Chapter 39: Ten of Clubs
Ten of Clubs
THE STORY
"Asking "what if" and answering that question is the bedrock of what the novel can achieve. The story becomes something more than one person's perspective—it reaches as far as the novelist can imagine."
(Nền tảng để gầy dựng nên thành tựu của một tiểu thuyết là việc đặt ra và trả lời những câu hỏi "nếu như". Câu chuyện sẽ bao hàm cả những thứ bên ngoài góc nhìn đơn độc của một người - nó sẽ vươn xa đến bất cứ đâu mà tác giả có thể tưởng tượng ra.)
- Dorothy Allison, Bastard Out of Carolina -
Chậm rãi rời khỏi đấu trường, Ôn Tình lang thang tìm một nơi vắng vẻ rồi dừng chân nghỉ ngơi. Cô cố gắng lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch của mình bằng số đồ ăn ít ỏi còn lại trong ba lô, đoạn mệt mỏi tìm một chỗ sạch sẽ mà thiếp đi.
Vài tiếng sau, một cơn gió lớn thổi qua khiến Ôn Tình vì lạnh mà rùng mình tỉnh dậy. Nhìn lên bầu trời đã dần ngả màu hoàng hôn, có lẽ cũng gần tới lúc phải đi rồi. Cô leo lên chiếc xe đạp của mình, dạo quanh một vòng như muốn tìm kiếm chút gì đó mới lạ. Nhưng chỗ nào cũng vậy, chỉ có sự tĩnh lặng, bụi bặm và thê lương.
Rất nhanh, những chỉ dẫn mới lại hiện ra. Ôn Tình đạp xe dọc theo hướng cần đi, thầm mong lần này đấu trường sẽ diễn ra ở một nơi nào đó khác mà không phải quanh quẩn trong những tòa cao ốc nữa. Đạp mãi, đạp mãi, cuối cùng con đường ấy dẫn ra đến vùng ngoại ô. Một chùm sáng đỏ chiếu thẳng lên trời, hiển nhiên đây chính là đấu trường tiếp theo.
Có vẻ nơi này là một khu huấn luyện quân sự đặc biệt thuộc về thành phố, ngay vị trí tiếp giáp với vùng hành chính địa lý khác. Cánh cổng kim loại trước mặt Ôn Tình cao hơn ba mét, và hàng rào cũng bằng kim loại kia thì bao quanh trên khu đất rộng.
Dựng chiếc xe đạp ngay ngắn ở một bên, Ôn Tình khẽ hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước vào. Nhìn quanh quất giây lát, cô kéo cổng, và trông thấy một kệ sắt chứa những chiếc điện thoại tự động đẩy ra. Thì ra, cái kệ ấy được lắp ẩn trong cấu trúc dày cộm của cánh cổng.
Phía trong được chia thành hai khu, khu vực tập luyện và kí túc. Kí túc chỉ chiếm một phần nhỏ, là một dãy nhà sơn xám nằm trong góc. Khu vực tập luyện vô cùng rộng lớn, mô phỏng lại các loại địa hình khi chiến đấu, các loại bẫy, chướng ngại vật, vũ khí... để rèn luyện sức khỏe và kĩ năng chiến đấu. Nhìn hai khu vực rộng lớn trước mặt, Ôn Tình đoán có lẽ đấu trường lần này sẽ là một trò chơi hệ Chuồn.
Người thứ hai bước vào đấu trường chính là Nhạc Thanh Nguyên, trước đó hắn đã thay cho mình một bộ trang phục khác. Trên tay trái có một thanh kim loại nhỏ cố định tại bả vai, cuốn băng kín, trông khá khủng bố. Nếu để ý một chút, có thể dễ dàng nhận thấy dưới mắt Nhạc Thanh Nguyên hiện vài vệt thâm nhạt, có lẽ hôm qua hắn đã không ngủ. Khu huấn luyện quân sự này làm dấy lên trong lòng hắn cảm giác quen thuộc hiếm có suốt mấy ngày gần đây. Không đợi hay hỏi han gì, hắn cứ thế đi vào, và không quên cầm lấy một chiếc điện thoại màu đen. Khoảnh khắc tiếng tít quen thuộc kia kêu lên, một chấm đỏ lập tức bị thu vào tiêu điểm trong mắt Nhạc Thanh Nguyên.
...
[00:00:00]
[Cổng đăng kí đã đóng]
[Ten of Clubs: THE STORY]
[Luật chơi: Hoàn thành phần ẩn của câu truyện. Người chơi vượt qua các thử thách trong khu huấn luyện để đặt giả định, những giả định sẽ chỉ nhận được đáp án Có hoặc Không. Ngoài ra, cứ ba mươi phút, sẽ có một gợi ý được đưa ra cho người chơi.]
[Câu chuyện: "Ngày xửa ngày xưa, có một đôi bạn thân tên là Viete và Flore. Viete sống trong một ngôi làng nhỏ. Còn Flore thì sống trong một tòa lâu đài ở sâu trong rừng, nơi mà dân làng từ xưa đến nay chẳng hề dám bén mảng đến. Như một luật lệ bất thành văn truyền tai qua từng thế hệ, các bậc cha mẹ sẽ nhắc nhở những đứa con của mình hãy tránh xa khỏi khu rừng đó. [...] Cuối cùng, Flore lết cơ thể của nàng, đuổi theo Viete đang chạy ra khỏi lâu đài. Trước khi nàng chết, Flore nức nở và gọi một tiếng, bố.]
