Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

"Hù" Từ phía sau có bàn tay chạm đến khiến cô giật mình.

"!?" Tsubame quay người lại, sau đó thì ngơ ngác.

"Sao vậy?"

"Cậu lúc nào cũng vui tính quá nhỉ Hanma?"

"À, tôi vốn là vậy mà, nhỉ Kisaki?" Hanma cười với cậu bạn đang tỏ vẻ không vui ở bên cạnh.

"Chào nhé" Tsubame.

"Cô đứng đây làm gì vậy? Thích nhìn người khác yêu đương lắm à?" Hanma.

"Tôi không có rảnh, chỉ là đang chán thôi"

"Chán sao? Đi chung với tụi này đi, đảm bảo sẽ vui lắm đó!"

"..."

Cô cũng không biết nữa, cuối cùng lại đồng ý đi chung với bọn họ.

Cả ba đến quán Karaoke ở Shibuya trong đêm. Nhưng điều tiếc nuối ở đây đó chính là chỉ có một mình Hanma là cầm mic lên hát. Còn lại hai người có tính cách trầm lặng như Tsubame và Kisaki thì dám chắc họ sẽ không bao giờ cầm mic lên và hát.

"Này, hai người chán thật đấy" Hanma bĩu môi.

"Thích thì mày đi mà hát, tao không có nhu cầu" Kisaki.

"Thế thì chúng ta chơi bài đi?"

"Bài đâu?" Tsubame.

"Đây, tôi có mang nè" Hanma.

Cả ba tiếp tục cùng nhau ngồi chơi đỏ đen.

Đương nhiên, Hanma rất nhanh đã trở thành người bị tụt lại phía sau hai người kia. Kisaki với Tsubame, cả hai vẫn một chín một người tranh phân thứ hạng, cuối cùng thì kẻ thắng cuộc vẫn là Kisaki.

"Chà, cậu tuyệt đấy" Tsubame khen ngợi, không phải ai cũng có thể chơi thắng được cô đâu.

"Cô cũng vậy, đây là lần đầu tôi gặp được người như cô đấy"

"Ồ, cảm ơn nhé"

"Chơi lại nào!" Hanma tiếp tục chia bài.

Cùng chơi thêm vài ván nữa, Kisaki và Tsubame cứ lần lượt chiến thắng trong khi Hanma lại không thể thắng nổi vài lần. Cuối cùng thì cậu lại là người đề nghị đi cả ba chơi chỗ khác.

Sau một đêm đi chơi với họ, dường như Tsubame đã cảm thấy quý họ hơn phần nào. Cô cũng đã trở nên thân thiết hơn và có thể nói chuyện cùng với cả Kisaki. Hai người họ hiện tại vẫn đang ở dưới trướng của Touman, trong khi Hanma một mặt khác lại là người đồng hành cùng cô.

Chuyện mà Tsubame không thể ngờ tới được trong một vài ngày sau đó chính là South đã yêu cầu cô tới gặp gã. Dù không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng Tsubame có cảm giác chẳng lành. Đây là lần đầu tiên South lại chủ động gọi cô tới, ắt hẳn là đã có chuyện gì không hay xảy ra ở đó rồi.

Nghe tin gần đây có người ở Touman đã bị tấn công nên cô lại vô cùng lo lắng mà chạy tới xem tình hình. Có phải là do Thiên Trúc tấn công hay không? Cầu mong là không phải, cô không muốn Izana lại đi theo vết xe đổ một lần nữa, dù sao thì anh cũng đã hứa với cô, nhưng cô vẫn còn rất lo lắng.

Cuối cùng thì điều mà cô không mong đợi nhất đã xảy đến, đúng là bọn họ đã bị một đám người của Thiên Trúc tấn công. Liệu điều đó là vô tình, hay đó là do lệnh của Izana? Kisaki không hề ở Thiên Trúc cơ mà? Và hơn nữa, cậu ấy cũng không hề có những suy nghĩ tiêu cực như trước kia, cậu ấy chính là người đồng hành cùng với Mikey và cả Hanagaki, làm sao mà chuyện đó có thể xảy ra được?

