Chương 31: Tai họa ấy à, vừa nhắc liền đến.
Chương 31
Tai họa ấy à, vừa nhắc liền đến.
Núi Bách Phượng là khu vực tổ chức săn bắn nổi tiếng khi xưa, xung quanh trường núi trải dài từng mảng cây rậm rạp, tiếng yêu thú khi có khi không văng vẳng xa gần. Phía trước núi có một quãng trường rộng lớn, hình thành nên mười đài cao để quan sát cuộc săn bắt. Từ đây dõi ra xa có thể dễ dàng quan sát phạm vi rộng lớn xung quanh.
Đoàn người chính là được đưa đến nơi đây.
Chỉ là mỗi người lại ở một hướng..
Ngụy Vô Tiện nhoẻn môi cười quàng vai Lam Vong Cơ bên cạnh, ngón tay trêu đùa đưa tay sờ lên môi y: “Ấy, Lam Trạm, thật đúng là quay lại chốn xưa nha. Ngươi có thấy hoài niệm không? Ha ha.”
“Đừng nghịch.” Lam Vong Cơ liếc nhìn theo tầm mắt hắn, đôi mắt nhạt màu nhanh chóng rũ xuống giấu đi một tia khác thường, y đưa tay lấy xuống huyền cầm trên lưng đối phương, mang lên vai: “Yêu cầu của Hệ Thống, có chút lạ.”
Ngụy Vô Tiện thoáng chốc yên tĩnh lại: “Ngươi cũng nhận ra sao, nhiệm vụ lần này quả thật quá kỳ lạ.”
“Lạ.. lạ chỗ nào?” Lam Cảnh Nghi tâm như sét đánh nhìn một màn Hàm Quang Quân chốc chốc lại cười gian trêu ghẹo Ngụy Vô Tiện mặt liệt, cuối cùng cũng lấy lại được chút tinh thần, bắt lấy trọng điểm.
Ngụy Vô Tiện nghe thấy câu hỏi cũng không trả lời ngay, hắn nhìn sang Lam Vong Cơ, thấy đối phương gật đầu mới mỉm cười, vỗ vai Lam Cảnh Nghi hai cái, không đầu không đuôi nói “Cố gắng bắt kịp.”, rồi tiến đến nắm tay Lam Vong Cơ truyền linh lực cho y, cả hai nhanh chóng chạy xa.
“… Hả? Cái gì bắt kịp?” Lam Cảnh Nghi nhìn tình huống đột ngột phát sinh có chút sững người, nháy mắt lấy lại tinh thần nhìn hai người kia đã cao chạy xa bay, liền vội vã đuổi theo.
Chốc lát sau cuối cùng đã đuổi kịp, Lam Cảnh Nghi có chút bất mãn: “Này! Sao phải chạy nhanh như vậy? Có gì cũng phải nói rõ ra chứ cái tên này! Ngươi đừng có ỷ việc bản thân đang dùng thân thể của Hàm Quang Quân mà chạy loạn như vậy có được không?”
Ngụy Vô Tiện nhướng mày: “Ồ?”
Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn qua.
Tim Lam Cảnh Nghi giật mình đánh thót một cái, vội nhìn đi nơi khác, âm thanh cũng giảm nhẹ đi: “Ngươi.. mới nãy còn chưa nói rõ, lạ là lạ chỗ nào? Với sao chúng ta phải chạy nhanh như vậy, có nguy hiểm gì sao? ”
Mắt nhìn vỏ cây hai bên đều ám màu đen sẫm, Ngụy Vô Tiện có chút đăm chiêu: “Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra những người còn lại.”
Lam Cảnh Nghi thắc mắc: “Tại sao? Chúng ta có tận hai canh giờ mà, chỉ là bắt yêu thú thôi, không đến mức phải gấp như vậy đi?”
Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn vệt cháy xém giữa thân cây, ánh mắt Ngụy Vô Tiện cũng theo đó dõi qua, cả hai nhanh chóng dừng lại.