Đọc xong luật chơi, Nhạc Thanh Nguyên nhìn lướt qua tất cả những người có mặt trong trò chơi này trong giây lát. Đường nhìn của hắn thoáng dừng lại trên gương mặt Hoa Thành, lần này cậu ta không đi một mình.
Nhạc Thanh Nguyên không nói gì, hắn lặng lẽ dời ánh mắt đi.
Nhấc mấy ngón tay thon dài lên che lại tầm nhìn camera. Một câu chuyện cổ tích lạ mà hắn chưa bao giờ nghe tên. Thế nhưng hắn biết, cổ tích phản ánh niềm tin của con người, về thế lực siêu nhiên và luật nhân quả. Muốn những thứ đấy, cần phải có một nhân vật phản diện.
Không mất quá lâu để có thể bắn trúng hồng tâm, Nhạc Thanh Nguyên nhìn về phía camera, hỏi.
"Nơi Flore ở có quỷ không?"
Nơi Flore ở là nơi không ai dám tới, vậy làm sao cô bé tồn tại được?
Đứng cách không xa Nhạc Thanh Nguyên là Linh Văn, cô nhận ra đây là những cái tên thuộc về đất nước Italia, nhưng lại không nhớ ra được truyện cổ tích nào có hai nhân vật này. Những suy nghĩ miên man bao bọc lấy cô gái, rằng liệu lâu đài có quỷ, Flore là quỷ hay bố cô là quỷ, hoặc họ đã bị quỷ ám, cũng có thể họ bị bệnh truyền nhiễm, hoặc thậm chí khi bố Flore muốn giết Viete, ông ta có khả năng đã phát điên, Flore có bị đa nhân cách không...
Cuối cùng, câu hỏi của Nhạc Thanh Nguyên kịp thời kéo Linh Văn tỉnh táo trở lại. Vừa thầm gật đầu đồng tình, cô vừa quan sát nơi họ đang đứng – trường tập bắn. Những chiếc bia ngắm đa số đã xuống cấp, nhưng một số trụ đặt vẫn còn súng. Linh Văn thử cầm một khẩu súng lên, nhưng rồi cô lại hạ xuống. Thay vào đó, Linh Văn rút khẩu Spectre M4 của mình ra, chọn bia ngắm 25m theo tầm bắn hiệu quả của súng rồi cẩn thận ngắm bắn.
Đoàng, đoàng, đoàng.
Bảng kết quả trượt về: 8,9,9. Có lẽ đã đạt.
Linh Văn quay mắt về phía camera như Nhạc Thanh Nguyên ban nãy, hỏi một câu hỏi khác.
"Viete có từng giết người không?"
Hai câu hỏi của Nhạc Thanh Nguyên và Linh Văn được hiển thị lại trên điện thoại của tất cả những người đang trong đấu trường, và dưới mỗi câu hỏi là một đáp án "Không".
...
Đoàng.
Viên đạn vừa ghim trúng hồng tâm kia, chính là của Hoa Thành.
"Thế thì, Flore có từng giết người không?"
Một chữ "Không" nữa lại hiện ra. Đúng lúc này, màn hình điện thoại mỗi người hiện lên một thông báo nữa.
[GỢI Ý ĐẦU TIÊN: Flore không thích máy dịch chuyển thời gian, nàng cảm thấy không có gì tốt khi sống ở châu Âu vào thế kỉ 16 cả.]
Liên tiếp ba câu hỏi đều trượt khỏi trọng điểm, lại thêm gợi ý đầu tiên được hé mở, những người chơi dần cảm thấy được cái cách mà thời gian trôi qua nhanh đến thế nào. Quả không hổ là độ khó cấp mười.
Nhạc Thanh Nguyên nhíu mày đọc gợi ý vừa được gửi đến, lẽ nào không phải do thế lực siêu nhiên tạo ra?
"Flore có một gia đình thực sự không?"
Nếu đã không phải cổ tích, vậy rất có thể là một dạng tiểu thuyết viễn tưởng. Chỉ cần Flore có xuất thân đầy đủ, thắc mắc trong lòng hắn sẽ được giải đáp. Nhưng dường như trái với suy nghĩ của Nhạc Thanh Nguyên, câu trả lời một lần nữa lại là "Không".
Linh Văn không dám đứng yên suy nghĩ như Nhạc Thanh Nguyên, bởi cô sợ mình sẽ lại rơi vào những câu hỏi không có hồi kết. Nhanh chóng di chuyển sang bên cạnh, nơi bố trí một đường hầm bằng kẽm gai cao độ 35cm. Nhờ vào lợi thế thân hình nhỏ nhắn, Linh Văn quyết định thực hiện thử thách này.
Nhìn thì dễ nhưng làm mới thấy rất khó. Dù đã bỏ lại hầu hết đồ đạc và áo khoác, lưng của cô vẫn bị kẽm gai cào xước một mảng. Linh Văn nén đau cúi gầm mặt, từng chút từng chút nhích tới trước.
Hơn mười lăm phút sau, khi cô cuối cùng cũng hoàn thành được đoạn đường 20m đau đớn. Linh Văn bình tĩnh nghĩ lại gợi ý về một câu chuyện xuyên không, đoạn đứng dậy, phủi phủi áo và đặt câu hỏi:
"Flore và Viete có quan hệ thân thích không?"
Lại là một câu trả lời "Không" nữa.
