Haruna và Hakuya lại vui vẻ ngồi nói chuyện cùng với nhau. Đứa bé đang nằm trong vòng tay mẹ là một đứa bé trai trắng trẻo đáng yêu, có nét giống với bố nó hơn là mẹ, và nó cũng được đặt tên giống theo tên của bố nó nữa-Sano Shinichi.

Dù giận dỗi Shinichiro là vậy nhưng Tsubame rất thích đứa trẻ kia. Cô và nó có vẻ rất hợp nhau, Shinichi luôn cười rất tươi khi được cô bế trong lòng.

Ở đó chơi suốt buổi chiều, Tsubame rời đi vào khoảng chiều tối cùng với Hakuya. Trong khi Hakuya đến công ti để gặp bố thì cô lại tiếp tục đi quanh Roppongi trước khi quay về nhà ăn tối cùng với hai anh chị.

Cô định bụng là sẽ mua chút nguyên liệu trước khi về nhà, nhưng cuối cùng Tsubame lại đi lạc. Cô cũng không có ý định sẽ gọi điện cho anh Shin để nhờ anh ấy đến đón về, Tsubame quyết định sẽ hỏi đường để về nhà.

Nhưng điều mà Tsubame không thể ngờ tới được đó chính là cô đã hỏi sai người, để rồi cô bị đưa đến một con hẻm được bao vây bởi một đám bất lương khác.

"Thì ra là chung một ruộc à... Chậc" Đến cả con gái mà cũng đối xử với nhau như vậy, đúng là chán thật đấy.

Trong lúc đang chuẩn bị sắn ống tay áo để xử lí mọi việc thì từ bên ngoài con hẻm, có người đã xuất hiện.

"Làm loạn ở trong địa bàn của anh em Haitani, bọn mày cũng có gan đấy nhỉ?" Cậu trai với mái tóc ngắn được nhuộm hai màu bắt đầu bẻ khớp tay.

Gần đây cậu đã luôn nghe về việc có một đám người hay gây hấn với người của Roppongi, ngoài ra chúng còn trấn lột và hành hung một số người khác nữa. Anh trai của cậu hẳn là đã vô cùng không vui vì điều đó và đã ra lệnh cho cậu đi xử lí. Điều này thật chẳng vui chút nào, trong khi anh ấy vui vẻ ngủ ngon lành ở trong chăn ấm nệm êm thì cậu lại phải đi giải quyết cái mớ này đây. Bực thật đấy.

Trong khi đó, Tsubame cũng đã có đủ thời gian để kịp nhận ra cậu chính là em trai của Haitani Ran trong số hai anh em đứng đầu Ropppongi-Haitani Rindou.

Như vậy cũng tốt, cô cũng sẽ đỡ mất sức hơn trong việc giải quyết đám người này. Đang lúc đám người kia đang bận chú ý đến Rindou, cô đã ra tay trước với cây Baton được chuẩn bị sẵn từ khi bị dồn vào chỗ này.

Tsubame đã thành công thu hút sự chú ý của Rindou với thứ vũ khí trên tay mình. Chà, cô ấy mang trong mình hình bóng của người anh trai của cậu, nhưng cô ấy thậm chí còn đánh hăng hơn cả thế. Vui thật đấy!

"Này! Cậu còn đứng đó làm gì thế!? Không biết mau mau vào giúp tôi một tay đi à!?"

"Được rồi"

Rindou cũng đã sẵn sàng lao vào quyết chiến một phen, đám tép riu này đánh cũng được coi như là để khởi động cơ thể đi.

Sau một lúc, cả hai đã giải quyết hết được đám người ở đây. Trời cũng đã chuyển tối, Tsubame cần phải nhanh chóng về nhà ăn cơm trước khi mọi người lo lắng.

Tút tút...

Vừa đúng lúc chuông điện thoại reo lên, Tsubame chỉ đành bắt máy.

"Em về bây giờ đây ạ"

"Vâng, em biết rồi mà"

"Vâng—" Cô tiếp tục ngân dài giọng một cách chán nản.

Kế bên là Rindou cũng đã xử lí xong đám người kia hoàn toàn và bước đến.

"Cô là người ở đây à?"