Đưa tay ngắt đi chiếc lá xanh chỉ còn một nửa, Ngụy Vô Tiện nhíu mày: “Cảnh Nghi, ngươi cùng bọn Tư Truy bình thường không phải cũng thường hay đi săn sao, có nghe qua núi Bách Phượng chưa? Từng ấy người, bắt mười con yêu thú, cần cho tận hai canh giờ sao? Dựa theo tình hình những ngày qua cũng thấy được, thực lực của những người còn lại cũng không phải tầm thường.”
Lam Cảnh Nghi càng khó hiểu: “Thời gian cho dư dả không phải tốt sao?”
Ngụy Vô Tiện khom người, gạt đi lớp lá vàng dưới chân, cười nhạt: “Ngươi thấy Hệ Thống sẽ tốt đến mức cho chúng ta một bữa cơm dọn sẵn như vậy à?”
Lam Cảnh Nghi cảnh giác nhìn xung quanh: “Vậy.. nếu Hệ Thống muốn làm khó chúng ta, có khả năng sẽ thay đổi địa hình, đặt bẫy trong rừng không?”
Ngụy Vô Tiện xoa cằm: “Trước mắt thì không thấy. Địa hình hoàn toàn không thay đổi. Có điều, nếu muốn đặt bẫy trong rừng, tất nhiên sẽ không để chúng ta phát hiện ra.”
Lam Vong Cơ lắc đầu: “Khả năng đặt bẫy không cao.”
Lam Cảnh Nghi: “Tại sao?”
Ngụy Vô Tiện mỉm cười: “Đúng là không cao. Vì rất vô ích. Ngươi nghĩ đặt vài cái bẫy nhỏ sẽ cản được chúng ta sao?”
Lam Cảnh Nghi giật mình: “Thế lẽ nào là đặt bẫy lớn?”
Ngụy Vô Tiện giơ ngón trỏ lên lắc lắc: “Càng vô ích. Cố tình cho chúng ta nhiệm vụ dễ rồi đặt mấy cái bẫy ẩn to, nếu thế chẳng bằng từ ban đầu đã đưa ra yêu cầu khó như mọi lần.”
Lam Cảnh Nghi ngớ người: “Thế thì là sao? Có khi nào ngươi nghĩ phức tạp quá rồi không?”
Ngụy Vô Tiện thở dài: “Vấn đề là bẫy lớn hay nhỏ cũng không quan trọng, gặp bẫy thì chúng ta tránh, tránh không được thì vượt qua thôi.”
Hắn nhấc mắt nhìn từng táng cây cao che khuất ánh mặt trời, hơi nhíu mày nói, “Chỉ là thay vì đặt bẫy, ta nghi ngờ còn có thứ khác nguy hiểm hơn kìa.”
Không biết những người còn lại có nhận ra không? Đặc biệt là sư tỷ, không biết tỷ ấy đã bị Hệ Thống kia đưa tới nơi nào rồi? Còn có Kim Lăng và Giang Trừng, Ôn Ninh, bọn họ không biết có đi cùng nhau không? Nhiệm vụ lần này rõ ràng rất kỳ quái, cho nên càng phải nhanh chóng tìm ra mọi người.
Đang mãi suy nghĩ, Lam Vong Cơ vốn vẫn im lặng đứng bên cạnh, bàn tay nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện đột nhiên âm thầm siết lại.
Ngụy Vô Tiện khó hiểu đưa mắt nhìn y.
Lam Vong Cơ xê dịch một chút huyền cầm phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn nét mặt Ngụy Vô Tiện, lời nói hết sức kiên định: “Chúng ta sẽ sớm tìm ra họ.”
Ngụy Vô Tiện chớp mắt, khó có khi nhìn vẻ mặt thường ngày của bản thân trở nên nghiêm túc đến suất khí ngời ngời như vậy. Thế nhưng tảng đá đè nặng trong lòng hắn dường như đã nhẹ vơi đi.
Hắn mỉm cười, không biết xấu hổ mà ôm chầm lấy Lam Vong Cơ, mặt dụi dụi vào hõm cổ y: “Ây dô, ngươi đang an ủi ta sao? Lam nhị ca ca, Hàm Quang Quân, ngươi mang dáng vẻ của ta mà cũng đáng tin như vậy, ngươi làm cho ta có chút tự luyến rồi.”