Nhìn những giả định liên tục bị bác bỏ hiện ra trên màn hình điện thoại, Nhạc Thanh Nguyên lựa chọn bước vào trong hầm tối vượt thử thách, hiển nhiên với một quân nhân ưu tú thì nơi này chẳng thể nào giữ chân hắn quá lâu.
Dễ dàng đi qua, Nhạc Thanh Nguyên lại bắt đầu suy nghĩ. Khoa học biễn tưởng – thể loại mới, nhiều thông tin không thực tế, nhiều tư tưởng xa vời so với đa số phần đông dân số.
Hắn dựa vào một chiếc xe nọ, cất tiếng hỏi.
"Có phải Flore và Viete từng cùng nhau ước hẹn một điều gì đó phi thực tế?"
"Có".
...
Từng giả định một lần lượt được những người chơi khác đưa ra, tuy đã có câu trả lời cho nhiều nghi vấn nhưng suy nghĩ của Linh Văn vẫn như đang đi trong sương mù. Flore từ tương lai đến nhưng lại không thực sự có một gia đình, không có mối quan hệ thân thích vậy khi Flore gọi bố là gọi ai, Viete có đóng vai trò gì không hay tất cả là vấn đề của Flore.
Để có thêm manh mối, Linh Văn đi thực hiện một thử thách khác. Lần này, cô chọn đi cầu 10cm qua vực. Dưới vực không có chướng ngại vì để tránh làm bị thương binh sĩ, nhưng nếu trượt chân rơi xuống, chắc cô cũng bị bong gân hoặc thậm chí gãy xương không biết chừng.
Thấy trò chơi không đề cập rõ luật, Linh Văn không ngại nằm xuống, bám lấy mặt cầu rồi nhích lên từng chút. Tuy hơi chậm nhưng lại có thể giảm thiểu nguy cơ ngã xuống dưới. Qua được thử thách, cô vội vàng hỏi: "Flore có được ra khỏi lâu đài không?"
"Không" Giống như những lần trước, câu hỏi được ghi lại và một câu trả lời lập tức hiển thị ngay phía dưới.
Cả năm người đã dần quen hơn với cách thức tham gia trò chơi. Nhạc Thanh Nguyên thậm chí có thể vừa thực hiện thử thách vừa sắp xếp những thông tin mình có một cách chuẩn xác mà không hề phân tâm. Hắn nghĩ đến mối quan hệ giữa Flore và Viete. Nếu dựa vào những manh mối có được, thì trọng tâm câu chuyện dường như không nằm ở ngôi làng hay tòa lâu đài bí ẩn, có lẽ tất cả đều nằm ở hai cô gái này.
Câu truyện kết thúc bằng hình ảnh Viete chạy khỏi lâu đài. Nếu coi người được chọn – theo một hướng nào đó – là Viete, và nếu như Flore là người đến từ tương lai khác như gợi ý, vậy ở tương lai Flore đang sống, Viete đã gặp bất trắc gì?
Dùng chút sức nhảy qua vật cản rào chắn, Nhạc Thanh Nguyên lần nữa quay lại hỏi camera.
"Viete trong thời đại của Flore, đã chết đúng không?" – "Đúng."
Vừa vặn, từ trong hầm tối có một bóng người với chiếc sơ mi đỏ chui ra. Hoa Thành không chọn súng nữa, tại đây cậu ta không có nhu cầu rèn luyện thứ mà cậu đã quen thuộc.
"Trên đường thực hiện điều ước phi hiện thực kia, có phải Viete đã gặp phải biến cố không?"
Sau khi đặt xong câu hỏi, cũng không bận tâm với câu trả lời "Đúng" vừa hiện lên trên điện thoại, Hoa Thành thoáng nghiêng đầu sang phía Tạ Liên, trông cậu ta ngoan đến lạ.
"Đồ rằng anh ta đã được huấn luyện, gã Nhạc Thanh Nguyên ấy ấy, anh Tạ có nghĩ vậy không?"
...
[GỢI Ý 2: Tòa lâu đài giống như mái tóc của Rapunzel, trường sinh bất lão.]
Linh Văn lấy lọ cồn ra khỏi ba lô, sau khi sát trùng qua những vết xước do dây kẽm cào phải, cô lại đến với thử thách tiếp theo. Một bức tường đất cao ba mét, nếu bình thường các binh sĩ được huấn luyện bài bản còn cần phải dốc sức mới có thể hoàn thành bài tập cá nhân này, thì với một người bình thường như cô mà nói, cách dễ dàng nhất chính là tìm một người đến làm điểm tựa. Nhưng hiện tại những người chơi khác đều đã túa ra những nơi khác nhau, vậy nên Linh Văn chỉ còn cách vượt qua nó một mình.
Cô đứng quan sát xem xung quanh đây có thứ gì dùng được hay không, may mắn thay, Linh Văn nhìn thấy một chiếc bàn nhỏ ở gần đó. Hẳn nó là, hoặc đã từng là bàn ngồi thị sát của sĩ quan huấn luyện. Chiếc bàn không quá nặng, vậy nên Linh Văn quyết định đẩy nó đến dưới bức tường kia.
Có bàn làm bệ, cô nhẹ nhàng trèo lên bờ tường rồi đu xuống dưới.
Như dành cho mình chút thời gian tạm nghỉ, Linh Văn dừng lại, lấy cuốn sổ tay ra và hệ thống lại tất cả thông tin thu thập được. Flore và Viete không sống cùng thời, ở nơi Flore sống Viete đã chết, mà hiện tại hai người lại là một đôi bạn thân. Flore đuổi Viete đi... phải vậy chăng?
