Chương 17
Qua một hồi nói chuyện, ý chính vẫn là giao cho Tạ Liên đến chợ quỷ cứu vị thần quan đang gặp nguy kia
"Chợ quỷ nghe khá vui tai đấy"
Mộc Thanh Âm đeo lại mạn che, vừa cùng Tạ Liên đứng đợi Phong sư đại nhân, đối tác lần này, vừa mân mê đuôi tóc
"Chưa nói đến chợ quỷ, muội đã cho ta một bất ngờ to đùng luôn rồi"
Tạ Liên nhìn nữ tử bên cạnh, không biết nói gì hơn
"Ta? Một thần quan gây ra ấn tượng sâu sắc với thượng thiên đình thôi"
"Thần quan? Nhìn muội như này, hẳn là văn thần nhỉ?"
Y nhìn từ trên xuống dưới, chốt ra một kết luận. "Phụt" một cái, tiếng cười ha hả của một nam tử vang lên sau lưng y, Tạ Liên liền quay người nhìn một cái, vị này tên là Thanh Huyền, vừa nãy trong điện Thần Võ có nói đỡ vài câu cho họ tử kia nói tiếp
"Nàng ta gọi là Nguyệt Sư vậy thôi, chứ thực sự là một võ thần nha"
"Hả?"
Tạ Liên xịt keo cứng ngắc, Mộc Thanh Âm lúc này mới khẽ cười
"Không cần phải bất ngờ vậy chứ?"
"Quả thực rất bất ngờ mà"
Ai mà ngờ được nữ nhân nhìn yếu đuối mỏng manh này lại là võ thần đâu
"Đi thôi, chờ gì thế?"
Nam tử kia lên tiếng hỏi
"Ta đang chờ Phong Sư"
Tạ Liên hồn nhiên trả lời, tình thế lại đảo ngược, lần này người phụt cười là nữ tử bên canh, Thanh Huyền đứng ngơ ngác
"Thái tử điện hạ... Hahaha"
Hình hình này khiến y không khỏi ngơ ngác, vị kia đưa tay nâng trán
"Cái đó... Vị huynh đang đợi là ta nè"
Giờ y mới biết, hóa ra Phong Sư nương nương mà người đời hay gọi là nam nhân, tên là Sư Thanh Huyền
"Đợi được người rồi, đi thôi"
"Được..."
Ba người xuống trần gian, trò chuyện ở mồ mã gần đó, sẵn đợi trà trộn vào đám quỷ đi chợ quỷ luôn
"Vậy hai người hàn huyên được gì chưa?"
Sư Thanh Huyền lên tiếng hỏi
"Hàn huyên thì đã biết ta là võ thần rồi, đã kịp nói chuyện gì đâu"
Cô bấy giờ đã cởi mạn che, chán nản nói
"Há há, thái tử điện hạ ta nói huynh nghe, trước đây Bùi Minh cùng Thiên Thu tưởng cô ấy là văn thần giống huynh á, đi đến nhận xét tí liền bị hành ra bã"
"Thái tử ca ca, họ nói ta tay chân mềm yếu, cầm kiếm cũng không nổi, có đáng đánh không?"
Tạ Liên nghe xong dở khóc dở cười, có điều cô gái này cũng thật mạnh, có thể đánh Minh Quang tướng quân ra bã. Nhưng mà sao Phong Sư Thanh Huyền lại tự nhiên hỏi y là nàng đã hàn huyên được gì chưa? Đúng là hơi kì lạ
"Có điều, Nguyệt Sư đại nhân, chúng ta đã từng gặp nhau sao? Trừ ải Bán Nguyệt"
"Huynh gọi Thanh Âm được rồi, ta không thích tiên kinh đâu, nếu không làm hỏng cái chuông ta nhảy xuống lâu rồi"
Cô đỡ trán vẻ bất lực, Sư Thanh Huyền ở bên lại tiếp tục đáp
"Huynh không nhớ hả, Vọng Nguyệt là người nước Tiên Lạc a"
"Sao?"
Lần này sốc thật rồi, không ngờ 800 năm rồi, vậy mà vẫn còn gặp được người Tiên Lạc...
"Thái tử ca ca, ta là đại tiểu thư nhà họ Từ, trước đây gặp nhau vài lần rồi"
Đại tiểu thư nhà họ Từ? Quả thật trước đây có một gia đình như vậy, họ rất được ân sủng của mẫu thân y, Từ phu nhân thường được triệu vào cung bầu bạn với Tiên Lạc hoàng hậu
"Ta là Từ Thiển"
Nhà họ Từ từng rất được ân sủng, nhưng trưởng nữ của họ, Từ Thiển là con nuôi được cố nhân ủy thác, ngoài ra họ còn có một nhi tử, tên Từ Hiên. Không biết cớ gì, gia tộc họ từ một đêm diệt vong, cả gia tộc không ai sống sót
"Quả là lâu quá rồi, năm đó lúc gặp muội chỉ là cô bé cao không tới bụng ta nữa"
Tạ Liên rất muốn hỏi sao muội lại thoát được, nhưng gợi kí ức buồn của người ta không phải chuyện tốt
"Tới rồi"
Mộc Thanh Âm chỉ đám quỷ gần đó, bọn họ nhanh chóng lẻnvào. Một nữ quỷ đi cuối hàng đột nhiên quay đầu lại, phát hiện ra bọn họ, ngờ vực hỏi
"Các ngươi là ai?"
Ả vừa hỏi, cả đám phụ nữ mặt mày trắng bệch đi đằng trước đồng loạt quay đầu lại, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, bèn vây quanh bọn họ
"Các ngươi đi theo hồi nào thế? Lúc bọn ta ra khỏi mộ làm gì có ba người này"
"Các ngươi ở khu mộ nào, hình như trước đây ta chưa từng gặp các ngươi bao giờ?"
Tạ Liên ho nhẹ một tiếng
"Chúng ta... đến từ nghĩa địa cách đây khá xa, chưa từng gặp là phải"
Sư Thanh Huyền cũng cười nói
"Đúng vậy, chúng ta lặn lội ngàn dặm đến đây chỉ vì muốn vào chợ Quỷ thôi đó"
Cả đám phụ nữ áo trắng không nói tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ. Một ả nhìn chằm chằm Sư Thanh Huyền, chậm rãi mở miệng
"Muội muội à, mặt của muội được bảo dưỡng khá đấy chứ."
Nghe vậy, Tạ Liên và Sư Thanh Huyền đều sửng sốt
Ngay sau đó, hai người lập tức gật đầu lia lịa
"Cũng thường thôi cũng thường thôi"
Cả đám phụ nữ vây quanh hai người, thảo luận rôm rả
"Đúng thật, không nát tẹo nào"
"Muội muội à, muội sửa mặt ở chỗ nào thế?"
"Có bí quyết gì không?"
"Có chủ tiệm nào đề cử không?"
Sư Thanh Huyền không biết phải trả lời ra sao, chỉ đành cười gượng gạo: "Vậy hả? Ta cũng cảm thấy mặt mình được lắm, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha..."
Hai người quay nhìn Mộc Thanh Âm đang đứng che miệng cười đằng kia, người kia bấy giờ đã cởi mạn che, hóa trang thành khuôn mặt nhợt nhạt, thêm mấy vết nứt nẻ, thối rửa của xác chết
"..."
-Mộc Thanh Âm, đồ vô tâm bỏ mặt huynh đệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com