Chương XI
Sáng hôm sau, Lam Vong Cơ tỉnh dậy, nhìn tiểu kiều thê nằm trên ngực mình còn đang ngủ say kia, khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của Ngụy Vô Tiện.
Đêm qua, cả hai đã trải qua một đêm xuân sắc, Lam Vong Cơ đã cùng với y đánh dấu và thành kết, mặc y khóc lóc xin tha cho mà dày vò y đến tận giờ Tý* mới tha. Nhớ lại chuyện hôm qua, lòng hắn lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Ngụy Vô Tiện y cuối cùng cũng hoàn toàn là người của hắn rồi.
Cảm nhận được có người sờ vào tóc của mình, Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày mở mắt ra. Cả người y bây giờ như bị rút hết sức lực, đến một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.
Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy gương mặt của nam nhân bắt nạt y cả đêm qua, không biết sao y lại cảm thấy tủi thân vô cùng, liền rưng rưng nước mắt mà òa khóc lên.
Lam Vong Cơ không biết vì sao Ngụy Vô Tiện khóc, nhưng thấy y khóc thảm vậy tim hắn đau nhói không thôi.
“Ngụy, Ngụy Anh?!! Em sao vậy, có chỗ nào khó chịu à em?”
“Ngoan, ngoan, ta ở đây.”
“Không sao, không sao. Ta ở đây mà, Ngụy Anh.”
Lam Vong Cơ hoảng loạn ôm y trấn an, tối qua sau khi xong chuyện hắn cũng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi mà, không lẽ hôm qua làm nhiều quá nên y bị thương rồi??
“Hức hức, tại huynh hết á, oaaaaaaaaa!!”
“Đều tại ta, ngoan, không khóc, ngoan nào.”
“Tại ta không tốt.”
“Em nói cho ta biết không thoải mái ở đâu nhé?”
“Hức hức, không có, chỉ là, hức, không dậy nổi thôi à, hức.”
Ngụy Vô Tiện hơi nhích người lên đưa tay ôm cổ Lam Vong Cơ, dụi dụi đầu vào cổ hắn làm nũng. Nghe thấy có tiếng gõ cửa bên ngoài, hắn dỗ y nằm xuống ngay ngắn, mặc xiêm y lại cho y. Lam Vong Cơ liền mặc y phục vào, đi ra ngoài nhận thực hạp mà Lan Di mang đến.
“Trạm ca ca, hôm nay ăn món gì thế ạ?”
“Cháo cá tuyết. Món em thích đấy.”
“Oa!! Ta muốn ăn, ta muốn ăn!”
Quên mất bản thân còn đang yếu, Ngụy Vô Tiện mở chăn đi xuống, nhưng vừa bước được một chân xuống giường, chân y đã mềm nhũn ngã khuỵu xuống bên cạnh giường. Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng động liền chạy vào trong, thấy y ngã liền đi đến bế Ngụy Vô Tiện lên, đi đến bên bàn.
“Sao lại chạy xuống giường thế? Em còn đang yếu.”
“Hì hì, Tiện Tiện không sao mà. Trạm ca ca đừng lo.”
Ngụy Vô Tiện được hắn ôm ở trên đùi, cười hi hi ha ha nói với hắn, chờ hắn đút cho từng muỗng cháo thơm phức như chim non chờ mẹ.
Tình hình sức khỏe của Ngụy Vô Tiện lúc này đã tốt hơn, đến y sư cũng nói thân thể của y cũng đã có chuyển biến tốt hơn.
Hơn hai tháng sau, đột nhiên mấy hôm nay, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy bản thân có chút buồn ngủ, sáng sớm dậy cũng không có tinh thần nghịch ngợm như trước, có khi còn ngủ gật ngay trên bàn ăn hay đang chơi cùng với Lam Cảnh Nghi cũng có thể gối tay ngủ ngon lành.
Nhận thấy điều khác lạ này của y, Lam Vong Cơ cũng có hơi lo lắng, đành mời y sư đến bắt mạch thăm khám cho y. Y sư bắt mạch cho y xong, mặt mày phấn khởi, nhìn hai người mà nói.
“Chúc mừng tướng quân! Chúc mừng phu nhân! Phu nhân đang có hỉ mạch rồi, đã được gần hai tháng rồi.”
Lam Vong Cơ nghe thấy vậy cũng bất ngờ với tin này, lúc sau cũng vô cùng vui mừng khôn xiết, nắm tay của Ngụy Vô Tiện, mỉm cười nhìn y.