Cô đặt thêm một câu hỏi khác, "Flore không muốn quay lại quá khứ và mong cầu được giải thoát đúng không?"
Dường như suy luận của cô không đúng lắm, đáp án được đưa ra là "Không". Không phải sao? Cô đã suy luận sai chỗ nào nhỉ... Linh Văn mờ mịt nhìn lên trang giấy, có thể cô đã sai ở một chỗ nào đó, hoặc thậm chí có khả năng hướng suy nghĩ từ ban đầu đã không đúng. Nếu quả thật là vậy, cô sẽ phải tìm kiếm lại từ đầu những khả năng của câu chuyện từ những manh mối rời rạc này.
Ngay lúc Linh Văn đang rối rắm, chiếc điện thoại lại rung lên.
[GỢI Ý 3: Đứa trẻ kia rất hư, bỏ mặc lời ngăn cấm của bố mẹ, nhưng liệu nó có đáng phải chịu bất hạnh? Có nhiều hơn một đứa trẻ hư, nhưng đứa trẻ hư còn lại ấy dường như đã gây ra nỗi bất hạnh.]
Nhạc Thanh Nguyên lựa chọn quay lại trường bắn súng. Hắn đứng ngắm bắn với tư thế tiêu chuẩn của quân đội, trong tay là một khẩu Beretta M9 đen bóng. Từng phát đạn liên tiếp, xuyên qua hồng tâm, đâm thủng màn đêm.
Giống như bị một viên đạn sượt qua, gợi ý thứ ba làm lóe lên một suy nghĩ lạ lùng trong đầu hắn.
"Bố mẹ của Viete, có phải là người nuôi và bán những đứa trẻ cho Flore không?"
Thế kỷ 16 nổi tiếng với tham vọng trường sinh bất lão. Nếu như Flore mang trong mình dã tâm ấy, Viete rất có thể là một đối tượng mà Flore muốn cùng bất tử, cũng khớp với thứ giao kèo vượt quá giới hạn của con người. Vậy hoàn cảnh họ gặp nhau thế nào? Tại sao gia đình Viete lại rất nhiều đứa trẻ hư? Bố mẹ Viete đã bán cô cho Flore?
Câu trả lời rất nhanh được đưa ra, "Không". Nhạc Thanh Nguyên cũng không thất vọng, hắn vốn đã nhận định đây là một khả năng mà xác suất xảy đến là rất ít.
"Anh ta đúng là có những ý tưởng ấn tượng đấy."
Nhìn Hoa Thành hời hợt vắt tay lên sau đầu, Tạ Liên lắc đầu cười, quả lựu đạn trong tay y cứ thế bay xa rồi rơi xuống vạch đỏ.
"Flore có biết chuyện về những đứa trẻ hư không?"
Câu hỏi được ghi lại, và đáp án là "Có".
...
Để có được thêm thông tin, thử thách tiếp theo Linh Văn chọn là chui qua hầm đất tối. Cô buộc gọn lại mái tóc dài quá vai, để ba lô ở một góc bên ngoài rồi chui vào hầm.
Hầm đất vừa ẩm thấp vừa chật chội, chỉ đủ cho một người, khiến bất kì ai ở trong cũng có cảm giác khó thở. Thậm chí vì trời hiện tại đã chuyển tối, ngoại trừ men theo vách đất thì chẳng có cách nào nhìn thấy được bên kia lối ra. Tuy nhiên thử thách này cũng không quá khó vì đối với những binh sĩ khác, đây là nơi thử thách thời gian chui nhanh nhất chứ không phải là có chui qua được hay không.
Linh Văn cố gắng trườn người trong hầm tối. Lúc ra khỏi, đã là mười phút sau.
Thời gian của trò chơi đang dần cạn mà cô vẫn không có một đáp án nào khả dĩ. Gợi ý về đứa trẻ hư càng làm cô thêm mịt mờ. Nhưng cũng không thể bỏ cuộc, Linh Văn liều mình hỏi:
"Cho hỏi, Viete đã khám phá ra bí mật của Flore đúng không?"
Lần này, Linh Văn đã hỏi đến đầu mối khá quan trọng, bằng việc có thể thấy rõ ràng đáp án "Đúng" hiện lên. Không chỉ cô mà tất cả những người khác đều nhận rõ được, mối quan hệ của Flore và Viete có vẻ rắc rối hơn những gì họ đã tưởng tượng. Viete khám phá ra bí mật gì? Liệu giao ước giữa hai người có liên quan đến bí mật đấy không?
Giữa lúc tất cả những người chơi đang suy ngẫm, một manh mối mới lại được đưa ra.
[GỢI Ý THỨ 4: Có hai linh hồn không ở đúng vị trí mà nó nên thuộc về.]
Trời đã tối hẳn, có chút cảm giác se lạnh khi gió thổi qua khu huấn luyện. Những cột đèn sáng mờ mờ nằm rải rác ở các bãi đất trống là nguồn sáng duy nhất của bọn họ bây giờ. Cái lành lạnh lùa tới qua bả vai Nhạc Thanh Nguyên khiến cánh tay trái của hắn đau buốt, hắn không thể không dừng lại nghỉ ngơi một chút dù chính mình chẳng hề cảm thấy mệt. Nhưng như vậy cũng được, hắn cần thời gian chắp nối những thông tin mình có.
Bức màn đã dần được vén lên.