"Không, tôi bị lạc đường, cô nhóc kia dụ tôi tới đây"

"À, ở chỗ này thì không tin người được đâu"

"Ừm, tôi biết rồi"

"Cô biết đường về nhà chứ?"

"Không, tôi định là sẽ gọi xe về"

"Không cần đâu, tôi đưa cô về cũng được, tôi là người ở đây nên tôi biết rất rõ đường ở đây, cô chỉ cần miêu tả nơi muốn đến là được rồi, tôi sẽ đưa cô đi"

"Không phải cậu mới nói là không tin được ai sao?"

"Cứ coi như là lời cảm ơn vì đã giúp tôi lúc nãy đi, tôi cũng đang không có việc gì nữa, tôi sẽ đưa cô về"

Nghĩ một chút rồi Tsubame cũng đồng ý lên xe ngồi và chỉ đường cho cậu. Cô cũng kể cho cậu nghe vài chuyện về bản thân trên đường đi.

"Hôm nay cảm ơn cậu, tôi có thể tự về được rồi"

"Ừm, không có gì đâu"

"Nếu có cơ hội gặp lại, tôi sẽ mời cậu một bữa coi như lời cảm ơn nhé"

"Đã bảo là không có gì rồi mà..."

"Vậy nhé, tạm biệt" Cô vẫy tay với cậu trước khi về nhà.

Tsubame chắc chắn rằng cô sẽ có thể gặp lại cậu ấy trong tương lai. Rindou cũng là một thành viên cốt cán của Thiên Trúc mà nhỉ?

Bữa tối kết thúc cũng là lúc Tsubame phải về nhà. Hakuya đã đến đón cô sau đó và cả hai cùng về nhà ông bà nội.

"Anh không về nhà à?"

"Anh không muốn để em ở chung một chỗ với người phụ nữ đó"

Tsubame nghe vậy thì cũng chỉ cười mỉm, đôi mắt ánh màu nâu hướng ra bên ngoài cửa xe ngắm nhìn đường phố.

Bỗng chốc, cô cảm thấy thật yên bình. Đây có lẽ sẽ là những tháng ngày yên bình nhất trước khi những chuyện không hay xảy đến. Cô đã cố gắng để chuẩn bị cho mọi thứ, cô tin vào khả năng của chính bản thân mình. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Cô không biết nữa, nếu như có chuyện gì đó xảy ra ngoài dự đoán của bản thân. Và thực sự, điều mà cô chuẩn bị để đối mặt đã không xảy đến. Tsubame đã từng nghe về việc sẽ có một trận chiến nào đó thực sự xảy ra trước khi trận Huyết Chiến Halloween diễn ra. Và cô đã chờ đợi cho điều đó, nhưng cô đã không thể ngờ tới được, mọi chuyện dường như đã có sự thay đổi lớn.

Touman đã có thể dễ dàng nắm lấy được Mobius trong tay, và thậm chí là cả Valhalla sau đó mà không hề xảy ra bất kì một cuộc chiến lớn nào cả. Điều đó khiến cô nảy sinh sự nghi ngờ với không chỉ có Hanagaki.

"Em đã biết điều gì đó đúng không?"

"Vậy là em đã đúng rồi nhỉ? Tsu-chin cũng đã quay trở về quá khứ"

Tsubame bị làm cho chấn động một phen, vậy là Mikey thằng nhóc cũng đã quay trở về quá khứ sao!?

"Từ khi nào vậy?"

"Từ khi em 9 tuổi, Takemicchi đã giúp em, bọn em đã quay về đây cùng nhau" Mikey mỉm cười trong khi nhìn vào lòng bàn tay của mình.

Cô dường như đã nhận ra, đó chính là lí do vì sao mọi chuyện lại càng lúc càng không đi theo những gì mà cô suy nghĩ. Kể từ khi hai đứa nó quay trở về đây, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

"Tsu-chin cũng theo phe chúng ta mà có đúng không nhỉ?"

"Chị chỉ muốn cứu anh ấy mà thôi..."

"Phải, và em cũng vậy" Cậu mỉm cười, đoạn sau thì quay lại nhìn cô rồi đưa tay ra. "Chúng ta hãy cùng hợp tác nhé"

"..." Cô mím môi, liệu có thể tin tưởng được hay không đây?

