Chương 13
╭─〔❨✧✧❩〕─╮
Buổi chiều xế tà, ánh nắng cuối ngày vắt ngang bầu trời, nhuộm ký túc xá cũ kỹ bằng một lớp vàng cam mệt mỏi.
Lam gục mặt xuống chiếc bàn gỗ long đinh, trên đó là cuốn vở nháp dày đặc những dòng chữ nguệch ngoạc, những ghi chép vội vã về mọi chuyện từ lúc cô lạc đến thế giới này cho tới hôm nay. Trán áp lên trang giấy, cô thở dài, mí mắt nặng trĩu.
Đã là ngày thứ ba kể từ khi cô đặt chân đến đây. Và cũng là ngày đầu tiên chính thức đi học cùng Grim.
Cảnh tượng buổi sáng lại ùa về. Vừa bước qua cổng trường, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía họ, kéo theo những tiếng xì xầm chẳng dễ chịu gì.
"Có phải là cái gã trong buổi định hướng không? Với cả con quái vật phun lửa nữa kìa."
"Tưởng bọn họ bị đuổi khỏi trường rồi chứ."
"Dám vác mặt quay lại cơ à..."
Lam khẽ vò đầu. Lúc đó, cô chỉ còn biết cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nuốt trọn sự khó chịu vào trong, tránh mọi phản ứng thừa thãi có thể khiến tình hình tệ hơn.
Trái ngược hẳn với Lam, Grim tung tăng như thể vừa được phát kẹo, hí hửng chạy dọc hành lang chẳng khác nào một nghệ sĩ bước ra sân khấu riêng của mình. Cảnh tượng ấy khiến Lam chỉ biết thở dài. Trong thoáng chốc, cô thầm ước, giá như con mèo xám đó chịu cho cô mượn một chút dũng khí, chỉ một chút thôi, thì hẳn mọi chuyện đã dễ thở hơn nhiều.
Tiết học đầu tiên của cô là Ma dược, dưới sự giảng dạy của giáo sư Crewel, cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 1-A của cô. Vừa bước vào lớp, Lam đã lập tức bị hút mắt bởi phong cách lộng lẫy có phần khoa trương của ông. Chiếc áo khoác dài xen kẽ trắng đen phấp phới như một tấm màn sân khấu, găng tay da đen bóng loáng ôm sát từng ngón tay, và mái tóc chải ngược nửa đen nửa trắng trông vừa kiêu hãnh vừa nghiêm khắc. Đôi giày của ông sáng đến mức phản chiếu ánh đèn, không vương chút bụi nào.
So với hiệu trưởng Crowley, Lam cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, người nào ở đây cũng dường như có sở thích "chưng diện" choáng ngợp.
Ấy vậy mà, khi bài giảng bắt đầu, mọi sự hào nhoáng kia chẳng còn giúp ích gì cho cô. Lam cúi đầu xuống cuốn vở, cố gắng ghi chép từng lời, nhưng chỉ vài dòng đầu tiên đã biến thành mớ ký hiệu loằng ngoằng khó hiểu.
Sách giáo khoa liệt kê chi chít những loại cây, nấm, thảo mộc dược tính. Ban đầu, Lam nghĩ nó giống như một khóa học sinh học ở thế giới cũ cho tới khi gặp phải những cái tên mà cô chưa từng nghe bao giờ, "loại cây rú lên khi bị nhổ tận gốc," hay "nhựa cây trong suốt chỉ tiết ra ở vùng có nồng độ ma thuật cao." Những kiến thức ấy vượt xa mọi logic thông thường, khiến cô vừa ngỡ ngàng vừa bất lực.
Cô cắn bút, cố tỏ ra bình tĩnh mà chép lại từng khái niệm, hy vọng có thể gỡ rối sau này. Phía sau, vài nam sinh tò mò len lén quan sát cách "học trò không phép thuật" này xoay xở thế nào, nhưng hễ cô quay lại, ánh mắt họ lập tức né tránh như thể sợ bị bắt gặp.
Ít ra thì trong lớp còn có Ace và Deuce. Sự hiện diện của họ khiến Lam thấy đỡ lạc lõng phần nào. Dù, thành thật mà nói, nhìn cách hai cậu này chép bài, cô cũng chẳng dám trông mong họ sẽ là "cứu tinh học tập" của mình.
