Chương 11
Khi Ngụy Vô Tiện cùng với một mạch của Ôn Tình chạy trốn đến một vùng nguyên thủy, truy binh của môn phái bách gia rốt cục ép tới. Nếu chỉ có một mình Ngụy Vô Tiện, tất nhiên là bách gia kia nửa điểm tung tích của hắn cũng tìm không được, nhưng một mạch của Ôn Tình tại y thuật đăng phong tạo cực, lại tại võ học muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, thêm nữa trong đó nhiều người già và trẻ em, dựa vào võ công hoặc tốc độ tránh đi truy binh quả thực là người si nói mộng. Thế là Ngụy Vô Tiện trong sự phản đối mãnh liệt của người nhà họ Ôn, quyết định lấy bản thân làm mồi, dẫn đi truy binh, cho người nhà họ Ôn một tia cơ hội thở dốc.
Thế là hắn cùng một mạch của Ôn Tình mỗi người đi một ngả, nhiều lần trước mắt truy binh để lộ tung tích của mình, cũng mượn bách tính ven đường rải tin tức liên quan đến hành tung của Di Lăng lão tổ.
Đánh cuộc chính xác, so với việc đem dư nghiệt Ôn thị ra trước công lý, đám người ra vẻ đạo mạo kia quả nhiên đối với Di Lăng lão tổ thanh hung đao nắm chắc không được này càng cảm thấy hứng thú.
Đang lúc Ngụy Vô Tiện cố nén cảm giác choáng váng do mất nhiều máu, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy như điên trong núi rừng, hắn may mắn nghĩ.
-- Mới vừa rồi hắn vì kéo dài thời gian, ở trước mặt truy binh của bách gia lộ chỗ sơ suất quá lớn. Di Lăng lão tổ hắn cho dù uy danh truyền xa, cũng không có cách nào chỉ dựa vào lực lượng của một người trước mặt mười mấy nhân tài kiệt xuất của bách gia hoàn hảo không chút tổn hại chạy thoát. Vừa rồi trong trận chiến kia trong lúc kịch chiến, hắn dù đả thương mười mấy người đối phương, nhưng mình cũng chỉ có thể xem như khó khăn lắm mới lưu lại cái mạng chạy thoát.
Càng chết là, mới rồi hắn vận công quá mạnh, hiện nay trong mắt thấy đều phủ một tầng sương đen lúc ẩn lúc hiện.
Mấy ngày nay lẩn trốn ở hướng Tây Nam, Ngụy Vô Tiện phát hiện sự thật dùng châm sẽ để cho thị lực của mình có hại. Ôn Tình bắt mạch cho hắn, nơi là bởi vì vết thương cũ năm xưa, lại làm châm mạnh mẽ xông tới kinh mạch đi ngược, ảnh hưởng tới kinh lạc chủ yếu của hai mắt. Ôn Tình nhìn mấy chục tộc nhân phía sau mình, cuối cùng cũng không đem nửa câu sau "Cần khắc chế dùng châm, tu dưỡng cho tốt" nói ra.
Trên đường chạy trốn không rảnh nấu thuốc, Ôn Tình chỉ có thể dựa vào truyền công lực thay Ngụy Vô Tiện chảy vuốt kinh mạch, tạm hoãn bệnh trạng. Tu vi của nàng không đủ để thành thạo mà khống chế nội lực, cũng không có thời gian cho nàng đem chân khí tinh tế tạo thành một tia đi theo Đại chu thiên Tiểu chu thiên gì đó, chỉ phải vừa hết bận liền tóm được Ngụy Vô Tiện dùng chân khí tàn nhẫn đánh vào chỗ ứ trệ của hắn.
Kinh mạch của Ngụy Vô Tiện vốn là hủy hoại một nửa, một lượng lớn chân khí không thuộc về chính mình vừa vào cơ thể, liền mỗi một cỗ ở khắp nơi trong người hắn đâm trái đâm phải, dường như tường đổ sắt đục, lại như cắt thịt lửa đốt. Mỗi một lần chải vuốt kinh mạch, Ngụy Vô Tiện đều đau đến sắc mặt trắng xanh, mồ hôi lạnh ròng ròng, hàm răng cắn chặt khăn vải, giữa hàm răng cắn chặt đến chảy ra máu.
Nhưng lúc này cho dù Ngụy Vô Tiện lại có thể chịu đựng được đau đớn, cũng không có ai có thể thay hắn đem kinh mạch bên trong chải vuốt, đổi cho hắn mấy canh giờ sáng mắt.
