30 [Sui:...]
--------
Khi ta mở mắt, ta đã lạc vào thế giới này.
Tầm nhìn bỗng hạ thấp, thu nhỏ lại như trong trò đùa khôi hài của số phận. Chung quanh, những bóng người mang dáng vẻ nhân viên công sở vội vã lướt qua, vốn ngày thường, ta vẫn cao hơn phần đông mọi người, thế mà giờ đây lại như một kẻ nhỏ bé lạc lõng
Có lẽ do trong thực tại bị chê cao quá nhiều, nên trong mộng mới hóa thành thấp bé thế này chăng?
Nhìn làn da trắng mịn, những đường nét quá mức tinh xảo, không thật đến nỗi như các nhân vật bước ra từ phim hoạt hình, ta càng cảm thấy một sự chân thực đến kỳ quái.
"Ta đang mơ."
Giấc mộng - vừa hư ảo nhất, vừa chân thật nhất.
.
Kể từ khoảnh khắc xuyên qua này, trong đầu ta chất chồng vô số nghi vấn:
Vì sao ta lại là người phải xuyên qua?
Vì sao thế giới này hỗn loạn như vậy?
Vì sao ta lại trở thành "kẻ đặc biệt"?
Vì sao......?
Vì sao...?
Vì sao?
Những "vì sao" như đàn sóng ngầm dồn dập, vồ vập trong đêm dài nơi phòng trọ nơi đất khách. Làm ta nằm trằn trọc, chập chờn trong những đêm đầu lạc đến thế giới này. Nhưng rồi, ta vẫn phải nén chúng xuống đáy tâm can.
Sáng dậy, vẫn đi học, đi làm.
Sống như một người bình thường.
Đóng vai kẻ câm điếc, coi những "dị biệt" trước mắt như không tồn tại, dù màn ảo ảnh tách biệt ấy cứ trùm đến khiến ta hoang mang không dứt.
Ta sợ.
Ta sợ một ngày ta phát điên.
Sợ trở thành kẻ điên trong mắt thế nhân.
Sợ đánh mất lý trí.
Sợ chẳng còn ai nhớ đến ta.
Sợ... một ngày nào đó chính ta cũng cho rằng ký ức về thế giới cũ chỉ là ảo tưởng, chỉ là hoang tưởng của kẻ lạc đường này.
---
Từ khi cái gọi là "hệ thống diễn đàn" xuất hiện, ta từng thử tìm hiểu. Tò mò, ta mở nó ra, lướt qua xem mọi người bàn gì. Ngoài một lần nhắc đến vụ khủng bố ở trường học, phần lớn đều chỉ bàn luận về nhân vật nào đó, về những chuyện dường như chẳng liên quan đến ta.
Nhưng từ vài câu trò chuyện rời rạc, ta nhặt được những mảnh thông tin:
Vongola giáo thụ hiện là Stunayoshi.
Hiromisu còn sống.
Hagiwara còn sống.
Date còn sống.
Matsuda còn sống.
Odasaku còn sống.
Geto còn sống.
Ta:...
Này có phải hay không he có điểm làm người hoảng hốt
Này thế giới làm ta có cảm giác như mọi tuyến HE đều tụ đến rồi nơi này a
Cộng với việc dễn đàn ấy chẳng hề nhắc đến "chủ tuyến".
Chủ tuyến - vốn là mạch truyện chính, sợi dây dẫn mọi câu chuyện đến cùng. Ở đây, không có kẻ ác duy nhất, không có nhân vật chính xoay quanh một thế lực. Mọi thứ như tự phá bỏ hệ thống cố định. Chính điều này càng khiến ta nghi ngờ về cái diễn đàn kia.
Thông thường, diễn đàn sẽ đi theo nhân vật chính. Đằng này, nó không chỉ không bám theo một ai, mà còn hết lần này đến lần khác bình luận về những sự việc ở gần ta
Ở lúc đầu khi tra nguồn gốc diễn đàn những gì ta biết được cũng chỉ là do vết nứt thời không lưu lại để thứ nguyên 'bề trên' quan khán dưới dạng những mẫu truyện ngắn xoay quanh các nhân vật
Ta:....
"Nói thật từ lúc xuyên qua đến giờ mấy thứ đồ chui qua từ mấy vết nứt thời không thực sự có điểm nhiều đi!