Tsubame đứng trước hai sự nghi ngờ. Hoặc là Izana lừa dối cô, hoặc là Kisaki là kẻ hai mặt ở đây. Rốt cuộc thì cái nào mới đúng?

Cô rời khỏi bệnh viện và tiếp tục suy nghĩ trong khi cất bước.

"Có phải là do anh ấy không?" Mikey lên tiếng.

"Chị không nghĩ vậy, Izana đã nói với chị là đã không còn ý định đó nữa rồi..."

"Và em cũng tin tưởng Kisaki, chuyện đó không thể xảy ra được"

"Sao có thể chắc chắn được chứ?"

"Vậy thì sao chị lại chắc chắn rằng Izana anh ấy sẽ thay đổi suy nghĩ?"

"Đó là bởi vì... Izana... Đôi mắt của anh ấy và cả sự chắc nịch đó, chị không nghĩ như vậy đâu" Cô lắc đầu. "Izana hoàn toàn không hề lừa dối chị"

"Và em cũng nghĩ thế, Kisaki là người mà em và Hanagaki đã tìm kiếm từ những giây phút đầu tiên, cậu ấy không thể nào lại trở thành kẻ phản bội được, em thề đấy"

Cô chậc lên một tiếng. Bực mình thật đấy.

"Tạm thời hãy để đó đi, chị sẽ tìm Izana để hỏi xem sao"

Đang lúc nói chuyện, ở phía sau vang lên tiếng hét lớn. Baji cùng với cậu trai có mái tóc hai màu bước ra. Bị kéo theo ở phía sau Baji là một tên kì quặc nào đó không rõ mặt.

"Bị nghe lén mà thậm chí còn không biết, chậc chậc" Baji lắc đầu.

"Nhưng chắc là tên này biết gì đó đấy, có phải không hả?" Cậu trai còn lại đe dọa tên kia.

Mikey và cô đến đó.

"Chào chị, em là Hanemiya Kazutora, cộng sự của tên này này" Nói rồi cậu chỉ sang Baji đứng bên cạnh.

"Xin chào" Cô mỉm cười, cậu nhóc này có gương mặt sáng sủa ghê gớm, cùng với đó là giọng nói cũng rất hút hồn.

"Này, mày là ai thế?" Mikey đe dọa.

"L-Làm ơn, tha cho tôi đi mà!!"

"Tsu-chin, chị tạm thời đi ra xa một chút nhé, tụi em cần phải tra khảo tên này chút"

"Không sao đâu, chị không vấn đề" Cô đứng khoanh tay.

"Vậy thì bắt đầu nào" Baji bắt đầu bẻ khớp tay.

Tsubame đứng đó nhìn mà xuýt xoa. Cả ba đứa, một đứa giữ, một đứa đánh, một đứa hỏi. Trông chúng y hệt như cái đám Yakuza (xã hội đen) vậy, rất có tiềm năng.

"Đó là bởi vì, tôi được lệnh phải theo dõi con nhỏ đó!!" Gã nhìn về phía Tsubame khiến cô phải nhíu mày.

Khoan đã! Cả ba đều dừng lại mà nhìn về phía Tsubame. Và cả cô cũng vậy, tại sao lại là cô cơ chứ!?

"Không, không đúng" Cô lạnh giọng.

"Là ai hả?" Mikey trầm xuống.

"Điện thoại của nó nè" Kazutora lục từ trong túi quần của tên đó và lấy ra chiếc điện thoại.

"Chị có thể xem được không?" Tsubame.

"Được chứ, dù sao thì thằng này cũng nhắm đến chị mà, rác rưởi chết đi được" Cậu mỉm cười.

