Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 10.3: Mạc Bắc Quân - Thượng Thanh Hoa

Mạc Bắc Quân - Thượng Thanh Hoa
MY ONE AND ONLY

"The wolf howled under the leaves
And split out the prettiest feathers
Of his meal of fowl:
Like him I consume myself"

(Gã sói tru dài dưới những tán lá
Và nhổ ra những chiếc lông vũ đẹp nhất
Của bữa ăn thịnh soạn ban nãy:
Giống với gã, tôi cũng tự tàn phá chính bản thân mình.)

- Arthur Rimbaud -

Bóng tối kéo dài như nuốt trọn không gian, trong phạm vi của cái bóng, lằn ranh giữa sự sống và cái chết vốn chỉ như một sợi tơ mong manh. Khó mà biết ai là kẻ rời đi trước. Liệu rằng người đứng bên cạnh có còn ở đó vào sớm mai hay không? Một khi đã bước chân vào trong bóng tối, càng khát cầu, càng khó để thoát ra dễ dàng.

Đêm nay đã định là một đêm nặng nề với tất cả bọn họ.

Quy tắc các trò chơi vốn được đặt ra với mục đích hướng người ta đến bờ vực sinh tử. Từ khoảnh khắc đầu tiên bước chân vào vũng nước đục này, Thượng Thanh Hoa đã thấp thoáng nhận ra điều ấy. Cậu vốn lạc quan, cũng chẳng muốn nghĩ ngợi phức tạp, mãi cho đến đêm nay, trong khoảnh khắc nhìn thấy xác người nổ tung giữa vũng máu, tất cả những cảm xúc tiêu cực mà Thượng Thanh Hoa cố gắng đè nén mới đồng loạt bùng nổ.

Cậu đã vượt qua trò chơi, Thượng Thanh Hoa vẫn còn sống. Những người tham gia cùng cậu cũng vậy, họ vẫn còn sống. Chỉ có duy nhất một người phải chết mà thôi.

Đó đáng ra đã là kết cục tốt nhất rồi. Thế nhưng, cậu vẫn cảm thấy sợ hãi.

Thượng Thanh Hoa hiểu rõ cảm giác của mình. Ấy là một nỗi sợ vô danh, nó không ngừng xâm chiếm tâm trí cậu, khiến đôi tay cậu run rẩy không ngừng. Nó mang đến những cơn ớn lạnh kích thích lên mỗi tế bào trên cơ thể, ép buộc chúng phải kêu gào, phải thét lên, làm chúng đảo lộn, thậm chí đốt cháy chúng.

Cậu sợ, sợ bản thân mình sẽ giống người kia, bất chợt nổ tung trong một trò chơi nào đó.

Bước từng bước nặng nề theo chân Mạc Bắc Quân, sức lực của Thượng Thanh Hoa dường như đang bị rút cạn từng chút, trái tim cậu đập nhanh những nhịp bất an. Một thế giới tưởng như quen thuộc lại trở nên hoàn toàn lạ lẫm, chỉ có bóng lưng của người đàn ông xa lạ trước mắt là mang đến cảm giác tin cậy và vững vàng.

Khoảng cách giữa hai người bọn họ chẳng hiểu sao càng lúc càng xa. Thượng Thanh Hoa chợt thấy hơi váng đầu, cậu hốt hoảng giơ tay lên, hai chân bước vội vàng, ngón tay run rẩy muốn chạm đến vạt áo người trước mặt.

Phịch.

Cơ thể Thượng Thanh Hoa nặng nề ngã xuống, những mảng màu hỗn độn đang chậm rãi xâm chiếm thị giác cậu. Gương mặt bị đập xuống mặt đường đầy bụi cũng chẳng khiến cậu thấy đau, bởi tất cả đau đớn trên người dường như đều đã dồn hết vào cánh tay trái bị thương.

Đúng vậy, vẫn là tay trái.

Vừa rồi trong lúc bị "quỷ" săn đuổi, cánh tay này lại lãnh thêm vài vết đạn xẹt. Vết thương cũ còn chưa kịp lành giờ đã chồng thêm vài vết thương mới. Cơn đau đớn nhanh chóng ùa đến, khiến Thượng Thanh Hoa mệt mỏi nhắm hai mắt lại, có lẽ sắp ngất.