Nếu phải chọn môn học khiến Lam thấy như rơi vào địa ngục, thì chắc chắn đó là thể dục. Ở thế giới cũ, môn này vốn chẳng làm khó cô bao nhiêu. Nhưng ở đây thì khác—thay vì chạy bộ hay bật xa, học sinh lại phải... bay bằng chổi.
Lam ngồi thở phào trên bãi cỏ, lặng lẽ nhìn mọi người loạng choạng tập bay. Ít ra môn này cô có thể "đẩy" cho Grim gánh thay. Thế nhưng niềm nhẹ nhõm ấy sụp đổ ngay khi thầy Vargas—một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, râu ria chải chuốt như tượng tạc—bước đến.
"Không có ma lực thì phải bù lại bằng cơ bắp!" Ông ta hùng hổ tuyên bố, rồi giơ tay gồng người tạo dáng. Chiếc áo khoác thể thao đỏ rực của ông căng đến mức nứt chỉ, phô bày ngực và bắp tay to như gốc cây. "Nhìn đi, đây chính là hình mẫu lý tưởng! Các em muốn vượt qua mọi muộn phiền? Hãy tập luyện cho đến khi cơ bắp của mình hét lên vì sức mạnh!"
Lam còn chưa kịp lắc đầu thì đã bị Vargas lôi đi ép tham gia "chế độ huấn luyện đặc biệt". Bất chấp cô phản đối thế nào, ông vẫn bắt cô chạy vòng vòng sân tập đến muốn gãy chân.
Trong khi đó, Grim thì chật vật bám lấy cây chổi. Nó rớt xuống đất không biết bao nhiêu lần, cuối cùng chỉ còn biết nằm dài, rên rỉ "Cứu ta với... đuôi ta sắp rụng mất rồi..."
Đến khi buổi học kết thúc, cả Lam lẫn Grim đều kiệt sức. Con mèo xám đã rơi khỏi cây chổi không biết bao nhiêu lần, giờ chỉ còn đủ sức nằm vật ra giường, thở phì phò chẳng khác gì Lam.
May thay, khi trở về ký túc xá, họ phát hiện lũ hồn ma đã chuẩn bị sẵn một chiếc giường mới. Nệm dày, ga trắng tinh, còn phảng phất mùi bột giặt dễ chịu. Nó rộng vừa đủ để cả hai nằm, thoải mái hơn hẳn cái ổ cũ kỹ ban đầu.
Lam thậm chí chẳng buồn thắc mắc bọn ma lôi đâu ra được thứ này chỉ cần có chỗ ngả lưng cũng đã là ân huệ rồi.
Cô ngả người xuống ghế bên bàn học, ngón tay vô thức chạm vào chiếc vòng cổ đen. Tâm trí chợt trôi về bữa trưa ban nay, một khay thức ăn đầy những món Âu, mì Ý, stamppot, goulash... đủ loại, nhưng tuyệt nhiên không hề có cơm.
Lam khẽ thở dài. Với cô, cơm không chỉ là món ăn thường nhật, mà là hương vị quê nhà, là sự an ủi sau cả ngày dài mệt mỏi. Ấy vậy mà ở đây, chẳng tìm nổi một hạt. Cuối cùng, cô đành gắp đại món quen thuộc nhất với mình, một đĩa spaghetti. Nhưng dù nuốt bao nhiêu sợi mì, vị thiếu thiếu vẫn cứ đọng lại trên đầu lưỡi.
Đĩa spaghetti bốc khói trước mặt, sợi mì vàng óng nhìn thì ngon lành, nhưng Lam chẳng thấy miếng nào nuốt trôi. Mỗi lần đưa nĩa lên miệng, cô lại cảm giác như cả phòng ăn đang dồn mắt nhìn vào mình, những tiếng xì xầm lẩn khuất, nhỏ thôi nhưng nhức óc như ong vo ve.
Bỗng một bóng người xuất hiện ngay cạnh bàn. Deuce đứng đó, không vòng vo, đặt thẳng một chiếc vòng cổ đen xuống trước mặt cô.