"Sao mày lại ăn nói như vậy hả? Đáng lẽ ra chúng ta đã phải đánh chết thằng khốn này từ sớm hơn mới phải!" Baji nói rồi lại đá mạnh vào bụng hắn một phát.

Trong khi đó, Tsubame dường như đã phát hiện ra được điều bất thường.

"Mẹ kiếp..." Cô đã bị theo dõi suốt từ khi đó rồi sao?

Và cả mớ tin nhắn này nữa.

"Mẹ kiếp..." Mọi chuyện đã bị bại lộ cả rồi. Tsubame đã phá hủy chiếc điện thoại đó trong chốc lát dưới đôi chân của mình.

Cô chưa bao giờ tức giận đến mức này. Thì ra là vậy, đó chính là lí do vì sao South lại gọi cô đến, mẹ kiếp!

"Trước tiên thì chị hãy bình tĩnh lại đã nào!!" Mikey ngăn cản cô, nếu để Tsubame lao ra đánh người thì thật không ổn chút nào, nhất là khi thân thế của cô lại như vậy, và cả chuyện cô với mẹ của Kazumi cãi nhau nữa, cậu cũng đã được nghe kể lại từ Kazumi.

Nếu cứ để dồn hết tất cả thứ cảm xúc ấy vào, cô ấy có thể sẽ đánh người đến chết.

"Dừng lại đi, cứ để em là được rồi"

"..."

"Bình tĩnh lại nào, chúng ta đi chỗ khác đã nhé" Mikey mỉm cười trong khi chủ động kéo cô đi tránh để cô phải nhìn thấy tên đó khiến cô trở nên kích động.

Trong khi cả hai rời đi, Baji và Kazutora ở lại xử lí mọi chuyện. Không như Mikey, họ nhất định sẽ đánh người rất nặng mà không kiêng nể gì cả, hơn nữa lại còn là chuyện dính đến Tsubame như vậy. Cô ấy tức giận như vậy chắc chắn là do tên này đã làm gì đó, nếu vậy thì cần phải đánh.

"Chị ổn rồi chứ?" Mikey.

"Chà, chắc vậy..."

"Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Ừm, một vài sự cố nhỏ..." Tsubame nói trong khi suy nghĩ, đến gặp South bây giờ thì chẳng khác nào đi đến chỗ chết cả.

Nếu hắn biết chuyện cô phản bội và có mối quan hệ với Izana cùng Mikey như vậy thì không đời nào hắn lại không làm gì cả. Vậy vụ tấn công gần đây  là đã có lí do rồi.

"Moshi moshi"

"Sao vậy? Anh đang bận nên nói nhanh nhé"

"Em muốn hỏi anh chút chuyện, không mất thời gian đâu"

"Ừm"

"Anh không hề cho người tấn công Touman đúng chứ?"

Đầu dây bên kia, Izana nghe vậy thì không khỏi tức giận.

"Cái quái gì chứ!? Chẳng phải chúng mới là người tấn công Thiên Trúc sao!? Đừng có mong mà anh sẽ tha thứ cho cái đám đó!!!"

Vậy là cả Thiên Trúc và Touman đều bị tấn công sao? Tsubame và cả Mikey đều ngạc nhiên.

"Em thật sự không hề cho người tấn công Thiên Trúc!!!" Mikey nói chen vào.

"Gì? Mày là Mikey đấy à?" Izana gằn giọng. "Tại sao em lại ở chung một chỗ với thằng đó chứ hả?"

"Em có chút chuyện nên—"

"Là do mày có đúng không? Và cả việc Tsu bị thương cũng là do chúng mày nhỉ? Tao đã nghĩ rằng chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nhưng mày đã chạm vào tao trước rồi đấy..." Anh lớn giọng. "Tao tuyệt đối sẽ không tha thứ đâu!!"

Izana cúp máy ngay lập tức.

Tsubame chỉ đành xin lỗi Mikey ngay sau đó, dù sao thì Izana cũng hơi nóng tính khi đồ của mình bị đụng chạm, anh ấy ắt hẳn là không nói đùa đâu.