Trong cơn mơ màng, cậu thanh niên cảm giác bước chân người đàn ông nọ dường như vừa dừng lại, có lẽ hắn đang suy ngẫm về việc bỏ mặc cậu. Hẳn vậy. Giờ đây, Thượng Thanh Hoa đã không còn sức mà biểu đạt bất cứ điều gì nữa, chỉ là thẳm sâu trong lòng cậu vẫn dâng lên chút gì đó thất vọng và tủi thân.

Rồi Thượng Thanh Hoa chợt thấy hơi buồn cười, cậu có thể thất vọng vì điều gì được nhỉ? Dẫu sao đó cũng không phải lần đầu tiên người đàn ông ấy đối xử lạnh nhạt với cậu. Có lẽ ngay từ đầu đây chỉ là một mối quan hệ vì lợi ích mà thôi. Hơn nữa, khi không có sự cản trở của cậu, Mạc Bắc Quân có lẽ sẽ ít vướng tay vướng chân hơn nhiều lắm.

Hẳn phải là vậy rồi.

...

Chỉ vài phút trước, sau khi rời khỏi ngôi trường đầu tiên trong đời, Mạc Bắc Quân thong thả rảo bước, cái bóng dài phủ lên che khuất khuôn mặt Thượng Thanh Hoa. Đi được một khoảng xa, hắn bắt đầu cảm thấy lạ. Thượng Thanh Hoa sau lưng hắn hệt như một chiếc đồng hồ bị hỏng, chẳng nói năng gì.

Mạc Bắc Quân thoáng cau mày, tuy hắn chưa bao giờ ưa sự lắm lời của cậu, nhưng sự thay đổi đột ngột này chẳng hiểu sao lại khiến hắn bứt rứt. Vừa ngoảnh đầu lại, Mạc Bắc Quân lập tức trông thấy cơ thể mềm oặt của Thượng Thanh Hoa đổ ập xuống mặt đường. Cả người cậu lặng thinh, không hề nhúc nhích.

Trái tim vô cớ nhảy thịch lên, Mạc Bắc Quân bước nhanh đến, vội vàng lật nghiêng người cậu lại.

Cánh tay bị thương chưa sát trùng đã bị bó lại như gói bánh, Mạc Bắc Quân chỉ đành vạch lớp băng vải bên ngoài ra xem thử. Trước đó, hắn nhớ cậu thiếu niên kia băng rất bài bản, nhưng có lẽ lo sợ vết băng chưa chặt, lúc chạy trốn dễ bị bung ra nên Thượng Thanh Hoa đã lén lút siết thêm. Vì thế, khi máu trên tay không thể lưu thông, cả cánh tay cậu giờ đây đã bắt đầu tím tái, có lẽ còn có dấu hiệu nhiễm trùng.

Mạc Bắc Quân dứt khoát tháo băng vải ra, kiểm tra sơ bộ những vết đạn trên tay cậu. Tuy không có đạn, nhưng những mảnh vỡ của nó thì vẫn còn ghim lại trong da thịt. Miệng vết thương bị siết chặt qua loa, trễ chút nữa có lẽ đã phải cắt bỏ cả cánh tay.

Thượng Thanh Hoa nằm im lìm dưới mặt đất, đầu và tai cậu kêu ong ong, ngực nặng nề những hơi thở dồn. Chẳng hiểu sao, cậu chợt cảm thấy không dám đối mặt với những việc sắp sửa diễn ra.

Nếu Mạc Bắc Quân bỏ đi, có lẽ dù Thượng Thanh Hoa không chết vì nhiễm trùng cũng sẽ chết vì mất máu. Đó là cái giá mà cậu phải nhận vì đã xui xẻo. Nhưng đối mặt với cái chết và sự ruồng bỏ của người khác, Thượng Thanh Hoa chợt cảm thấy bản thân như trở lại những tháng ngày bất lực lúc nhỏ, trước những cuộc cãi vã và bầu không khí hờ hững trong chính nơi mình gọi là gia đình.

Cậu rất sợ, rất muốn rời đi, rất muốn trở về, thế nhưng ở thế giới cũ, cậu cũng chỉ có một mình.

"A..."