"Cậu đeo cái này đi. Tôi với Ace nghĩ rồi, cách tốt nhất để che giấu chuyện cậu là con gái là che cái cổ lại. Thế nên bọn tớ đi hỏi mượn, có người không dùng thì nhường cho cậu. Đeo vào đi, sẽ đỡ rắc rối hơn."
Lam hơi sững lại, không ngờ cậu lại nói thẳng ra như thế, chẳng chút ngập ngừng.
Cô khẽ mím môi, ngạc nhiên. Trong khoảnh khắc ấy, chiếc vòng cổ kia chẳng còn đơn thuần là một món đồ mượn tạm nữa, mà như một tấm lá chắn để cô có thể thở dễ dàng hơn giữa đám đông này.
Lam lặng lẽ gật đầu, cầm lấy vòng và đeo lên, mặc kệ cảm giác vướng víu. Ít ra, nhờ nó, cô thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi tiếp tục buổi học.
"Ngày mai tiết đầu là lịch sử ma thuật đấy." Cô lẩm bẩm, giọng kéo dài vì mệt.
"Haaah..." Grim duỗi người, lười biếng đáp. "Bổn đại gia chỉ muốn một lớp học mà ta được khoe thứ ma thuật vĩ đại của mình thôi. Ngồi nghe chuyện xưa cũ chán ngắt lắm."
"Tôi thì lớp nào cũng được, miễn là dễ nuốt một chút." Lam xoay mặt vào gối, nửa cười nửa than. "Nhưng lịch sử... chắc chắn sẽ không dễ rồi." Trong đầu cô thoáng qua viễn cảnh cả tiết học dài dằng dặc toàn những cái tên, sự kiện, niên đại chẳng dính líu gì đến thế giới mà cô từng sống. Chỉ nghĩ đến thôi, cô đã thấy kiệt sức.
Một cái ngáp khẽ bật ra, kéo theo mí mắt nặng trĩu. Lam dụi mặt vào gối, giọng mơ hồ như tiếng gió:
"Đi ngủ thôi... Chúc ngủ ngon, Grim."
Cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh, thậm chí còn chẳng kịp nghe xem con mèo xám kia có lầu bầu đáp lại hay không. Chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của cả hai, hòa vào bóng đêm tĩnh lặng trong ký túc xá tồi tàn.
。°。°。°。°。°
Trong khu vườn rợp bóng, bốn bề đều là những bức tường lá xanh um, cao ngút, uốn khúc như một mê cung.
Cô gái tóc vàng mặc váy xanh nhẹ bước trên lối đi lát cỏ, ngập ngừng mà hiếu kỳ. Chợt, tiếng hát vang lên đâu đó phía trước vui tươi, hối hả, xen lẫn tiếng cọ xát của chổi và màu.
Bước lại gần, cô nhìn thấy những quân cờ hình người đang nhún nhảy, vừa hát vừa hối hả quét sơn đỏ lên những bông hồng trắng trên cây. Ngạc nhiên, cô cất giọng hỏi "Tại sao các anh lại sơn những bông hồng trắng thành đỏ thế?"
Cờ Hai Bích ngẩng lên, vội đáp, giọng hối hả "Bởi vì chúng tôi đã trót trồng nhầm hoa trắng."
"Bà Nữ hoàng chỉ thích hoa hồng đỏ," Cờ Một Bích chen vào, tay vẫn lia cọ, nét mặt lo lắng. "Nếu bà ấy mà thấy hoa trắng... thì đầu chúng tôi chẳng còn trên cổ nữa đâu!"
Cô gái tóc vàng khẽ rùng mình, bước thêm một bước. "Thật vậy sao?"
Cờ Ba Bích quay lại, vội gật đầu, rồi hối hả tiếp tục công việc "Chính vì thế, chúng tôi phải sơn lại toàn bộ, trước khi bà ấy tới."
。°。°。°。°。°
Đôi mắt màu xanh dần mở ra, trần nhà mờ ảo hiện trước tầm nhìn của cô. Cơ thể Lam từ từ ngồi dậy, dụi mắt để xua đi cảm giác mơ hồ còn sót lại. Giấc mơ vừa rồi... thật khó mà gọi tên, vừa kỳ quái vừa ám ảnh.