"Bố có từng giết người không?" Hắn cần tìm hiểu, người bố đó là kẻ như thế nào, và tại sao lại lùng bắt Flore.
Dù sao đi nữa, đáp án cho câu hỏi của Nhạc Thanh Nguyên là "Có". Những chi tiết càng lúc càng hiện lên một cách rõ ràng, nhưng vẫn chưa đủ để ghép lên một câu chuyện hoàn chỉnh. Vẫn cần thêm một vài thông tin mấu chốt, về lí do vì sao Viete "chạy" ra khỏi lâu đài trong khi Flore lại "lết" theo, và vì sao Flore lại vừa gọi bố của Viete là bố vừa khóc trước khi chết.
Ở khu vực huấn luyện bằng cách chui qua đường dây kẽm gai, Ôn Tình chạy một chút liền nhìn thấy một hố bùn, cô hít một hơi thật sâu. Mặc dù không phải cuồng sạch sẽ nhưng chẳng ai thích quần áo mình lấm lem đầy bùn đất cả. Ôn Tình cột lại mái tóc dài của mình rồi từ từ bò qua hầm. Cô hết sức cẩn thận lách qua những dây kẽm gai đang chỉa ra khắp xung quanh. Mặc dù căn hầm cao 35cm không quá khó vượt qua với một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, song sự tối tăm và gai nhọn lại là thứ khiến Ôn Tình cảm thấy rùng mình.
Thành công vượt qua thử thách, cô vội hỏi, "Viete có gia đình hay không?"
Khi câu trả lời "Có" hiện ra, Ôn Tình mới chợt nhớ rằng trước đó đã có người hỏi rồi. Sao cô lại có thể nhầm lẫn mà hỏi lại một thông tin dư thừa như thế được? Trong lúc cô gái đang tự mắng mình, chiếc điện thoại của mỗi người lần nữa rung lên.
[GỢI Ý 5: Đôi mắt của Flore đã nhắm lại, em lê thân mình dưới đất lạnh. Bố đã nghe một bản nhạc rất hay nhưng lại không thể nghe thấy lời nàng muốn nói. Hỡi bố, con chẳng phải sói, người cũng đâu phải thợ săn... Tại sao vậy?]
...
Cảm thấy nghỉ ngơi đã đủ, Nhạc Thanh Nguyên duỗi người đứng dậy. Hắn đến gần một cái cây, vừa vặn bên cạnh là một cột đèn khá sáng sủa. Khắp trong khu huấn luyện, mọi người vẫn đang cố sức vượt chướng ngại vật để có thêm cơ hội thăm dò thông tin cho trò chơi. Hắn cũng nên đi thôi.
"Đối với bố, Viete có phải người đặc biệt không?"
Trước đó, Nhạc Thanh Nguyên đã hỏi rằng người bố có giết người không, và câu trả lời là có. Nhưng hắn không hỏi rõ ràng, vậy thực tế người bố giết người khi nào thì không nói trước được. "Con chẳng phải sói, người cũng đâu phải thợ săn..." Tưởng chừng như đã sắp nghĩ ra được chuyện gì, mạch suy nghĩ của Nhạc Thanh Nguyên chợt đứt đoạn bởi đáp án "Không" từ trên chiếc điện thoại.
Ba tiếng ở khu huấn luyện quân sự trôi qua, gợi ý tiếp theo được đưa ra.
[GỢI Ý 6: Bố chỉ là người bình thường, con của ông ta cũng vậy.]
Tạ Liên không màng đến bầu trời tối đen, y đến bờ vực, nơi này chỉ có một cây cầu gỗ rộng 10cm nhìn khá chênh vênh.
Tạ Liên giang hai tay đi từng bước qua bên kia vực, đối với y việc giữ thăng bằng không quá khó khăn. Vừa đi từng bước cẩn thận, y vừa xâu chuỗi lại những chi tiết gợi ý được trò chơi nhả ra. Đây là một câu chuyện cổ tích, còn có một hứa hẹn vượt quá khả năng của con người. Hai cô gái, một người bố, một cô gái chết đi còn một cô gái thì bỏ chạy khỏi lâu đài bất tử...
Chỉ một lúc sau Tạ Liên đã qua đến bờ bên kia. Bên này là một khu rừng lớn có cả cọc cắm làm ranh giới ở bờ vực. Nếu vượt ra khỏi giới hạn này, có lẽ y sẽ bị laser cắt ra từng mảnh nhỏ.
Tạ Liên đứng nhìn phía bên kia một lát, rồi quay đầu bước lên cầu trở về.
Tới bờ bên này, đối với câu chuyện kia y cũng không rõ nên suy luận ra sao. Chợt một chi tiết lóe lên trong suy nghĩ của Tạ Liên. Cỗ máy thời gian, giao hẹn vượt tầm kiểm soát... và Flore, cô gái sống trong lâu đài kì quái.
"Có phải Flore không phải là con người không?"
"Có."
Như vậy, Flore không phải con người. Thế thì trong giao kèo, Flore là người thực hiện, Viete cũng sẽ phải bỏ ra cái giá đắt tương ứng vì cô là con người bình thường. Nhưng tại sao người chịu thương tổn lại là Flore, còn người lành lặn lại là Viete...