"Chị sẽ lo liệu mọi chuyện, đừng lo"

"Không sao đâu, em cũng có chuyện muốn nói với anh ấy, cứ để Touman và Thiên Trúc giao chiến một buổi đi" Mikey mỉm cười. "Biết đâu sau đó chúng em sẽ hiểu nhau và trở nên thân thiết hơn thì sao?"

Cô phì cười.

"Em lạc quan thật đấy"

"Phải giữ tinh thần như vậy thì mới có thể làm nên chuyện được chứ!"

"Phải ha, chị cũng phải học hỏi em mới được!"

"Cái này là do em học hỏi từ Takemicchi đó nha"

"Vậy hả?"

"Ừm ừm"

Cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau. Mikey là người đưa cô về nhà sau đó cho đến khi cậu quay trở lại chỗ Baji và Kazutora.

"Sao rồi?"

"Lỡ đánh hơi nặng tay, lịm rồi" Baji tặc lưỡi.

"Không được để hắn chết, chúng ta còn phải hỏi cho rõ chuyện nữa"

"Chuyện đó thì tên này có nói cả rồi" Kazutora phủi tay. "Vì muốn được thăng hạng trong băng đảng của mình nên hắn mới đi theo dõi chị ấy để báo cáo với tên Tổng trưởng"

"Nhưng vấn đề là tao còn chưa kịp hỏi xong xuôi thì thằng này nó đã không chịu được thêm mà lịm rồi, chậc" Baji.

"Băng đảng sao? Ai lại để ý đến Tsubame nhỉ?" Mikey.

"Chà, ai biết?" Baji.

"Xung quanh đây cũng chẳng có băng nào mạnh hơn Touman cả" Kazutora.

"Có bao nhiêu băng đảng ở đây?" Mikey

"Ước chừng bốn năm gì đó, có khi nào là đám Thiên Trúc đó không!?" Baji.

"Không, Thiên Trúc thì không thể nào rồi" Mikey.

"Chẳng phải chúng đã tấn công Touman đó sao? Chị ấy là người quen của mày và cả Baji, ắt hẳn là tên Kurokawa đó đã chú ý đến chị ấy và cho người theo dõi như vậy!"

"Không có chuyện đó đâu" Mikey.

"Sao mày dám chắc vậy?" Baji.

"Vì họ đang hẹn hò mà"

Cả hai cậu trai liền bị choáng một phen.

"Gì cơ!!?"

"Ừ, tao không đùa đâu, họ đang hẹn hò đó"

Vậy thì tại sao Thiên Trúc lại tấn công Touman chứ? Tsubame cũng có quan hệ rất tốt với Touman cơ mà!?

"Tao nghĩ là mọi chuyện không phải vậy đâu, tao đã nghe được rằng Thiên Trúc cũng đã bị Touman tấn công, tao chưa từng ra lệnh cho việc đó" Mikey.

"Ý mày là... Có kẻ khác đang xen vào đúng không?" Kazutora.

"Ừm, có lẽ là đã có kẻ thứ ba trong vụ này, nhưng chúng ta vẫn chưa biết được đó là ai cả" Mikey.

"Một băng đảng nào đó có khả năng đứng đằng sau sao..." Baji khoanh tay suy nghĩ.

"Nhưng Touman cũng không hề có hiềm khích gì với họ mà nhỉ?" Kazutora.

"Ừm, trừ khi chúng động chạm trước" Baji.

"Có lẽ là vấn đề nằm ở chiếc điện thoại đó nhỉ?" Mikey.

"Nhưng nó đã hỏng rồi. Chị ấy cũng mạnh thật đấy, dẫm đến mức vỡ hết cả rồi..."

"Bỏ qua đi, không cần nó cũng được..." Mikey rời đi sau đó, trước khi vẫn không quên nhắc nhở họ. "Sớm mà về đi ngủ đi, lang thang đêm khuya không tốt đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com