11
Căn phòng khách sạn chìm trong ánh sáng vàng nhạt, như một chiếc kén khổng lồ nuốt trọn cả thế giới. Bên ngoài, cơn mưa đêm vẫn rơi đều, tiếng nước gõ vào ô cửa kính vang vọng, vừa êm dịu vừa nặng nề, như một nhịp tim xa xăm. Bên trong, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và ánh mắt đan xen.
Họ đã không còn đứng đối diện nhau nữa. Khoảng cách đã bị xóa bỏ từ khoảnh khắc môi họ tìm thấy nhau. Mọi lời nói, mọi lý trí đều trở thành thứ thừa thãi. Tất cả chỉ còn là cảm xúc nguyên thủy nhất, chân thật nhất.
Hoàng nghiêng người, đôi mắt cậu sáng trong ánh đèn, soi rõ gương mặt Huy đang đỏ bừng vì xúc cảm. Đầu ngón tay cậu lần theo gò má, rồi chậm rãi trượt xuống cổ, như đang vẽ lại từng đường nét trên cơ thể mà cậu đã khắc ghi trong trí nhớ.
"Anh đang run," Hoàng thì thầm, giọng lẫn trong tiếng mưa.
Huy khẽ nhắm mắt, để mặc cho cậu chạm vào mình. "Anh biết. Nhưng không phải vì sợ."
Câu trả lời đó khiến Hoàng mỉm cười. Một nụ cười vừa dịu dàng vừa rực cháy, như thể cậu đã chờ đợi quá lâu để nghe thấy.
Nụ hôn lại tìm đến, lần này không còn ngập ngừng. Nó cháy bỏng, cuốn đi mọi khoảng trống, khiến cả hai như đang rơi tự do trong một vực thẳm ngọt ngào. Huy vòng tay qua cổ Hoàng, kéo cậu sát hơn, siết chặt như thể sợ nếu buông ra thì tất cả sẽ tan biến.
Họ lùi dần về phía giường. Chiếc đèn bàn hắt bóng hai người lên bức tường, bóng dáng nhập làm một. Không còn anh và em, chỉ còn một hình hài thống nhất.
Hoàng đẩy nhẹ Huy xuống, cơ thể cậu phủ lên anh, vừa bảo bọc vừa thăm dò. Cậu cúi xuống, những nụ hôn rải dọc từ môi xuống cổ, để lại những dấu ấn âm ỉ như vết than hồng cháy trên da. Huy khẽ rùng mình, bàn tay siết chặt lấy vai cậu, trong mắt ánh lên sự mong chờ xen lẫn bối rối.
"Em..." – giọng anh khàn đặc, như vỡ vụn. – "Em chắc chứ?"
Hoàng dừng lại, ngước lên. Trong ánh nhìn của cậu không có chút do dự. Chỉ có sự kiên định và khát khao. "Em chắc. Từ rất lâu rồi."
Những lời đó như chiếc chìa khóa cuối cùng mở toang cánh cửa mà Huy giấu kín bao năm. Anh thở hắt ra, để mặc lý trí tan biến. Cơ thể anh buông lỏng, hoàn toàn trao mình cho Hoàng.
Khoảnh khắc ấy, mưa ngoài trời như rơi dồn dập hơn, dàn nhạc tự nhiên hòa theo nhịp thở của hai người. Bên trong, ngọn lửa âm ỉ bùng lên, thiêu rụi mọi lớp vỏ bọc.
Huy cảm nhận từng cái chạm, từng nhịp tim của Hoàng áp vào lồng ngực mình. Cậu không vồ vập, không hấp tấp. Mọi cử chỉ của Hoàng đều chậm rãi, dịu dàng nhưng kiên quyết, như thể đang kiên nhẫn dẫn anh vào một thế giới mới – nơi anh không cần phải gồng mình, không cần phải diễn, chỉ cần là chính anh.
Nụ hôn kéo dài, nặng dần theo từng nhịp thở. Bàn tay Hoàng luồn xuống, mơn trớn nơi làn da vốn chỉ quen khoác lên những bộ vest lạnh lùng. Huy khẽ rên lên một tiếng, âm thanh bật ra từ sâu trong cổ họng, chân thật đến mức khiến chính anh cũng ngạc nhiên. Anh ngước lên nhìn Hoàng, thấy trong ánh mắt cậu là sự dịu dàng pha lẫn với dục vọng rực lửa.
Hơi thở nóng bỏng, cơ thể hòa nhịp. Họ cuốn lấy nhau, quấn quýt như chưa từng có khoảng cách nào. Tiếng ga giường xào xạc, tiếng mưa ngoài trời, tất cả hòa thành một điệp khúc nồng nàn.
Thời gian như dừng lại. Họ hòa tan trong nhịp điệu của những cái chạm, của hơi thở và những nụ hôn cháy bỏng. Ánh sáng mờ nhạt trong phòng, tiếng tim đập dồn dập – tất cả trở thành bản giao hưởng chỉ dành riêng cho hai người.
Ở giây phút ấy, Huy không còn nghĩ đến sự nghiệp, đến ánh đèn flash, đến những ánh mắt soi mói ngoài kia. Thế giới chỉ còn lại một người duy nhất – Hoàng. Và trong vòng tay cậu, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, anh thấy mình được sống.
Anh khẽ gọi tên cậu, như một lời cầu nguyện. Hoàng đáp lại bằng một nụ hôn dịu dàng, kéo anh trở lại hiện tại, nơi cả hai đang thuộc về nhau.
Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa tạnh, nhưng trong căn phòng nhỏ, một cơn bão khác đã đi qua. Nó không để lại đổ nát, mà để lại sự yên bình, như sau một trận mưa lớn, bầu trời dần quang đãng.
Hoàng nằm xuống bên cạnh anh, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Cậu tựa cằm lên vai Huy, khẽ thì thầm: "Anh có hối hận không?"
Huy im lặng một lúc. Tiếng tim anh dần chậm lại, ổn định hơn. Anh xoay người lại, đối diện Hoàng, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Không. Nếu có hối hận... thì chỉ là vì anh đã để em đợi quá lâu."
Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi Hoàng. Cậu siết chặt vòng tay hơn, áp sát trán mình vào trán anh. Trong không gian ngập hơi ấm, cả hai dần chìm vào yên lặng. Nhưng đó không còn là sự im lặng nặng nề ban đầu, mà là sự im lặng bình yên, như một lời khẳng định rằng họ đã tìm thấy nhau.
Ngoài kia, cơn mưa dần ngớt, từng giọt cuối cùng rơi xuống mái hiên như tiếng vỗ tay tiễn biệt một đêm dài. Trong căn phòng khách sạn, hai bóng hình hòa vào nhau, ngủ vùi trong vòng tay của đối phương.
Đêm nay, ranh giới cuối cùng đã không còn. Và kể từ đây, cả hai sẽ không bao giờ như trước nữa.
--------------
Các tình yêu ơi , sốp hong có biết viết cảnh h nên chỉ nhiu đó thui nhe huhu , các tyeu thông cảm cho sốp nhe , mãi yêuuuuuuu 💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com