Gò má lấm lem áp lên tấm lưng dày rộng mà cậu vẫn thường đuổi theo, Thượng Thanh Hoa bất ngờ nhận ra nơi đó thoải mái hơn cậu vẫn hằng nghĩ. Chỉ là, chút cảm giác tích cực đó cũng không thể lấn át nổi cơn đau vật lý trên cơ thể.

Nghe tiếng rên của cậu, động tác người kia thoáng khựng lại giây lát, sau đó tiếp tục vòng tay xuống bên dưới. Thượng Thanh Hoa cảm nhận được, chân mình đang được đỡ bởi hai cánh tay vô cùng vững vàng. Sống mũi không hiểu sao lại thấy hơi cay, cậu áp mặt lên lưng Mạc Bắc Quân, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ khiến cậu vô thức cảm thấy an tâm.

Cõng theo một người trên lưng, Mạc Bắc Quân bước đi trên con đường vắng tanh chỉ còn mỗi tiếng gió. Cứ chốc chốc hắn lại nghiêng đầu quan sát Thượng Thanh Hoa, có lẽ hắn không muốn khi về đến nhà thì người trên lưng mình chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt chẳng rõ đã chết từ lúc nào.

Trái ngược với điều Mạc Bắc Quân lo sợ, thân nhiệt của Thượng Thanh Hoa càng lúc càng tăng cao. Có khả năng miệng vết thương đã bắt đầu nhiễm trùng, và đầu óc cậu cũng đang dần không còn tỉnh táo.

Trong không gian tối tăm của tri giác, một tia sáng nhạt nhòa chợt lóe lên, để Thượng Thanh Hoa trông thấy mình đang đứng giữa một vùng đất trắng xóa. Những kí ức xưa cũ trôi lững lờ trước mặt cậu, nhanh như một đoàn tàu đang lăn bánh.

Giữa không gian vô tận ấy, Thượng Thanh Hoa chợt trở thành một người ngoài cuộc. Đó chính là cuộc đời của cậu, nhưng cậu lại không hề cảm thấy chút thân thuộc nào.

Thượng Thanh Hoa chầm chậm bước đi, dọc theo những kí ức đang trôi ngược của chính mình. Ngày cậu dọn đến nơi ở mới, ngày cậu bắt đầu làm việc ở tiệm hoa của Thẩm Viên, ngày cậu nhận chăm sóc bé mèo đầu tiên. Tận cho đến khi thấy lại những hình ảnh quen thuộc đã khắc sâu vào trong trí não, vào cái ngày mà cha mẹ cậu ly hôn, đôi chân Thượng Thanh Hoa mới ngập ngừng giây lát rồi dừng lại.

Thượng Thanh Hoa cúi đầu, trên trán chẳng hề đổ một giọt mồ hôi nào, thế nhưng cái cảm giác rin rít khó chịu ấy lại cứ luẩn quẩn mãi. Đợi đến khi cảm giác râm ran kia chuyển thành một cơn đau đớn và buốt rát, Thượng Thanh Hoa lại thấy mình trở về với công viên Berserk hôm ấy.

Nếu ngày đó cậu chết dưới móng vuốt đại bàng thì sao? Thượng Thanh Hoa có hối tiếc không?

Cậu chợt thấy buồn cười. Tất nhiên là hối tiếc. Thượng Thanh Hoa vốn là một người sợ chết. Hơn nữa, ngoài việc sợ chết, cậu cũng sợ đau nữa. Ấy là chưa kể, cậu vẫn còn mẹ, bà ấy có lẽ vẫn đang đợi cậu trở...

Khựng lại giây lát, Thượng Thanh Hoa chợt thấy nụ cười trên gương mặt mình nhạt dần. Mẹ cậu hiện tại đã có cuộc sống mới, liệu bà ấy có còn mong cậu trở về không?

Nếu đã chẳng còn ai chờ đợi, vậy cậu có cần trở về không?

Tâm lý con người chính là thứ kiên cường nhất, nhưng đồng thời cũng là thứ yếu ớt nhất. Một khi hàng rào tự bảo vệ đã vỡ, điểm mù không rõ nguồn gốc ấy sẽ từ từ loang ra, loang ra mãi, bào mòn từng tế bào, hủy diệt từng chút một ánh sáng yếu ớt cuối cùng từ sâu bên trong họ.