Không chỉ có Tạ Liên, tất cả những người chơi khác cũng đau đầu với lượng thông tin mấu chốt ấy. Lúc này, Hoa Thành đặt một cái ba lô chất đầy đá xuống bên chân y. Cậu ta đã cởi chiếc sơmi đỏ kia ra và cột tạm quanh hông, mồ hôi vì phải vác vật nặng chạy bộ theo cổ áo thun trắng hơi chảy xuống. Thiếu niên liếc mắt nhìn sang Tạ Liên, cậu giơ ba lô đá lên và cười tủm tỉm:
"Anh Tạ, anh có muốn hỏi không?"
"Ừm... Cậu cứ hỏi đi."
"Vậy em hỏi nhé? Nếu có hỏi sai, anh Tạ đừng cười." Dứt lời, Hoa Thành xoay mặt về phía camera, ánh mắt cậu ta lập tức thay đổi.
"Có phải Flore đã mù và không thể di chuyển bằng chân?"
Và bọn họ nhận được một đáp án "Có.".
...
Ôn Tình tiếp bước đi về phía bãi tập bắn. Cô nhìn bia đạn ở đằng xa, lắp đạn vào súng rồi cầm lên. Đây không phải lần đầu tiên Ôn Tình cầm súng, nhưng đây là lần đầu cô dùng nó để ngắm bắn thứ gì đấy, đôi tay dường như hơi run lên.
Phát thứ nhất nổ ra, bắn trượt.
Ôn Tình đặt súng xuống rồi lau mồ hôi tay lên bộ đồ của mình, phản lực của súng làm tay cô tê rần. Hít một hơi thật sâu, cầm lại súng lên và bắn từng phát một.
Đến viên đạn thứ năm, cuối cùng đã trúng vào bia. Không cần thời gian suy nghĩ nhiều, Ôn Tình nhanh chóng đặt câu hỏi.
"Flore đã bị thương không lâu trước khi đuổi theo Viete chạy ra khỏi lâu đài đúng không?"
Một đáp án "Đúng" hiện ra như chứng thực suy đoán của Ôn Tình, nhưng cũng kéo theo vài vấn đề nữa. Tại sao Flore bị thương, và ai làm cho cô ta bị thương? Cái gì đã khiến một Flore bị thương đuổi theo Viete khỏe mạnh?
Càng nhận được nhiều gợi ý, suy nghĩ của mọi người càng rối bời. Tất cả mọi người đang cố gắng sắp xếp những chuỗi thông tin một cách thật hợp lí. Để tìm kiếm thêm chút manh mối nữa, Linh Văn đến với thử thách trèo tường băng trong một kho lạnh ở cuối khu. Đeo bao tay, kính chắn và áo khoác có sẵn, cô dùng cuốc chim được để 1 bên để leo lên. Việc này mệt hơn cô tưởng nhiều, một lần cuốc, tường băng chỉ thủng một lỗ nhỏ, phải cuốc liên tục mới đủ chỗ níu tay và đặt chân mà người thì lạnh cóng.
Tuy nhiên, dù có mệt và lạnh, đầu óc Linh Văn lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô cố gắng nhớ đến những tình tiết mà ít ai chú ý tới, thường đó sẽ là mấu chốt để làm rõ hơn câu chuyện cổ tích kì quái này. Phải rồi, tồn tại hai linh hồn không ở đúng vị trí nó thuộc về. Mới đầu nghe như một câu ẩn dụ, nhưng biết đâu đó đơn giản là một lời trần thuật thì sao?
Vất vả nửa tiếng đồng hồ để vượt qua thử thách, Linh Văn tháo bao tay, chạy ngay ra ngoài để xua tan cái lạnh lẽo trong nhà kho. Đương nhiên, cô không quên đưa ra nghi vấn của bản thân.
"Hai linh hồn không ở đúng vị trí là Viete và Flore đúng không?"
Ngạc nhiên làm sao, câu trả lời là "Đúng". Sẽ nhanh thôi, Linh Văn phấn chấn tinh thần, dường như mọi thứ đã bắt đầu có một hướng đi chính xác và rõ ràng hơn rồi đấy.
Cứ như thế, cô gái hăng hái từng bước tiến đến chọn một thử thách khác, trong lúc vô tình đi qua Nhạc Thanh Nguyên đang suy tư đứng một chỗ. Hắn hơi liếc mắt nhìn qua Linh Văn, đúng vậy, sao trước hắn đó lại không nghĩ đến vấn đề này? Đây chính là một chi tiết quan trọng vô cùng của câu chuyện trong trò chơi.
Nhạc Thanh Nguyên nhanh chóng sắp xếp lại thông tin về các nhân vật, hắn hỏi.
"Flore có phải yếu tố cần thiết để duy trì lâu đài không?"
Liệu người bố có đang nói dối? Không, không phải, bởi đáp án cho câu hỏi này của Nhạc Thanh Nguyên là "Không". Vậy thì lâu đài kia ẩn chứa thứ bí mật gì?
Lại một giả định nữa bị bác bỏ, Ôn Tình cẩn thận ghi chú chúng vào sổ tay bằng một sơ đồ tư duy đơn giản. Đoạn cô đứng lên tiếp tục chạy để đến được điểm tiếp theo. Từng bước chân chạy chậm lại khi đi qua vực bằng cầu gỗ, cô cẩn thận bước qua từng bước để tránh lọt chân vào khe nhỏ của cầu. Có một đoạn mà thôi, còn lẽ còn dễ hơn việc bắt cô phải cầm súng ngắm bắn nữa.
Vượt qua được cây cầu gỗ nhỏ hẹp, Ôn Tình dừng lại nghỉ ngơi giây lát, Cô lấy chai nước từ ba lô ra và uống gần hết nó. Cảm thấy đã hồi đủ năng lượng, cô lại tiếp tục chạy, rồi dừng lại trước một bức tường khá cao và nghiêng.