Bên chỗ các ngươi có được không a, từ ta xong rồi đến người chơi giờ lại tới diễn đàn, mấy thứ đồ chui vào nhiều đến thái quá đi! Rốt cuộc cái 'vết nứt' đó nó nứt đến mức độ nào mà đủ thứ chui qua được vậy!?"
Nhìn thấy keichi một lời khó nói hết nhìn ta, ta bất giác nhận ra hình như mình phun tào thành lời rồi
.
Đối mặt ta phun tào keichi chỉ là im lặng trợn trắng mắt nói, tiếp tục ăn sáng
"Khe nứt cũng không phải là to lắm, nếu so số liệu về mặt kích thước ở thế giới này thì nó cũng chỉ là một vết cắt dài khoảng 40cm thôi"
Khuấy khuấy trong tay mỳ hắn thong thả ăn cũng thuận tiện mà trò chuyện qua não
|Keichi: về cơ bản vết nứt chỉ là một vùng không gian bị rạn vỡ, nơi dòng thời gian không gian giao thoa méo mó tạo nên lối thông giữa các thế giới của các tầng thực tại. Mà đó chỉ là cửa khẩu để ngươi thông qua thế giới mà không phải đụng tường thôi, chân chính nguyên do làm ngươi cùng những thứ đó qua đây cũng là do va chạm giữa các thế giới trong lúc dung hợp thành một vậy|
Ở ta đại não load không xong khi hắn hút xong mỳ lại nhẹ đẩy bát đập nhẹ vào bát ta, nước sóng sánh lay động nhấp nhô vài giọt tràn qua bát ta
|Cũng giống như khi địa chất va vào thành một vậy, lại không phải 1+1=2 bài toán dễ như vậy, khi dung nhập sự lồi lõm, hình thành giữa rãnh biển và núi lửa địa lý thời tiết thứ không thể không phát sinh mà với thế giới này nói việc va chạm dung hợp không chỉ là mang tính địa chất biến đổi mà va chạm còn gây ra tính hút đẩy các thế giới hay những linh hồn, vật mang tính ngẫu nhiên vào
Ta:....
Vậy nghĩa là ta là một cái xui xẻo 'vật mang tính ngẫu nhiên' bị va chạm các thế giới cùng lúc ở đó có khe nứt nên xui xẻo đến rồi đây???
Keichi:....emmm nói thì cũng đúng là vậy.trầm tư.jpg|
Nói nói hắn lại đúng lý hợp tình đi lên liền trong tay mỳ ly cũng đã quên
|Keichi:dù sao ngươi cũng đừng đẩy nồi qua chỗ ta, bộ phận chỗ ta mới không bối cái này nồi! Có nhổ thì cũng nên nhổ mấy thế giới khi không lại có mấy biến cố có đám kỳ tài có thể làm sự như vậy! Một cái tái liền có thể làm thế giới xác nhập!
Sui: ngươi là nói mấy nhân vật từ các thế giới là hỏng ranh giới? Làm các thế giới dung hợp?|
Nghe đến cái này lại làm ta tò mò đi lên
Liền ở trước đây ta từng thấy một thiên văn giải thích cách hai thế giới xác nhập thành một
Hình như là cái biên giới hoặc là 'tường' ngăn cách các thế giới bị phá vỡ sinh ra xác nhập giữa hai thế giới, nguyên nhân là do nhận tri cùng ký ức của thị dân bị phá vỡ được hòa nhập vào một thế giới khác
Mà nguyên nhân thế giới xác nhập cũng là do nhân vật trong thế giới đó làm ảnh hưởng đến 'tường" ngăn cách thế giới
Đối mặt ta tò mò Keichi vẫn là nén lại khí mà xác nhận
|Keichi: đúng là có như vậy, nhận tri con người hoặc là nói tam quan của người ở đây có rất sâu ảnh hưởng đến 'tường' của thế giới nếu xuất hiện những biến cố khiến tam quan bị đánh vỡ, 'tường' sẽ sụp đổ
Ta: vậy thế giới sẽ ra sao?
Kechi: để tự cứu các thế giới chỉ còn cách hoặc là tách ra tu chỉnh ký ức của toàn bộ nội bộ bên trong bổ toàn những thứ đó bằng định luật, luật pháp thế giới đó có, hoặc là các thế giới đạt thành chung nhận thức dung nhập lại vào thành một, thường được các ngươi gọi là tổng mạn nhưng đi cùng cũng không tránh khỏi với nó là nhân quả cùng mốc thời gian các nhân vật bị vặn vẹo cùng các khe nứt hút các vật chất từ thế giới khác xuyên qua
Ta: vậy ở thế giới này là trường hợp sau, các thế giới thoả hiệp dung nhập thành một?