Sau cùng chỉ còn lại cái chết, một cái chết bắt nguồn từ sự sống.

Có lẽ cậu cũng không hối hận đến vậy.

Bất chợt, cảnh tượng trước mặt Thượng Thanh Hoa thay đổi, chẳng còn con đại bàng nào nữa. Lúc này đây, Mạc Bắc Quân đang đứng cạnh chiến đấu cùng cậu. Đối thủ của hai người bọn họ chính là con sư tử kia. Thế nhưng lần này không suôn sẻ như ngày hôm ấy, bởi bọn họ đã bị nó tấn công trong một thời gian dài.

Thượng Thanh Hoa gấp gáp giơ súng, định bóp cò bắn chết nó, nhưng có vẻ cậu đã dùng hết toàn bộ số đạn cho con đại bàng vừa rồi. Con sư tử há cái miệng mọc toàn những cái răng nhọn hoắt ra, cong người lao thẳng về phía cậu. Giữa giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, Mạc Bắc Quân lao tới đẩy Thượng Thanh Hoa đi.

Khung cảnh ấy tựa như một thước phim quay chậm. Trước nanh vuốt của con quái thú, tiếng cắn xé và mùi máu tanh phả thẳng vào gương mặt trắng trẻo của Thượng Thanh Hoa. Chẳng bao lâu sau, một cánh tay thấm đẫm thứ chất lỏng đỏ tươi từ từ lăn tới bên chân cậu. Thượng Thanh Hoa thoáng giật nảy, ngơ ngác chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Cậu không thốt ra được lời nào, chỉ biết cổ họng mình nghẹn đắng và nước mắt đang lăn dài trên gò má. Hai tai cậu như ù đi, chỉ còn văng vẳng một tiếng mắng "đồ ngốc" cuối cùng.

"Không!!!"

"Cậu ồn ào quá đấy."

Thượng Thanh Hoa giật mình mở bừng mắt. Những kí ức và những điều không có thật như rút hết nước và làm khô cháy cổ họng; cậu tỉnh dậy trong một thanh âm khô khốc vỡ vụn, giống như lại lần nữa bị bỏ rơi, các giác quan trở nên vô cùng mơ hồ và rời rạc. Đập vào mắt là trần nhà màu trắng quen thuộc tràn đầy tầm nhìn và chút ánh sáng mờ ảo của đèn pin len lỏi qua hai mí mắt rát buốt. Thượng Thanh Hoa cố lau mồ hôi lạnh đang rịn ra trên trán, trong họng xộc lên mùi máu tanh. Nuốt xuống cảm giác buồn nôn, cậu thanh niên chớp chớp hai mắt, tự hỏi rốt cuộc mình đã tỉnh hay vẫn còn kẹt lại trong chuỗi vòng lặp vô tận của những giấc mơ.

Mãi cho đến khi bên tai cậu vang lên giọng nói khó chịu của Mạc Bắc Quân, nhìn người kia vừa từ phòng tắm bước ra, mang bộ quần áo dính đầy máu vứt vào sọt đồ, Thượng Thanh Hoa mới ý thức được bản thân đã trở về với thực tại.

Cạnh bên giường là một chiếc bàn nhỏ, trên bàn rất gọn ghẽ, đặt độc một chai Volka chỉ còn gần phân nửa. Mùi cồn mạnh đã vơi bớt sau khi lau dọn, giờ đây, chỉ còn vương lại chút hương rượu thoang thoảng phảng phất xung quanh. Giữa đêm tối mịt mù, Mạc Bắc Quân bước đến chiếc ghế nhỏ bên giường. Hắn chọn ngồi ở một góc ngược sáng, khiến Thượng Thanh Hoa không cách nào nhìn rõ biểu cảm lúc này của hắn.

Cảm giác về cái chết và sự mất mát tông thẳng vào tâm trí Thượng Thanh Hoa, chúng hóa mình thành những con rắn độc, bám theo cậu từ trong giấc mơ đến ý thức bên ngoài. Thượng Thanh Hoa chợt cảm thấy cực kỳ sợ hãi, cậu sợ người đàn ông trước mặt sẽ giống như giấc mơ kia, đột ngột biến mất khỏi cuộc đời cậu, vĩnh viễn không trở lại nữa.