Nhưng không phải nó khiến cô hoàn toàn tỉnh giấc.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng động vang dội khắp căn phòng khiến cô nhíu mày. Lúc đầu Lam cứ ngỡ là ma quỷ nào đó đang trêu chọc mình, nhưng âm thanh ngày càng rõ ràng, không thể nhầm lẫn.
"Mở cửa!" Một giọng nói vang lên, mạnh mẽ đến nỗi cả trong nhà đều nghe thấy.
Cô xoa mặt, cố gắng tỉnh táo hơn, rồi liếc qua cửa sổ không kính. Ánh trăng nhạt nhòa chiếu vào phòng, soi rõ mọi thứ. "Trễ thế này... ai lại còn tới đây chứ?" Lam lẩm bẩm.
Grim càu nhàu, kéo chăn lên che kín đầu "Myaah? Ai mà lại tới lúc nửa đêm thế... đi chỗ khác đi. Lờ họ đi, không ở đây mà."
Nhưng tiếng gõ cửa chẳng hề giảm bớt, ngược lại, nó càng lúc càng dồn dập, mạnh mẽ và kiên quyết. Lam biết nếu không ra mở cửa, họ sẽ chẳng bao giờ chịu yên. Thở dài, cô buộc tóc lên, đeo vòng cổ, rồi đi về phía cửa.
Grim càu nhàu theo sau, giọng oang oang: "Yên lặng chút đi chứ! Ai đó?! Ai dám làm bổn đại gia mất giấc nửa đêm vậy hả?!"
Tiếng gõ cửa chợt dừng lại ngay khi Lam bật đèn hành lang.
"Ai đó?" cô lên tiếng, giọng còn lơ mơ. "Hiệu trưởng sao?"
"Là tôi đây, Ace." Một giọng nói vang lên từ phía bên ngoài cửa, rõ ràng và nghiêm trọng.
Lam khựng lại, ánh mắt đảo qua Grim, rồi quay lại nhìn cánh cửa. "Ace?" cô khẽ thốt.
"Chuyện gì thế? Cậu biết là muộn rồi mà—"
Lam mở cửa, và ngay lập tức nhận ra Ace không hề vui vẻ chút nào. Trong khi cô và Grim còn đang trong bộ đồ ngủ nhăn nhúm, cậu ấy vẫn chỉnh tề trong đồng phục trường, đứng đó với ánh mắt nghiêm nghị. Lam nhìn xuống cổ cậu, cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc: "Không... Ace, sao cậu lại... có cái đó?"
Chiếc vòng cổ lớn, màu đen xen đỏ, nổi bật rõ ràng quanh cổ Ace.
"Geeeghh!" Grim hét lên, lùi lại vài bước, mắt mở tròn như muốn nuốt chửng thứ trước mắt. "Sao nhà ngươi lại... có thứ đó?!"
Cả ba đứng đó, sững sờ, im lặng.
"Tôi sẽ không bao giờ quay lại Ký túc xá Heartslabyul nữa!" Ace hét lên, giọng run rẩy vì cơn giận. "Tôi sẽ chuyển đến ký túc xá của các cậu. Mãi mãi!"
"HAAAAAAẢ?!"
。°。°。°。°。°
Sau khi buổi học kết thúc, mọi người đều tản ra về phòng riêng, còn cậu thì đói quá không chịu nổi. Ace đành bước vào bếp, hy vọng tìm được thứ gì đó lấp đầy cái bụng trống rỗng.
Cánh cửa tủ lạnh mở ra, và ngay lập tức, trước mắt cậu là một chiếc bánh tart dâu to, đỏ mọng, thơm nức đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến nước miếng ứa ra. Ace vui mừng, không thấy tên ai ghi trên hộp, hí hửng lấy một miếng thưởng thức.
Ai mà ngờ, hành động "ngây thơ" ấy lại vi phạm luật nhà trưởng? Riddle – nhà trưởng nghiêm nghị – xuất hiện, và cậu không hề hay biết chiếc bánh là của Riddle. Kết quả là, chỉ sau một khoảnh khắc, Ace bị trói cổ bằng vòng cổ ma thuật, mắt mở to ngơ ngác.