Keichi: đại khái là vậy
Ta: vậy ở đây vì cái gì thế giới lại dung nhập? tam quan nhân vật bị phá sao? Nhưng ta thấy ở văn dã việc gì xảy ra cũng là thường đi?
Keichi: nga ta không biết.
Ta:?? Ngươi không biết?
Keichi: nhiệm vụ của ta cũng chỉ là hỗ trợ làm trạm thông tin cho ngươi liên lạc đối phó người chơi thôi, lại không phải là bộ phận nghiên cứu thế giới |
Tuy hiến trong lòng ta dần hình thành một suy đoán
Nếu lấy mỗi thế giới tồn tại ở một tầng thực tại riêng, cũng giống như nhiều lớp màng chồng lên nhau mà trong mỗi lớp màng là vũ trụ của thế giới đó
Khi có dao động không gian lớn – tỷ như năng lượng thời không mất cân bằng do tác động bên trong, dòng năng lượng từ một thế giới tràn sang – thì các lớp thế giới va chạm.
Lúc này, kết cấu ranh giới không chịu nổi áp lực làm nứt ra, tạo nên “vết nứt thời không”.
Cũng giống như hai tấm kính ép vào nhau, áp lực sinh ra vết nứt. Một khi nứt rồi, hai bên bắt đầu “rò rỉ” lẫn nhau: ánh sáng, hơi ấm, hoặc vật chất.
Trong trường hợp này, thứ “rò rỉ” là năng lượng, ký ức, và linh hồn cùng các quy tắc sức mạnh hệ thống
Mà thứ đánh vỡ lớp kính này hoặc chính là ý thức của thế giới đó hoặc lại là bên trong thế giới đó còn có những người có tính chất 'đặc biệt'
Mà ở khi gặp được hắn khi cái suy đoán của ta như được hoàn toàn chứng thực
•
Trở về phòng trọ được công ty thám tử xếp cho, được keichi rà quét không có máy nghe trộm xong ta bình tĩnh đối mặt với hắn
Đối mặt cặp kia thong thấu mắt bạc cùng hình dạng tựa bóng mờ phản chiếu, ta nhanh chóng có một kết luận
"Ngươi là thứ làm vỡ 'tường'?"
Không phải nhân vật ta từng thấy ở bên kia, không bị ước thúc ở thế giới này, hắn như một u linh, nhưng thế giới này lại có những biến chất, nhân quả của các nhân vật ở đây bị vặn vẹo
Nhìn đối mặt thanh niên chỉ cười, nụ cười của hắn không mang cảm giác vui vẻ hay mặt trái cảm xúc gì ngược lại quỷ dị hơn là mắt hắn nhìn ta chỉ như một trưởng bối đang nhìn đứa trẻ nhỏ đầy hiền từ làm ta không khỏi nổi da gà đi lên
"Nếu ngươi nói người làm thế giới văn dã cùng chú thuật ghép lại với nhau thì xác thực có một phần là do ta"
"Văn dã cùng chú thuật?..."
Có chút nghi ngờ nhìn đối phương ta muốn hỏi điều gì thì lại bị hắn cắt ngang
"Nói tới lúc ta vừa mở mắt cũng thật không nghĩ tới đâu~ vốn tưởng rằng ta đã chết bất đắc kỳ tử về với vòng tay của Amateratsu rồi cơ đấy~"
Ta:...Lời ngươi nói là tiếng người sao???
Cái giọng điệu cuộn sóng này cũng thật mẹ nó quen thuộc, này phù hoa nói về cái chết cũng thật mẹ nó là ta nhớ đến nào đó băng vải tinh!
Bất chi bất giác vừa nghe xong làm ta tào tưởng phun làm câu lúc trước muốn hỏi lại lại bị ta cấp nghẹn trở lại chỉ có thể trắng mắt nhìn hắn
"Vậy ngươi còn không phải là người xuyên qua sao?"
"Không biết đâu~ nhưng ta có thể xác định là ta được sinh ra ở đây nha~"
Tuyệt, cư nhiên là cái trọng sinh người
Thế giới này có hay không như vậy lẩu thập cẩm! Ngoài ta cái này cá lọt lưới cư nhiên còn có người biết cốt truyện cùng xuyên qua!? Còn là cái người đi trước đó nữa!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com