Cái này không thể dùng tốc độ bình thường mà qua được, cô sẽ bị trượt xuống mất.
Nghĩ vậy, Ôn Tình lùi ra xa một chút rồi lấy đà chạy lên. Lần thứ nhất mới chỉ nửa đường, cô đã không may trượt xuống. Lần thứ hai lấy đà xa hơi chút nữa rồi lại chạy lên, một cú bật chân ấn tượng đẩy cô lên bám được trên đỉnh bức tường. Ôn Tình trèo lên, đầu cô lại bắt đầu suy nghĩ về manh mối mà một người chơi khác đã tìm ra.
"Bố có phải là người gây ra vết thương cho Flore trước lúc Flore đuổi theo Viete hay không?"
Đáp lại thắc mắc của Ôn Tình, câu trả lời là "Không". Thời gian cũng đánh dấu ba tiếng rưỡi đã trôi qua bằng cách gửi một gợi ý mới trên chiếc điện thoại.
[GỢI Ý 7: Flore và Viete đã cùng tranh giành một điều gì đó.]
Lại một mắt xích mới trong chuỗi các sự kiện của câu truyện. Đã có giao hẹn với nhau, vậy rốt cuộc họ đã tranh giành thứ gì? Tranh giành trước hay sau khi giao kèo? Cái chết của Flore là hậu quả của sự tranh giành?
Không, chưa chắc đó đã là cái chết của Flore. Nếu như hai linh hồn nằm sai vị trí, vậy người chết có khi nào thật ra là Viete?...
Những vấn đề xoay quanh khiến ai nấy đều phải ngừng lại mà suy nghĩ, thậm chí hoài nghi rằng đây chẳng phải là truyện cổ tích mà là một câu chuyện kinh dị, hoặc có chăng chính là một câu chuyện cổ tích đầy đen tối.
Thời gian để những người chơi suy nghĩ ngày một nhiều hơn, đã có quá nhiều thông tin, chỉ cần một vài mối nối nhỏ nữa để có thể ghép chúng thành một "story" hoàn chỉnh. Nửa tiếng trôi qua một cách nhanh chóng, chiếc điện thoại trên tay từng người lại rung lên.
[GỢI Ý 8: Khi chết đi, Flore đã không thể phân trần gì, cũng không thể chống trả. Bố có súng.]
Tất cả chân tướng gần như đã được chạm tới, chỉ một chút nữa thôi. Vẫn còn thời gian, vẫn còn có thể lật ngược tình hình.
Linh Văn lập tức đối mặt với thử thách chạy qua các trụ cây được đóng trên cát. Khoảng cách từ trụ này đến trụ kia khá xa, nếu rơi xuống ắt sẽ thất bại. Cô cẩn thận nhắm chuẩn, băng mình từ trụ này sang tới trụ khác. Một cây, hai cây... khoảng cách ngày càng xa. Tinh thần thì vẫn phải lên, nhưng thể lực hiển nhiên không hồi lại nhanh như thế, cô đã phải dừng lại nghỉ vài lần.
Kết thúc thử thách, Linh Văn ngồi xuống uống một ngụm nước để nghỉ ngơi. Cô nhớ đến vấn đề trước đó được một người chơi khác hỏi ra: Flore không phải người. Nếu như liên kết điều này với gợi ý thứ tám thì...
"Vậy, có phải người giết "Flore" chính là bố của Viete?"
Linh Văn hồi hộp đợi câu trả lời. Flore này, hẳn là để chỉ thân xác Flore nhỉ? Đáp án hiện ra là "Có", xác thực rằng kẻ giết "Flore" chính là ông bố của Viete. Xâu chuỗi các tình tiết, vậy thì có thể hiểu được hàm ý của hai từ "thợ săn" và "sói"...
Cách nơi Linh Văn đang thẫn thờ suy nghĩ không xa là khu vực tập xà. Gương mặt Hoa Thành rõ ràng không vui lắm, chàng thanh niên có khuôn mặt hiền lành kia dường như đã đi đâu mất. Hoa Thành nhìn lên những chiếc xà đơn với độ cao tăng dần xếp cách nhau không quá xa. Chọn một thanh xà ngang người, cậu ta dùng lực tay và chân nhanh chóng trèo lên, sau khi đã giữ được thăng bằng thì đu lên trên thanh cao hơn. Cho tới khi lên tới thanh xà cao nhất, Hoa Thành tâm đắc chỗ này mới là nơi thích hợp để thả suy nghĩ và trí tưởng tượng bay xa.
Gió lùa qua mái tóc mát rượi. Ấy thế mà chiều nay lại không mưa?
Hoa Thành quay lại chỗ chiếc camera, hỏi:
"Viete là đứa trẻ hư ham vui lẻn vào rừng để gặp Flore, có phải không?"
Không ai biết cậu ta đang nghĩ gì, câu trả lời khẳng định được gửi đến.
Thời gian lại trôi qua trong vội vã, gợi ý tiếp theo được hé lộ giống như đang thúc giục người chơi cần mau chóng tìm ra lời giải.
[GỢI Ý 9: Flore đã từng thật lòng yêu quý Viete, cho tới khi giữa họ xuất hiện một bức tường. Thế mà Viete lại chẳng hề hay biết.]
...