"...Và đó là lý do tôi đến đây." Ace kết thúc câu chuyện, ngã lưng lên chiếc ghế sofa dài, thở hổn hển, mở mắt ra và chạm ngay ánh nhìn nghiêm nghị, đánh giá từ Lam và Grim.
Bực mình, cậu nhún vai, dỗi hờn "Cái gì vậy? Cái nhìn đó là sao hả?!"
"Thì cậu sai rõ ràng rồi mà," Lam thẳng thừng đáp, giọng vừa nghiêm túc vừa không kìm được vẻ khẽ nhếch môi.
"Nhưng mà, phong ấn ma thuật của tôi chỉ vì một chuyện bé xíu như chiếc bánh tart thôi sao?!" Ace hét lên, mắt trợn tròn. "Đối với một ma thuật sư, cảm giác như bị còng cả tay lẫn chân vậy!"
Cậu giơ ba ngón tay ra, như muốn minh họa mức độ nghiêm trọng. "Mà tận ba cái cơ đấy! Không phải loại bình thường đâu, khá lớn nữa chứ! Sao anh ta có thể ăn hết chúng được chứ?! Quá hẹp hòi rồi!"
"Dù sao thì ngươi cũng đã ăn bánh của người ta rồi." Grim khịt mũi, lắc đầu đầy khinh miệt. "Bất kể ngươi trốn đâu, cuối cùng vẫn sẽ bị săn lùng thôi. Sức mạnh của đồ ăn là thế đó."
"Ta không muốn nghe từ ngươi!" Ace cau mày, bặm môi, quay sang Lam với ánh mắt cầu cứu. "Còn cậu thì sao, Lam? Cậu nghĩ gì hả?"
"Hả?" Lam chỉ vào bản thân, vẫn còn hơi bất ngờ.
Ace không bỏ lỡ, giọng nửa trách nửa buồn "Hãy nhớ tất cả những gì Riddle nói với cậu trong buổi định hướng chứ? Cậu nghĩ anh ta là một bạo chúa, phải không?"
"Đúng là cách làm của anh ấy hơi quá thật, nhưng mà..."Lam nhắm mở mắt, đặt tay dưới cằm, nhún vai nhẹ. "...Dù sao đến giờ anh ấy cũng chưa hại gì tôi cả." Cô nhớ lại khoảnh khắc trong buổi định hướng khi cô đã hét lại anh ta, nhưng giờ thì... không quan tâm nữa. "Nên tôi cũng không có ý kiến gì."
"Gì cơ chứ?!" Vai Ace chùng xuống, ánh mắt tràn đầy thất vọng. "Sao chẳng ai chịu bênh vực tôi hết vậy?!"
Lam khẽ lau mồ hôi khi nhìn bộ dạng ủ rũ của cậu ta. "Thế cậu đã nghĩ đến lý do vì sao anh ấy lại nổi giận khi cậu ăn mất bánh tart chưa?" Cô đảo mắt, rồi trầm ngâm. "Nếu kể ra thì, số bánh ấy nhiều như thế, chắc hẳn là để dành cho một dịp quan trọng nào đó... ví dụ như tiệc chẳng hạn?"
"Tay sai của ta nói cũng có lý đấy!" Grim reo lên, hăng hái chen vào. "Ba cái bánh tart, chắc chắn là để chuẩn bị cho buổi tiệc nào đó. Có khi là sinh nhật ai đó cũng nên! Ha ha, ta đúng là thiên tài suy luận mà!"
Khóe mắt Lam giật giật, cảm giác công lao bị cướp trắng trợn. Cô hít một hơi, quyết định bỏ qua rồi tiếp tục quay sang Ace "Thôi thì tôi vẫn nghĩ cậu nên đi xin lỗi. Biết đâu, nếu cậu thành thật, anh ấy sẽ bỏ qua cho cậu."
"Ah! Nhắc mới nhớ!" Grim bỗng hốt hoảng kêu lên. "Ta còn chưa lấy hộp cá ngừ từ chỗ ông hiệu trư—" Chưa kịp nói hết câu, Lam đã nhanh tay bịt miệng nó lại. Đôi mắt xanh của cô liếc sắc, ra hiệu im lặng.