“Ngụy Anh. Chúng ta lại có hài tử rồi!”
Ngụy Vô Tiện có hơi không hiểu y sư nói gì, nhưng thấy Lam Vong Cơ trong rất hớn hở mỉm cười nhìn y, y cũng cảm thấy vui.
“Ừm ừm, có hài tử rồi a. Hì hì!”
“Cơ mà…”
Nghe tiếng thở dài của y sư, tâm trạng đang thập phần vui vẻ của Lam Vong Cơ bị giảm đi năm phần, quay sang lo lắng hỏi ông.
“Có vấn đề gì sao?”
“Ờm… như tướng quân cũng biết rồi đấy, thân thể của phu nhân tuy bây giờ nói là bình phục, nhưng vẫn bản thân người sức khỏe từ nhỏ đã không tốt.”
“Lúc sinh Lam Nguyện công tử còn xảy ra tình trạng băng huyết nhẹ, còn được chưa bao lâu thì…”
“Nên là khả năng cao thì lần sinh này có thể phu nhân sẽ sinh non, tướng quân vẫn là chuẩn bị sớm một chút.”
“Được, ta biết rồi.”
Sau khi tiễn y sư đi rồi, hắn trở về ngồi lại bên cạnh giường của Ngụy Vô Tiện, trong lòng của Lam Vong Cơ bây giờ, cảm xúc vui buồn đan xen, vui vì cả hai cuối cùng cũng lại có hài tử, buồn vì để có đứa nhỏ này mà Ngụy Anh của hắn phải góp vào nửa cái mạng.
“Trạm ca ca.”
“Hửm? Sao vậy?”
Lam Vong Cơ nghe người ngồi dựa vào đầu giường quay sang hỏi, y cũng nhẹ nhàng đáp lại.
“Vậy là chúng ta sắp có em bé sao?”
“Ừm, chúng ta sắp có hài tử rồi. Còn đang nằm trong bụng em đấy.”
Vừa nói hắn vừa đưa tay sờ vào vùng bụng phẳng lì của y, trong ánh mắt là muôn ngàn hạnh phúc, trên môi nở nụ cười nhẹ. Ngụy Vô Tiện trông thấy thì mỉm cười nhìn hắn.
“Phu quân, huynh cười rồi kìa!!”
“Ừm.”
“Trạm ca ca, huynh rất vui sao vì chúng ta có hài tử sao?”
“Vui, rất vui là đằng khác.”
“Ngụy Anh.”
Lam Vong Cơ dang tay ôm lấy thân hình mảnh mai của người đối diện vào lòng, cả người thoang thoảng mùi sen ngọt ngào, thấp giọng nói với y.
“Cảm ơn, cũng xin lỗi em, vì tất cả.”
“Hì hì, Trạm ca ca vui, Tiện Tiện cũng vui mà. Không cần phải nói hai từ ‘cảm ơn’ hay ‘xin lỗi’ với ta đâu.”
“Ừm, đều nghe em.”
“Bây giờ có cảm thấy buồn ngủ không? Đi nghỉ chút nhé?”
“Ừm, Tiện Tiện buồn ngủ rồi, ca ca hát dỗ ta ngủ như Lan Di hay làm mỗi buổi tối có được không?”
“Được.”
Ngụy Vô Tiện để cho Lam Vong Cơ chỉnh lí cho mình, dém chăn lại kĩ càng xong hết mới bắt đầu nhỏ nhẹ hát cho y nghe, tay thì dỗ dỗ lên chăn theo từng nhịp của bài hát.
Y công nhận là giọng của Lam Vong Cơ nghe rất hay, giọng trầm ổn tuy nghe có phần hơi xa cách lạnh nhạt, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nghe ra được có chút ôn nhu từ tận trong âm giọng nhàn nhạt của hắn.
Từ khi biết Ngụy Vô Tiện mang thai, Lam Vong Cơ dốc hết tâm trí vào việc cho y, từ ăn uống đến quần áo mặc hằng ngày cũng phải mang qua chỗ hắn trước rồi mới đưa cho Ngụy Vô Tiện sử dụng.
Trong ba tháng đầu của thai kì, Ngụy Vô Tiện gần như không có thứ gì vào bụng, ăn được một chút thì tầm một khắc sau lại nôn ra. Nhìn gương mặt xanh xao của y, Lam Vong Cơ đứng ngồi không yên, luôn tìm đủ mọi món ăn hợp khẩu vị với y.