Ôn Tình lúc này đang đối mặt với bức tường băng. Khó khăn lắm đây. Cô cố gắng nhảy lên đầu tường bằng những cách khác nhau nhưng mãi không được. Lại nhìn đến những dấu vết bị chọc thủng cùng bao tay và đôi cuốc chim ở dưới đất bên cạnh, thì ra là phải vượt tường bằng cái này sao?
Ôn Tình đoán cô cần nghỉ ngơi thêm chốc lát. Hơi hạ người xuống, xoay xoay khớp tay và khớp chân, cô đeo bao tay vào rồi lại cầm đôi cuốc lên, từng chút từng chút vượt qua tường băng lạnh thấu xương.
"Flore là một linh hồn đúng không?"
Đáp án cho câu hỏi của Ôn Tình là "Không". Có lẽ cô đã nghĩ sai ở một chỗ nào đó... nhưng là ở đâu mới được?
Thời gian gấp gáp khiến áp lực của mỗi người đều như đang tăng lên, họ rất cần một thông tin nào đó, thật mấu chốt và quan trọng. Nhạc Thanh Nguyên cũng có chút đau đầu, hắn không sợ không hoàn thành trò chơi thì bản thân phải chết, nhưng trong trò chơi này vẫn còn những người khác nữa.
"Thứ hai người Flore và Viete tranh giành là thân xác, có đúng không?"
Câu trả lời được đưa ra ngay sau đó, là "Không". Hắn chau mày, không hiểu được rằng đã đoán sai ở chỗ nào. À phải, Viete vẫn chạy thoát, chỉ có thể xác định được Flore mới là người đã chết. Thế, sao Flore, hoặc cụ thể hơn là thân xác Flore lại bị ông bố kia bắn chết? Nguyên nhân ở thứ gì? Bức tường giữa hai cô gái sao?
Hàng loạt những nghi vấn vẫn chưa được giải đáp hết, mà ngay lúc này những chiếc điện thoại đồng loạt rung lên, thời gian đếm ngược nhấp nháy đỏ cùng thông tin cuối cùng.
[00:11:59]
[GỢI Ý CUỐI CÙNG: Bức tường ngăn giữa hai cô gái, chính là một chàng trai.]
Thì ra là vậy! Những người chơi như vỡ òa, đây là nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn giữa Flore và Viete, đồng thời cũng là nguyên nhân của giao kèo đặc biệt và cái chết của "Flore". Giờ chỉ cần một chút thời gian để sắp xếp những tình tiết đúng với mạch truyện, cũng là những phút giây giành giật thời gian để chiến thắng trò chơi sinh tử chết tiệt này.
Nhạc Thanh Nguyên nhìn đồng hồ đếm ngược từng giây, hắn đã có đáp án nhưng vẫn còn do dự. Thế nhưng ai quan tâm nữa, hắn nói nhanh:
"Flore là phù thủy. Cả Flore và Viete đều yêu một chàng trai. Nhưng chàng trai kia lại yêu Viete nên Flore và Viete thường xuyên đổi xác cho nhau. Về sau hai người xảy ra mâu thuẫn, Flore bày mưu muốn chiếm luôn thân xác của Viete. Bố Viete là thợ săn phù thủy nên cuối cùng, ông giết Flore, nhưng không ngờ trong xác Flore lại là Viete."
Không, dường như bản tóm tắt này vẫn có kẽ hở. Nhạc Thanh Nguyên trầm mặc hồi lâu, nhìn dòng chữ in hoa đỏ chói [Đáp án sai] mà ngẫm lại. Đúng vậy, người con gái khi yêu sẽ đồng ý chia sẻ người mình thích cho người khác ư? Không thể nào.
Nhưng Nhạc Thanh Nguyên không kịp thử lại lần nữa, một cô gái đã lên tiếng. Chỉ còn có hai phút, Linh Văn hít sâu một hơi rồi nêu lại câu chuyện một cách ngắn gọn nhất.
"Flore là một phù thủy. Lúc nhỏ, Viete ham vui lẻn vào rừng và gặp được Flore bị nhốt trong tòa lâu đài. Vì cô đơn, Flore đã từng thật lòng yêu mến người bạn nhỏ này. Vài năm sau, cô gái nhỏ Viete cuối cùng đã trở thành thiếu nữ, nàng biết yêu rồi. Nàng kể cho người bạn của mình nghe về chàng trai ấy, và Flore đã đem lòng yêu chàng trai lạ mặt qua lời kể của nàng. Vì khao khát tình yêu và sự tự do, Flore lập kế đổi xác với Viete. Sau khi đổi xác thành công, nàng lại lập mưu để bố Viete giết chết chính con gái ruột của mình trong thân xác Flore. Còn nàng thì vĩnh viễn trở thành Viete."
Nói xong, đồng hồ đã đếm ngược về chỉ còn không quá ba mươi giây. Tất cả người chơi như ngừng thở, nếu như lần này đáp án lại sai, bọn họ sẽ chẳng còn thời gian để nghĩ ra một câu trả lời khác và tất cả sẽ chết.
Hiểu rõ điều này, Linh Văn nhắm mắt lại như đang cầu nguyện rằng bản thân sẽ không phạm phải bất kỳ sai lầm nào.
[Đáp án chính xác.]
[Chúc mừng các bạn đã phá đảo trò chơi! Thời hạn visa của các bạn sẽ được gia hạn thêm bốn mươi tiếng, chúc may mắn.]
Cứ thế, một lá mười Chuồnrơi xuống trước mặt họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com