Cuối cùng, Ace thở dài thật lâu. "Được rồi, được rồi... chỉ cần tôi xin lỗi là xong, đúng không?"
"Đúng rồi." Lam mỉm cười gật đầu.
"Thế thì... cho tôi ở lại đây đêm nay nhé!" Ace tiếp lời, vẻ mặt nghiêm túc đến mức đáng ngờ.
"Hả?!" Grim suýt ngã ngửa. "Ngươi nghĩ tụi ta rảnh đến mức cho ngươi ở lại chắc?!"
"Trời ạ, anh bạn..." Ace đảo mắt. "Mấy gã ở ký túc xá kia toàn thì thầm 'ôi trời, kẻ phá đèn trần' rồi 'bla bla bla' thôi. Tôi mà quay lại thì chắc bị dòm ngó đến chết mất." Cậu ta bất chợt nghiêng người về phía trước, hai tay chắp lại như cầu khẩn. "Làm ơn nhé~"
Vừa nói, Ace vừa nhướng mày, nheo mắt rồi nháy mắt tinh nghịch, gương mặt biến thành kiểu đáng thương như một chú cún con. Rõ ràng cậu ta biết cách tạo dáng để trông dễ thương, dù ánh mắt vẫn lóe lên sự gian xảo lém lỉnh. Cuối cùng, cậu ta còn nghiêng đầu sang một bên để tăng phần kịch tính.
Lam thở dài, đôi mắt dịu lại. Cô liếc nhìn Grim, con mèo cũng nhìn lại cô, cả hai như đang cân nhắc. Ace tranh thủ chêm thêm "Thôi nào, ở đây đâu có ai khác ngoài hai người. Ký túc xá này rộng rãi thế cơ mà. Chỉ một đêm thôi, tôi hứa sẽ hoàn trả tử tế sau."
Grim khoanh tay, nhếch mép "Ngươi thật sự muốn ở lại đây à? Được thôi... nhưng phải trả giá. Mười hộp cá ngừ!"
"Xong!" Ace bật dậy, búng tay cái "tách", cười rạng rỡ. "Cảm ơn nhiều nhé!"
Ngay lúc ấy, vài hồn ma lướt qua bức tường, bay vòng vòng đầy phấn khích.
"Ồ, thêm một người bạn mới!" một hồn ma hót lên.
"Chúng ta chưa từng nghĩ sẽ lại thấy người sống ở Ký túc xá Tồi Tàn nữa đâu!" một hồn ma khác hớn hở.
"Câm miệng giùm cái, và ngừng nhảy ra từ tường đi!" Grim gầm gừ, vung tay trong không khí như thể xua đuổi mấy con ruồi phiền phức.
Lam đã quen với cảnh này, dù mới ở đây ba ngày. Cô đứng dậy, rồi nói "Thôi, để tôi đi lấy chăn với gối cho cậu."
Cô bước ngang qua Ace, định đi ra phía căn phòng nơi đám hồn ma chất chăn gối.
"Nè, Lam." Giọng Ace vang lên, khiến cô theo phản xạ quay đầu. Cậu đứng đó, gương mặt có chút khó xử, miệng mấp máy như đang cân nhắc điều gì.
"Có chuyện gì sao, Ace?"
"Cậu..." Cậu ta nhìn sang chỗ khác, giọng hạ thấp. "Cậu vẫn còn giận chứ?"
"Hả?" Lam nghiêng đầu. Nhưng chỉ một thoáng sau, cô chợt hiểu. "À... ý cậu là chuyện hôm ở bức tượng đấy hả?"
Ace thoáng giật mình khi thấy cô nhớ, rồi gật đầu.
Đôi mắt xanh của Lam dừng lại trên gương mặt cúi gằm của cậu. Tim cô khẽ nhói, dẫu bề ngoài vẫn cố giữ vẻ bình thản. Hình ảnh lúc đầu, một Ace tươi cười, thân thiện, rồi sau đó là ánh nhìn châm chọc, vẫn còn đâu đó trong ký ức. Thế nhưng, cũng chính cậu là người đã đồng ý chìa tay ra giúp cô và Grim có cơ hội ở lại. Nếu giờ không nói rõ ràng, có lẽ Ace sẽ nghĩ cô vẫn giữ mối hiềm khích ấy mãi.