Lam Vong Cơ: “…”
Y có chút bất đắc dĩ nghiêng người, dùng thân thể Ngụy Vô Tiện chống đỡ huyền cầm trên lưng vốn đã rất nặng, nay lại còn bị người phía trước đè xuống khiến thân thể y có chút lay động, thế nhưng cánh tay vòng đến ôm đối phương lại vẫn rất vững vàng.
Sau một khoảng thời gian ngắn, âm thanh đơn điệu của Lam Vong Cơ vang lên: “Đi thôi.”
Ngụy Vô Tiện dụi đủ, ngẩng mặt lên “Ừ!” một tiếng, sau đó cả hai lại lần nữa nắm tay nhau chạy xa.
Này, khoan đã, hai người có phải đã quên mất gì không? Vừa nãy, không phải vẫn còn đang nói chuyện sao? Cậu còn chưa hiểu rõ có bẫy gì mà? Sao mới đó lại nắm tay nhau chạy rồi?
Giữa rừng cây âm u, tĩnh mịch, Lam Cảnh Nghi không hiểu gì, lần nữa bị bỏ lại phía sau.
…
“Có bẫy?” A Thiến cùng Kim Lăng đồng loạt trợn tròn mắt nhìn Mai Niệm Khanh, khiến hắn đột nhiên có chút dở khóc dở cười.
Sau ba lần bảy lượt bị nếm trải cảm giác mông tê tái va chạm với mặt đất, A Thiến cuối cũng luyện được một thân phòng bị để có thể tiếp đất vững vàng. Bình an ở giữa khu rừng âm u gặp được Kim Lăng, hơn nữa chỉ chốc lát sau đã nhanh chóng tìm thấy hai vị sư đồ Tạ Liên cùng Mai Niệm Khanh, nàng những tưởng may mắn sẽ ngày càng nở rộ, nhiệm vụ cứ thế đơn giản vượt qua, ai mà ngờ phút chốc lại bị dập tắt như vậy.
“Sao lại không?” Mai Niệm Khanh xoa cằm, “Tiểu cô nương, ngươi không cảm thấy thế sao? Dù chúng ta có bị đổi xác, nhưng cũng chỉ là có chút không quen thôi, huống hồ đâu phải ai cũng bị đổi. Yêu cầu bắt mười yêu thú trong vòng hai canh giờ, so với những trải nghiệm trước đó, không khỏi quá đơn giản đi?”
Tạ Liên đi bên cạnh cũng gật đầu: “Địa hình núi Bách Phượng ta không nắm rõ, nhưng nếu theo Hệ Thống diễn tả, nơi đây đã từng là trường săn lớn của các thế gia, yêu thú ma vật hẳn phải không ít, hơn nữa cấp bậc chủng loại nào cũng có. Thế nhưng nơi này, từ nãy đến giờ, trừ chúng ta ra, một chút âm thanh cũng không nghe thấy.”
Mai Niệm Khanh tiếp lời: “Hơn nữa chúng ta cũng không ít hơn mười người, lại chỉ kêu bắt mười con.. Còn không yêu cầu bao nhiêu năm tuổi, thậm chí chủng loại cũng không.”
A Thiến suy nghĩ: “Nhưng nãy giờ chúng ta cũng không gặp bẫy mà. Vậy vấn đề nằm ở đâu?”
Mai Niệm Khanh xoa cằm: “Ta cùng Thái tử điện hạ cũng đã nghĩ đến điều này. Có thể vấn đề chính nằm ngay tại yêu cầu. Các ngươi nghĩ mười con yêu thú này, trong trường hợp không có bẫy thì thế nào mới khó bắt?”
A Thiến nghĩ đến Huyết Đằng cùng Tơ Tình gặp lúc trước, lắp bắp: “Lẽ.. lẽ nào..”
Kim Lăng cũng hiểu ra: “Ý các ngươi là nói, nếu quái thú đơn giản như các thế gia vẫn hay săn, thậm chí là ấu tể cũng được tính thì chia ra mỗi người một con cũng dư sức, vốn không cần thời gian đến hai canh giờ. Nhưng Hệ Thống sẽ không để chuyện đó xảy ra, cho nên để đảm bảo yêu cầu, chắc chắn nơi đây sẽ không có ấu tể hay yêu thú có đạo hạnh thấp?”