May mắn là không lâu sau đó, vừa qua hết tháng thứ ba, Ngụy Vô Tiện không còn nôn nghén nhiều nữa, ăn cũng nhiều hơn, đa số đều là ăn bữa phụ nhiều hơn bữa chính. Một ngày y có thể ăn bốn năm bữa phụ, lúc ăn cơm cũng ăn tận hai bát, nếu đồ ăn hôm đó hợp khẩu vị thì ăn ba bát cũng không thành vấn đề gì.
Lam Vong Cơ lo y bị rối loạn về mặt ăn uống, nhưng thấy Ngụy Vô Tiện vẫn ăn bình thường, cũng không có tăng cân gì nhiều, hắn mới bớt lo lắng hơn chút.
Nhìn dáng vẻ y vừa ăn vừa xoa cái bụng đã có hơi lớn hơn một chút của mình, tim Lam Vong Cơ như bị hẫng mất một nhịp. Nhớ lại xưa y mang thai Lam Nguyện, hắn tuy biết nhưng cũng không qua hỏi thăm hay chăm sóc hôm nào.
Mấy lần nhìn Ngụy Vô Tiện nôn đến chết đi sống lại, Lam Vong Cơ từng tự hỏi với mình rằng khi y mang thai Lam Nguyện có cực khổ như vậy không, có khó chịu không...
Ngụy Vô Tiện một phát cho cả một cái vào trong miệng, sau đó lại cầm một cái khác lên cắn một cái, đang định ăn tiếp thì cảm thấy có ánh mắt quá nóng bỏng nhìn chằm chằm mình, y quay sang về phía Lam Vong Cơ, thấy hắn nhìn mình, đôi mắt thì ưu sầu vô cùng, còn rưng rưng có ánh nước trong đó.
Ngụy Vô Tiện lo lắng để cái bánh đã cắn quá nửa lên dĩa, chùi chùi tay vào trong áo, hỏi hắn.
“Nhị ca ca, sao huynh khóc thế?? Đau ở đâu sao?”
“…”
“Hầu gia? Trạm ca ca? Phu quân?”
“Sao mà huynh…”
Chưa để Ngụy Vô Tiện nói hết câu, Lam Vong Cơ đã đưa tay ôm lấy thân hình kia vào lòng, vùi mặt vào bả vai nhỏ của y, từng tiếng nấc nghẹn nho nhỏ vang lên trong căn phòng.
Ngụy Vô Tiện không biết vì sao hắn lại khóc, chỉ có thể đưa tay vỗ về tấm lưng rộng lớn của Lam Vong Cơ, bắt chước giọng điệu của hắn mỗi khi dỗ mình.
“Ngoan ngoan, ca ca không khóc nhé.”
“Ngoan nào.”, Ngụy Vô Tiện càng vỗ, Lam Vong Cơ càng ra sức ôm chặt y, tiếng khóc từ nhỏ cũng bắt đầu lớn dần, giọng hắn khản đặc.
“Xin lỗi… thực sự, xin lỗi em…”
“Là ta không tốt… không lo cho em chu toàn được tất thảy…”
“Là lỗi của ta… Ngụy Anh…”
“Ta… Trạm ca ca à, huynh đừng có khóc nữa, có Tiện Tiện ở đây với huynh mà, không sao nữa rồi.”
“Huynh mít ướt quá đi à!”, y bật cười khúc khích, chọt chọt vào tấm lưng lớn gấp đôi y đang không ngừng rung rẩy.
“Thật, thật không?”
“Tiện Tiện không nói dối đâu, huynh yên tâm.”
“Ta hứa với huynh, nhất định sau này sẽ không rời huynh nửa bước, sẽ luôn làm ờ… một con gấu nhỏ bám theo huynh mọi lúc mọi nơi luôn.”
Nghe thấy vậy, Lam Vong Cơ khẽ dụi dụi vào cổ y vài cái, sau đó ngước mặt lên nhìn y, bao nhiêu ôn nhu cả đời hắn có đều dồn vào nụ cười đang hiện hữu trên khuôn mặt lấm lem, hắn dịu dàng gật đầu một cái, cười đáp.
“Ừm, làm gấu nhỏ.”