"Tsu-chin không cần phải ép buộc bản thân đâu, nhưng hãy cứ tin ở em và Takemicchi đi nhé" Cậu mỉm cười. "Tất cả rồi sẽ tốt đẹp cả thôi"

Ở nơi đáy mắt của người con gái kia dường như đã có chút mờ nhạt, những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống hai bên gò má ửng hồng.

"Có thể sao?"

"Sao lại không thể chứ?"

Đối mặt với gương mặt tràn ngập sự chắc chắn đang cười với mình, cô thực sự cũng chỉ còn cách mỉm cười với cậu. Gạt đi những giọt nước mắt kia, Tsubame đã quyết định sẽ bắt tay với Mikey.

"Không phải là bắt tay để hợp tác, mà là cái bắt tay của sự tin tưởng, chúng ta hãy cùng cố gắng lên nhé"

"Được"

Như vậy là ổn thỏa cả rồi, cô đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Và rồi cô đã quyết định là bản thân sẽ tin tưởng vào Mikey.

"Nhưng chị không muốn Izana theo phe em"

"Hả?"

"Ý chị là, chị muốn Thiên Trúc vẫn sẽ là Thiên Trúc, và có lẽ anh ấy cũng sẽ muốn điều đó nhỉ?"

"Chà, cái đó thì em không biết được đâu à nha" Cậu nhún vai.

Cả hai cùng nói cười vui vẻ cho đến quá khuya. Tsubame lại được Mikey chở về nhà trên con xe quen thuộc của cậu.

Đến đoạn cả hai kể về Shinichiro thì cô mới nhớ ra, anh ấy đã nói chuyện đó cho mọi người chưa nhỉ!?

"Hể!!?" Mikey như vô cùng ngạc nhiên mà lệch tay lái.

"Ấy cẩn thận!!!"

"Em vậy mà đã có cháu trai rồi sao!!?"

"Ừm, và chị cũng vậy nữa" Cô cười cười.

"Vậy mà chẳng nói cho em biết gì cả" Cậu giận dỗi.

Thật ra chuyện đó chỉ có mỗi ông Mansaku biết mà thôi, và ông cũng là người duy nhất đã biết mặt đứa bé cũng như bế nó trong vòng tay.

"Ông quá đáng thật đó!"

"Haha, mấy đứa có bao giờ để ý đến ta đâu mà ta phải nói cơ chứ?"

"Mồ, cháu cũng muốn được gặp cháu trai của mình nữa mà ông~"

"Hôm nào Shin về đây chơi thì ta sẽ nói với hai đứa"

Mikey và Ema đều không phục, họ không muốn phải chờ đợi một chút nào cả!

Đáp ứng nguyện vọng của cả hai anh em, Shinichiro cùng với Haruna đã đến nhà Sano chơi vào cuối tuần.

"Làm phiền hai đứa rồi" Ông Mansaku.

"Dạ không có gì đâu ạ!" Haruna vội xua tay.

"Phải, với lại bọn cháu cũng định là khi Shinichi đầy tháng thì sẽ đến đây chơi mà" Shinichiro nói.

"Vất vả cho hai đứa quá, đều là vì hai đứa nghịch ngợm kia mà phải cất công như thế"

Cả hai lại tiếp tục xua tay.

Khác với họ, Mikey và Ema dường như đang có những khoảnh khắc vô cùng vui vẻ với Shinichi. Đứa bé này thậm chí còn mới chỉ biết lật mà chưa thể bò nổi, nhưng nó cũng thật là dễ thương quá đi mất!

"Nhất định là sau này sẽ rất giống với bố nó đấy!" Ema cười cười.

"Phải rồi, sau này anh sẽ dạy Shinichi lái xe!" Mikey cũng hào hứng.

Đã lâu lắm rồi nhà Sano mới có những giây phút bình yên và hạnh phúc như thế này. Mikey cũng vậy, đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu mỉm cười một cách hạnh phúc đến như thế này?

Chà, cậu cũng chẳng biết nữa. Nếu như cứ mãi mãi được đắm chìm trong thứ hạnh phúc ngập tràn như thế này thì tốt biết mấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com