Trong những giấc mơ rời rạc, cậu thanh niên ấy chợt nhớ lại hình ảnh một gương mặt mờ nhạt xẹt qua trong trí óc, gò má hắn thấp thoáng trong cảnh tranh tối tranh sáng. Người đàn ông nọ dường như vừa thoáng ngẩng đầu lên, sau đó lại tiếp tục cúi đầu, căng thẳng gắp từng mảnh đạn li ti ghim sâu trong cánh tay cậu.

Hơn tất cả, Thượng Thanh Hoa biết, chính Mạc Bắc Quân đã kéo cậu trở về từ cõi chết.

"Mạc... khụ khụ..."

"Muốn uống nước không?"

Thượng Thanh Hoa gật đầu cái rụp, Mạc Bắc Quân lập tức đứng dậy rót cho cậu một cốc nước ấm.

Cầm lấy cốc nước và dốc mạnh vào miệng, cho đến khi cảm thấy nhịp tim mình đập chậm dần, Thượng Thanh Hoa mới dừng lại.

"Cảm ơn."

Mạc Bắc Quân vẫn chẳng nói năng gì, Thượng Thanh Hoa chỉ đành cúi đầu, thử cử động tay một chút, không ngờ cơn đau đớn ập tới còn dữ dội hơn tất cả những gì cậu tưởng tượng.

"Tay, tay tôi còn dùng được không?"

Cậu thanh niên đắn đo nuốt nước bọt, tim cậu lại run lên trong nỗi lo sợ. Nếu thật sự mất cánh tay này, liệu Mạc Bắc Quân có còn muốn giữ cậu bên cạnh không? Làm gì có ai muốn một kẻ tàn tật đi theo mình, chưa kể đó còn là Mạc Bắc Quân.

Thượng Thanh Hoa biết, đối phương là một người cực kỳ ghét phiền phức. Cho nên sao cậu có thể hy vọng người đàn ông ấy sẽ tiếp tục ban phát lòng tốt vô lý cho mình, chỉ vì hắn vừa cứu sống cậu?

Trái lại, Mạc Bắc Quân trông rất ung dung. Hắn khoanh tay ngồi dựa người vào lưng ghế.

"Cậu nhìn thế còn chưa đủ hiểu à?"

Hiểu cái gì, giờ tôi chỉ thấy đau.

"Tại, tôi sợ..."

"Ồ. Giờ thì cậu biết sợ rồi? Chẳng phải trước đó cậu thích thử nghiệm style băng bó mới lắm sao?"

"Ha.. ha ha... á!"

Thượng Thanh Hoa chỉ đành cười chữa ngượng, vết thương bị chạm phải khiến cậu đau đến nhe răng. Mạc Bắc Quân ấy vậy mà chẳng buồn an ủi cậu, hắn chỉ thong thả buông một câu khinh bỉ.

"Đồ vô dụng."

Mảnh đạn nằm không sâu nhưng lại trải đều khắp trên cánh tay, Mạc Bắc Quân là người trực tiếp gắp ra cho cậu, hiển nhiên cũng biết mức độ đau đớn của cơn đau này. Thế nhưng, hắn chưa bao giờ là người biết nói lời an ủi người khác.

Mạc Bắc Quân nào có biết, lời mỉa mai vừa rồi có sức sát thương vô cùng, nhất là đối với người đang mang trên mình gánh nặng sợ bị bỏ rơi như Thượng Thanh Hoa. Mất một lúc lâu để dằn cơn đau xuống, Thượng Thanh Hoa chép miệng hai cái, suy đi tính lại một hồi, cuối cùng quyết định nuốt hết mấy lời định nói vào lòng.

Những tưởng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc tại đây, há biết hành động nhỏ ấy lại bị Mạc Bắc Quân nhìn thấy. Hắn vỗ nhẹ lên đầu cậu, khiến ngọn tóc của cậu hơi xẹp xuống.

"Có chuyện gì thì nói, giấu giấu giếm giếm làm gì?"

"À, không có gì đâu."

"Cậu muốn tôi phải lặp lại một câu hỏi hai lần à?"

Bàn tay phải hơi run chạm lên lớp băng vải, Thượng Thanh Hoa nghiêng mặt đi, sau khi đã lấy đủ quyết tâm, cậu mới dám cất lời.