Ngụy Vô Tiện liền ở trước mắt sáng sáng tối tối, chạm vào một sơn động, cho đến không nghe được động tĩnh của truy binh, mới dựa vào vách động chậm rãi trượt đến trên mặt đất, muốn kiểm tra vết thương một chút.
Cánh tay trái trúng một mũi tên, mũi tên không có độc, nhưng vẫn đâm đến đầu khớp xương. Xương sườn gãy mất hai cây, cũng may chưa đâm vào trong phổi. Trên thân thể tổn thương lớn nhỏ do đao kiếm ước chừng mười mấy chỗ, trên lưng từ vai phải kéo dài đến eo bên trái có một vết đao dài là doạ người nhất.
Ngụy Vô Tiện xé một góc áo, vo lại cắn vào trong miệng, liền chuẩn bị trở tay đi gỡ vải áo dính máu phía sau lưng.
Xoạt một tiếng, hắn cảm thấy bên tai vang lên một tiếng kim loại va vào đá, trước mắt cũng trở nên tối đen. Đợi mảnh xanh đen này tán đi, đập vào mi mắt, là một đôi giày tuyết trắng.
Có người!
Ngụy Vô Tiện hướng bên cạnh lăn một vòng, đem ngâm châm kẹp vào giữa ngón tay, gần như hung ác trừng mắt đối phương.
Hắn lúc này mới thấy rõ, người tới toàn thân áo trắng, Tị Trần trong tay hiện ra băng lam lãnh quang, trên trán buộc một sợi dây buộc trán rộng chừng một lóng tay hoa văn mây cuốn, trong con ngươi màu vàng nhạt đọc không ra cảm xúc.
-- Không phải Lam Vong Cơ thì là ai.
Ngụy Vô Tiện đem vải dệt trong miệng phun ra:
"Ta còn tưởng là ai? Lam Trạm, đã lâu không gặp?"
Lam Vong Cơ không đáp lời chỉ nhàn nhạt nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện gian nan mà gợi lên một bên khoé miệng:
"Lam sư huynh võ công có một không hai trên võ lâm, có thể tìm được Di Lăng lão tổ đầu tiên cũng không làm cho người ta kỳ quái."
Dường như nụ cười này cũng liên lụy đến chỗ bị thương của Ngụy Vô Tiện, hắn hơi hơi lảo đảo mới có thể đứng vững. Lam Vong Cơ đi về phía trước một bước:
"Ngụy Anh!"
Ngụy Vô Tiện vô lực lại lui ra phía sau:
"Lam sư huynh muốn nói cái gì?"
Lam Vong Cơ môi động vài cái, không nói ra một chữ nào, lông mi không yên rung động.
"A? Ta hiểu được, cùng ngươi về Cô Tô đúng không?"
Ngụy Vô Tiện cười khẩy nói:
"Nói nhiều lần như vậy ngươi không chán sao? Chẳng lẽ Lam sư huynh còn cảm thấy bắt phạm nhân cần hỏi qua ý kiến của đào phạm sao?"
Lại giống như một con thú bị nhốt bị buộc đến tuyệt cảnh quát:
"Còn chưa động thủ!"
Nói liền đề chân khí, mấy cây châm giữa ngón tay đánh về phía Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ lại không nhúc nhích tí nào, chỉ đứng im nhìn chằm chằm hắn. Không biết có phải ảo giác của Ngụy Vô Tiện hay không, hắn cảm thấy bên trong đôi mắt kia hình như có nước thép nóng chảy cuồn cuộn.
Mắt thấy hai cây châm bôi độc kia muốn rạch lên da mặt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lại tự dưng cản trở nội lực đang vận chuyển giữa ngón tay, hai cây châm cách Lam Vong Cơ vẻn vẹn một hào trên không trung tự nhiên rơi xuống đất.
"Cút!"
Ngụy Vô Tiện dưới chân mềm nhũn, trước mắt phủ một mảng lớn sương đen.
Trước khi tầm mắt hoàn toàn biến mất, hắn nhìn thấy mũi kiếm Tị Trần thẳng tắp đâm về phía mình.
Kiếm của Lam Trạm cũng giống như con người hắn đều đẹp mắt, cũng không biết Ôn Tình bọn họ chạy trốn tới chỗ nào. Ngụy Vô Tiện trước khi mất đi ý thức nói chuyện không đâu mà nghĩ.
Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại lần nữa, đôi mắt cũng đã không nhìn thấy được cái gì, ngay cả ban ngày hay đêm tối đều không thể nào biết được.
Ôn Tình nói cho hắn biết, mình dẫn tộc nhân chạy trốn về phía tây nam ba ngày, nhưng không thấy bất luận truy binh nào đuổi theo. Nàng từ đầu đến cuối không yên lòng Ngụy Vô Tiện, liền bảo tộc nhân tiếp tục đi, mình cùng Ôn Ninh quay lại địa điểm chia tay tìm người.
Ở trong một mảnh núi rừng kia tìm cả một ngày, Ôn Ninh mới ở trong một cái sơn động phát hiện Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện bị thương cực nặng, nhưng nhịp tim hô hấp đều còn. Vết thương trên toàn thân hắn đều được xử lý qua, dùng vải áo màu trắng băng bó. Trên cánh tay trúng tên được một mảnh vải dài băng bó lại, máu thấm vào vải thành màu đỏ thẫm, nhìn không rõ màu sắc vốn có cùng hoa văn. Ôn Ninh thấy vải kia độc đáo, liền giữ lại.
Tỷ đệ Ôn gia đem Ngụy Vô Tiện dẫn tới Kiềm Trung, những tộc nhân khác đi trước một bước đã ở bên trong núi rừng Kiềm Trung dừng chân. Cả đám mới đầu trong chén thấy bóng rắn, nhìn gió tưởng binh nhìn cỏ tưởng giáp, nhưng đến khi nhà gỗ mới xây đều dựng lên dàn khung, vẫn là không có bất luận động tĩnh gì đáng giá cảnh giác truyền đến. Thế là Ôn Tình một mạch liền ở đây an cư, an tâm trải qua từ trong rối loạn đến ngày yên tĩnh.
Ngụy Vô Tiện trị mắt nửa năm không chữa khỏi, cũng đã quen làm một người mù, liền từ biệt một mạch của Ôn Tình, đi vân du lên phía Bắc.
Ngụy Vô Tiện tỉnh.
Thì ra mình đời này quang cảnh nhìn thấy một lần cuối cùng đúng là kiếm quang của Lam Trạm.
Hắn chưa hề hối hận vì liều mạng bảo vệ người trong một mạch của Ôn Tình, giờ phút này hắn lại đột nhiên cảm thấy mình có chút thất bại. Người giống như băng tuyết mình nâng trên đầu quả tim, lúc gặp lại, lại đối với hắn đao kiếm tương hướng, muốn lấy tính mạng tà môn ngoại đạo là hắn.
Chỉ tiếc là Lam Trạm đến cuối cùng vẫn là nghe không hiểu câu kia của mình -- Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ.
(Một mảnh băng tâm tại bình ngọc)
Tà môn ngoại đạo? Hắn bên tai đột nhiên vang lên thanh âm trầm thấp từ tính của Hàm Quang Quân:
"Công pháp vốn không phân chính tà, phải xem người tu tập trong lòng có mang thiện niệm, trong ngực bằng phẳng hay không."
"Kinh mạch của ngươi có tổn hại, lại thường xuyên cường hướng chân khí, cứ thế mãi, nhất định sẽ liên lụy bốn cảm khác."
Ngụy Vô Tiện đột nhiên thực bức thiết muốn nhìn thấy dáng vẻ của Hàm Quang Quân.
Hắn bị ý tưởng này của mình làm cho hoảng sợ. Hắn trước khi bị mù núi sông hồ biển, điêu lan hoạ trụ, thanh sắc khuyển mã, rượu đèn xanh đỏ cái gì mà chưa thấy qua, sau khi mắt bị mù hắn cũng tự nhận thoải mái, không đối với việc mất đi thị lực có quá nhiều chấp niệm -- Dù sao trước kia đều biết là dạng gì, ít nhìn một chút cũng không có quan hệ gì.
Nhưng bây giờ, trong lòng ngực hắn giống như có một mồi lửa, đem những thoải mái kia đốt dến không còn một mảnh, chỉ còn sót lại "Chính mắt thấy được Hàm Quang Quân" chuyện này ruột gan cồn cào khao khát.
Người nọ màu da là mạch sắc hay ngọc sắc? Tóc dài màu đen hoặc màu cọ? Đường cong trên mặt là nhu hoà hay là sắc bén? Môi mỏng hay dày? Sau khi nghe mình trêu đùa cũng sẽ hơi gợi lên sao? Hình dáng lông mày là hất lên nhập tấn hay là ngang đơn giản hay như kiếm? Lúc thấy mình lảo đảo tập tễnh sẽ nhăn lại sao? Lúc nói ra câu "Cùng ta về Cô Tô" nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào?