Tạ Liên cùng Mai Niệm Khanh đồng loạt gật đầu.
A Thiến có chút suy sụp rên rỉ: “Thế thì chẳng cần đến bẫy, nhiệm vụ này cũng quá khó rồi!!”
Bước chân Kim Lăng đột ngột sững lại, gương mặt thoáng trở nên trầm trọng: “Nếu vậy.. mẫu thân…”
Nãy giờ đi cũng đã lâu mà vẫn không gặp được mẫu thân cùng cữu cữu, những người còn lại một khi đối mặt với yêu thú cũng đã rất nguy hiểm rồi, mẫu thân, người liệu…
“Không được!”
Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, Kim Lăng mím môi, muốn nhanh chóng chạy đi, ngay lập tức đã bị một bàn tay bắt lấy túm lại. Cậu vội vàng muốn giật ra nhưng lại không thể, cánh tay bị những ngón tay thon dài giữ đến chặt chẽ, hoàn toàn không thể gỡ ra, Kim Lăng khó chịu hét lên: “Ngươi làm cái gì? Ta phải đi tìm mẫu thân! Mau buông tay!”
“Ngươi không nên xúc động như vậy. Nàng sẽ không sao đâu. Hiện giờ ngươi chạy đi một mình như vậy rất nguy hiểm.” Tạ Liên lắc đầu, bàn tay nắm lấy cánh tay Kim Lăng nhất quyết không buông.
“Ngươi thì biết cái gì? Người là mẫu thân ta! Làm sao ta có thể bỏ rơi người ngoài đó được!?”
A Thiến gõ gõ gậy trúc xuống đất, cũng gấp gáp khuyên nhủ: “Nhưng ngươi gấp rút bỏ đi một mình như vậy thì tìm được nàng sao? Có khi chính ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm.”
“Đúng vậy. Một mình ngươi đi cũng chưa chắc tìm được, có chúng ta cùng đi sẽ dễ tìm hơn. Ngươi yên tâm, có lẽ hiện giờ mẫu thân ngươi cũng đang đi cùng những người còn lại rồi. Ngươi đi như vậy, nếu có việc gì, mẫu thân ngươi phải làm sao?” Tạ Liên cũng ôn tồn nói.
Kim Lăng siết chặt nắm tay, khó khăn lắp bắp: “Ta.. ta..”
Nhìn Kim Lăng cuối cùng cũng chịu an ổn, Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, vừa tính buông tay, nào ngờ từ phía xa một luồng gió đen đột nhiên đánh tới, y liền vội vã kéo lấy đối phương nhào vào bụi cây bên cạnh, đồng thời hét lên: “Cẩn thận!!”
Mai Niệm Khanh cũng nhanh chóng kéo A Thiến tránh sang một bên.
Từ phía trên không trung, sóng âm liên tục khuếch đại lan ra, âm vực kéo dài lại không ngừng văng vẳng hòa trộn cùng từng đợt gió lốc cuồn cuộn, A Thiến vội vã khom người che tai, cùng Mai Niệm Khanh nấp người sau một thân cây, sợ hãi hỏi: “Cái gì vậy? Lẽ nào là yêu thú sao?”
“Xem ra rắc rối đến rồi.” Mai Niệm Khanh cười khổ, không ngừng dùng linh lực đả thông hai tai mình, sau đó quay mặt về hướng bụi cây mà Tạ Liên cùng Kim Lăng ngã vào, hỏi: “Điện hạ, hai người các ngươi không sao chứ?”
“Chúng ta không sao.” Tạ Liên nhìn Kim Lăng bị sóng âm ảnh hưởng đang cắn răng che tai bên cạnh, cố gắng bỏ qua âm thanh u u vẫn đang không ngừng làm loạn trong đầu, y dõi mắt về phía xa, nơi trung tâm của từng đợt gió lốc, trong lòng cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Đúng là nghĩ cái gì thì cái đó tới, chưa gì đã đụng phải yêu thú rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com