"Mạc ca. Nếu... tôi nói là nếu thôi. Nếu tay trái tôi hỏng thật, tôi còn có thể đi theo anh không?"

Mạc Bắc Quân im lặng.

Thượng Thanh Hoa quay mặt sang hướng khác, cậu không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hắn, cũng không đoán được suy nghĩ của người đàn ông ấy.

Giây lát sau, người đàn ông nọ lạnh lùng lên tiếng:

"Đương nhiên là không. Tôi sẽ không giữ kẻ vô dụng bên cạnh mình."

Mi mắt Thượng Thanh Hoa rung lên nhè nhẹ, mấy ngón tay bất giác cào lên lớp băng vải sần sùi, cậu đã đoán được câu trả lời này từ sớm.

Dù chỉ mới biết nhau có ba ngày, nhưng trong lòng Thượng Thanh Hoa, Mạc Bắc Quân đã là người cậu tin tưởng nhất thời khắc này, là sự tồn tại duy nhất không thể thay thế.

Nhưng có lẽ cũng chỉ có cậu nghĩ như vậy mà thôi. Không một ai sẽ vì một người xa lạ chỉ mới quen biết vài ngày mà làm nhiều thứ như vậy. Việc Mạc Bắc Quân cứu cậu hôm nay đã là cạn tình cạn nghĩa rồi.

Có lẽ chính cơn sốt đã khiến cậu quyết định hỏi câu hỏi ngu ngốc này.

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh Mạc ca. Tôi đi ngủ ngay đây." Thượng Thanh Hoa quay mặt lại, gượng gạo cười.

Trông thấy điệu cười xấu xí của cậu, Mạc Bắc Quân cáu kỉnh ngồi thẳng dậy, "Cậu hiểu cái gì?"

"Không có gì." Thượng Thanh Hoa lắc đầu, đáp qua loa trong khi chui vào chăn, "Tôi chỉ đang suy nghĩ cách để vết thương lành sớm thôi."

Thấy cậu đáp có lệ, Mạc Bắc Quân túm lấy cái tay lành lặn của cậu, gằn giọng, "Nói cho rõ ràng đi."

"Không có gì thật mà."

Thượng Thanh Hoa chỉ muốn né tránh cho xong, thế nhưng khi đối diện trước ánh mắt áp bức kia, cậu cũng chỉ có thể đầu hàng.

"Tôi sợ anh xem tôi là kẻ vô dụng."

"Cậu nói cái gì? Nói lớn lên."

Cơn sốt khiến giọng cậu nhỏ xíu, Mạc Bắc Quân chỉ đành bực bội hỏi lại.

Thượng Thanh Hoa nhắm mắt, thoáng thở dài và nâng giọng lớn hơn.

"Tôi nói, tôi sợ anh xem tôi là kẻ vô dụng."

"Cậu cũng biết vậy nữa à?"

Có lẽ cơn sốt cũng đồng thời khiến cậu gan dạ hơn, Thượng Thanh Hoa giật tay mình ra khỏi tay Mạc Bắc Quân, trùm chăn kín đầu.

"Cảm ơn anh."

Mạc Bắc Quân cầm áo khoác sang sô pha nằm.

Mối quan hệ hợp tác chỉ nên dừng lại ở hợp tác, câu nói này đã luôn quanh quẩn trong đầu Mạc Bắc Quân, hình thành một phạm vi vô hình mà vững chắc, nhắc nhở hắn duy trì một khoảng cách an toàn với những người còn lại suốt hai mươi mấy năm qua. Thế nhưng, Mạc Bắc Quân vẫn chưa hề ý thức được, bức tường kính trong suốt vẫn luôn bao quanh hắn, trong đêm nay dường như đã không còn dày đến vậy.

"Ngủ đi. Đừng để công tôi cứu cậu trở nên vô ích."

Hai con người vì một lý do bất đắc dĩ trải qua một đêm trong cùng một căn phòng. Giữa mùi cồn và thuốc sát trùng vẫn còn lãng đãng trong không khí, Thượng Thanh Hoa chìm dần vào giấc ngủ, không biết rằng đối với một người nào đó, cậu cũng đang dần trở thành sự tồn tại duy nhất khiến hắn không thể không bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com