............
Ngụy Vô Tiện cái ót ăn một cái tát của Ôn Tình. Hắn dùng ngón trỏ ở trong mớ thuốc vụn trên phiến đá đảo từng vòng, đột nhiên nghiêng đầu hỏi Ôn Tình.
"Tình tỷ tốt? Ngươi nói đôi mắt này của ta còn có thể trị không?"
Ôn Tình bị hắn bất thình lình hỏi câu này có chút ngẩng ra -- Phải biết tiểu tử này thế nhưng là từ nửa năm trị liệu không có kết quả về sau liền lại chưa từng nói đến vấn đề trị liệu con mắt của mình.
"Chờ đó."
Ôn Tình quay người trở về phòng, lúc đi ra trên tay đã cầm một chồng bút kí thật dày.
"Ta mấy năm nay một mực nghiêng cứu phương pháp trị đôi mắt của ngươi."
Ôn Tình sột soạt mà lật bút kí, cuối cùng từ đó rút ra một trang giấy, đơn thuốc này là ta tháng trước vừa làm ra, có thể củng cố kinh mạch của ngươi ."
Lại lật ra một trang giấy khác:
"Đơn thuốc này là đi vào kinh mạch ứ trệ của ngươi, cải tiến mấy chục bảng, hiện nay đơn thuốc này có thể để con mắt của ngươi khôi phục một chút thị lực.
"Có thể khôi phục nhiều ít?"
Ngụy Vô Tiện vội vàng hỏi.
Ôn Tình:
"Hai phần đi, có thể để ngươi thấy được đỏ cam vàng xanh tím."
Ngụy Vô Tiện trợn trừng mắt một cái, chỉ nhìn được đỏ cam vàng xanh tím? Vậy trừ phi Hàm Quang Quân ngày ngày mặc giống như con gà rừng lông đủ mọi màu sắc, nếu không chỉ bằng chút khối màu sắc như thế, hắn căn bản là không có cách nào nhận ra được Hàm Quang Quân với người khác.
Ôn Tình:
"Ngươi đừng vẻ mặt này a, đây đã là trình độ lớn nhất mà thuốc có thể làm được, con mắt của ngươi là do chân khí làm bị thương, lấy lương tâm mà nói, tác dụng của thuốc thật sự có hạn."
Ngụy Vô Tiện: "......"
Ôn Tình vỗ vỗ lưng của hắn:
"Nhưng biện pháp cũng không phải không có, ta tra xét dĩ vãng bởi vì tẩu hoả nhập ma mất giác quan làm ví dụ, biện pháp đều chỉ hướng một chỗ -- Đó chính là làm giống như ta đã làm trước kia, lấy chân khí chải vuốt kinh mạch, từng chỗ từng chỗ mà đem những chỗ ứ trệ kia của ngươi đả thông, tật do chân khí tổn hại chỉ có chân khí có thể giải."
Ngụy Vô Tiện nhíu mày:
"Vậy cô ngược lại là chải vuốt cho ta một chút đi."
Ôn Tình buông tay:
"Ta làm không được. Trước kia dùng nội lực cưỡng ép chải vuốt cho ngươi cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, ứ trệ này của ngươi đã nhiều năm, muốn chải vuốt thông suốt, yêu cầu chân khí chẳng những thu nhỏ thành yếu ớt như sợi tóc, còn phải kình lực đủ lại cố định, đối với người vận công yêu cầu cực cao tiêu hao cũng cực lớn. Người có thể làm được điều này, trên võ lâm một bàn tay cũng đếm ra được, huống chi......"
Ôn Tình chưa nói xong ý tứ rất rõ ràng: Huống chi ngươi là Di Lăng lão tổ, những cao thủ danh môn đại phái kia như thế nào lại giúp ngươi?
"Ta có thể thử một lần."
Ôn Tình bỗng nhiên quay đầu, Lam gia Nhị công tử đeo đàn bội kiếm, trường thân ngọc lập, ánh mắt nhàn nhạt quăng đến trên người tiểu mù loà cũng bị giật nảy mình, là một mạt ôn nhu chưa từng thấy trên khuôn mặt lãnh đạm.
----
Lưu Ly: Đọc chương này mà đau lòng cho A Tiện quá trời, ngược tâm ngược thân quá mà (T_T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com