"Xin lỗi."
Lời đó bật ra rất khẽ, gần như tan vào không khí.
"Hả?" Lam thoáng sững, tưởng mình nghe nhầm.
Ace ngẩng đầu lên, cau mày. "Này, đừng bắt tôi phải nhắc lại chứ? Tôi nói xin lỗi rồi. Lúc đó tôi không biết toàn bộ chuyện. Tôi chỉ nghe loáng thoáng có đứa nào không biết phép thuật mà vẫn được nhận vào, nên mới nghĩ... cậu kiểu gì cũng có cửa sau gì đó. Trong khi những người khác bọn tôi thì phải cày nát mới được vào đây. Nghe thấy không công bằng, nên... nó bật ra thôi."
Cậu thở mạnh, như muốn dồn hết can đảm vào một hơi. "Tôi biết là ngu ngốc rồi, được chưa? Cậu muốn gọi tôi là đồ xấu xa cũng được."
Lam khẽ bật cười, nụ cười nhẹ đến mức ngay cả cô cũng bất ngờ. Cô tiến lại gần, đưa tay xoa đầu Ace như một đứa trẻ bướng bỉnh.
"Nếu cậu đã năn nỉ thế, thì tôi sẽ gọi cậu là đồ xấu xa vậy." Giọng cô mềm đi. "Nhưng mà tôi không giận cậu đâu. Thật đấy. Hoàn toàn không... chắc vậy."
Ace nhăn mặt, lườm cô "Mắc cái gì phải thêm câu sau vào vậy hả?" Cậu ngại ngùng hất nhẹ tay Lam ra. "Với lại, đừng có xoa đầu tôi như con nít thế chứ?!"
"Ờ thì..." Lam chỉ vào chiếc vòng cổ đang đeo. "...tôi cũng muốn cảm ơn cậu với Deuce. Hai người không chỉ giữ bí mật của tôi, còn lặn lội đi kiếm cái này cho tôi nữa. Vậy nên, cảm ơn nhé."
Cô mỉm cười.
Ace thoáng chững lại. Hai bên má cậu hơi ửng đỏ, trông bất chợt... hợp với tuổi của mình hơn.
"Ồ... ngại à?" Lam liếc trêu.
"Không có!" Ace hét lên, rồi ho khan để che giấu. "Khụ! Dù sao thì... được rồi, thế là xong. Xem như hết oán hận nhé. Giờ tôi có thể ngủ ở đây với tâm trạng thoải mái rồi."
Cậu liếc sang Lam. "Cho tôi ngủ ở phòng ngủ, được chứ?"
"Không." Lam đáp cụt lủn, xoay lưng bỏ đi lấy chăn gối cho Ace.
"Ai cho ngươi ngủ ở phòng ngủ của bọn ta hả?" Grim lập tức dựng thẳng lông, nhếch mép. "Nghe đây, ngoài phòng ngủ của ta với Lam thì cả tòa nhà này toàn bụi. Muốn ngủ thì tự mà dọn lấy một phòng khác đi."
"Đấy là cách hai người tiếp khách quý à?" Ace phản pháo. "Lam thì khỏi nói rồi, nhưng còn ngươi là chồn mà, ngủ ở đâu chẳng được."
"Bổn đại gia nhạy cảm lắm nhé." Grim khoanh tay tự đắc. "Chỉ có giường mới xứng đáng cho ta nằm!"
"Xạo quá! Tiết Ma dược còn ngủ gật ngon lành đấy thôi!" Ace quát lại.
Lũ ma xuất hiện, cười khúc khích quanh Grim "Ối giời, mới ngày đầu mà ngủ gật rồi hả? Đỉnh thế chứ!"
"Cả đám im cho tôi nhờ!!" Lam gắt, rồi thẳng tay ném chăn gối vào Ace.
"Ê ê! Sao ném bạo lực vậy?!" Ace la oai oái.
Lam thở dài. Dù đã quen với cái không khí tĩnh lặng của ký túc xá này, cô phải thừa nhận... có tiếng cười nói thế này, cũng thấy vui thật.
╰─〔❨✧✧❩〕─╯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com