Ngụy Vô Tiện sau đó được Lam Vong Cơ dỗ cho uống hết thuốc an thai, rồi cả hai mới lục tục ôm nhau làm một giấc đến trưa muộn, may mắn cho Lam Vong Cơ là hôm sau không cần đi thiết triều, nếu không e là hắn sẽ phải viết một bản cáo lỗi cho Hoàng thượng vì tội không đi chầu buổi sáng.
Chăm sóc phu nhân được thêm tầm một tháng nữa, Lam Vong Cơ nhận được thánh chỉ đi tuần ở Bình Châu, nghe các quan viên nói rằng ở đó đang có người muốn nổi loạn, đã phái đi một tốp binh lính, nhưng chỉ có một người trong đó là trở về nhưng trong tình trạng mất máu nghiêm trọng, nên là Hoàng thượng quyết định cử hắn đi một chuyến dẹp phản quân.
Nhìn thánh chỉ trong tay, trong lòng Lam Vong Cơ có chút rối bời. Vì Ngụy Vô Tiện chỉ vừa mới ổn định thai kì không lâu, trong phủ lại có một Lâm Huân Phong chực chờ giết y bất cứ lúc nào có cơ hội.
Sau tính một lúc thì Lam Vong Cơ quyết định đưa Ngụy Vô Tiện trở về Giang phủ.
“Em về nhà, chú ý cẩn thận. Không được chạy nhảy lung tung, hai tuần sau ta sẽ về.”
“Được được, Tiện Tiện nhớ mà, Nhị ca ca cứ yên tâm.”
“Nhưng mà ca ca này. . . ”
“Hửm?”
“Huynh đi lâu như vậy, Tiện Tiện nhất định sẽ rất nhớ huynh. . . ”
Ngụy Vô Tiện dang hai tay ôm lấy cả người, úp mặt vào lồng ngực ấm áp của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ cũng đưa tay ôm lại, còn hôn một cái lên trán của Ngụy Vô Tiện.
“Ừm, ngoan, đợi ta về.”
Sau khi tiễn Lam Vong Cơ rời khỏi kinh thành, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng và Ngu phu nhân trở về lại Giang phủ.
Đến bữa tối, trên bàn bày biện rất nhiều món ăn thơm ngon. Do cả nhà đều là người gốc Tứ Xuyên, khẩu vị của bọn họ luôn mặn và cay hơn so với bình thường, trên bàn chỉ có độc một món canh sườn củ sen do đích thân Giang Yếm Ly xuống bếp là cay vừa ăn.
“A Ly biết con hôm nay hồi phủ, đặc biệt xuống bếp nấu món canh con thích nhất đấy, con nếm thử xem.”
Ngu Tử Diên vừa nói vừa múc cho y một chén canh nóng hổi, bảo y phải thổi trước tránh bị bỏng.
“Không cần thử đâu ạ! Đồ mà Ly tỷ tỷ nấu nhất định là ngoan, Tiện Tiện có từng ăn rồi. A Di cũng mau ăn đi.”
“Được được, ta ăn ta ăn, con ăn chậm thôi, tất cả đều là của con hết.”
“Mẫu thân, người có phải quên mất người còn một người nhi tử là con không vậy?”
Giang Trừng nhìn mẫu thân hắn tay hết gắp món này đến món khác vào trong chén của Ngụy Vô Tiện, còn ân cần nhắc nhở y ăn từ từ thôi, nhìn lại cái chén cơm trắng trơ trọi của mình mà cảm thấy ủy khuất.
“Lèm bèm cái gì? Còn không mau ăn hết phần của con đi, xong rồi còn phải đi mua bánh cho Vô Tiện nữa.”
“Con nhớ mà.”
Bà nhìn Giang Trừng tủi thân ngồi giải quyết hết phần ăn của mình.
Trông vậy chứ Giang Trừng bây giờ chỉ hận sao phần ăn nhiều thế, còn không mau mau hết nhanh để hắn còn đi mua bánh cho nhị huynh hắn, nhân lúc mấy ngày Ngụy Vô Tiện về đây ở thì phải nuôi mập y lên, rồi còn nhân lúc cho y ăn bánh mà làm ‘công tác tư tưởng’ nữa.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*giờ Tý: 23h-1h
Nghe đồn mọi người mún hai ảnh có thêm một bé nữa, giờ thì cóa ùi nek!!
Tung bông tung bông 😘😘😘!!!!!
Mai là ngày vui nek, Mây có hai món quà tặng cho Tiện Tiện lận ák, mai đăng cho mn vui chung nha.🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com