Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sau tiếng hô "Cắt!" của đạo diễn, cả trường quay như bừng tỉnh sau một khoảnh khắc nín thở. Tiếng mưa nhân tạo dừng lại, thay thế bằng những tiếng ồn ào quen thuộc: nhân viên chạy tới dọn đạo cụ, ánh đèn cao áp vẫn tỏa nhiệt nóng rực, xen lẫn tiếng người bàn tán, khen ngợi. Không khí rộn ràng trở lại, nhưng trong lòng Huy vẫn vang lên sự im lặng đặc quánh.

Anh đứng giữa sân khấu ướt sũng, áo quần dính chặt vào người, lạnh buốt thấm sâu tận da thịt. Hoàng thì khác, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười sáng rỡ, nụ cười của một kẻ vừa giành phần thắng trong một cuộc đối đầu ngầm mà không ai ngoài hai người họ biết.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền bước tới, đôi mắt sáng lên đầy hào hứng. Bà vỗ mạnh vào vai hai người, giọng tràn đầy sự thỏa mãn:"Tuyệt vời! Cảnh này rất đạt, đặc biệt là phần căng thẳng giữa hai cậu. Cả hai đều đã vượt kỳ vọng của tôi."

Hoàng khẽ cúi đầu:
" Cảm ơn cô."

Còn Huy, anh chỉ khẽ gật, rồi lùi một bước như để tránh đi ánh nhìn đang lặng lẽ dõi theo từ phía Hoàng. Anh sợ phải đối diện, vì trong ánh mắt ấy có thứ gì đó anh không muốn thừa nhận: sự thật rằng anh vừa để lộ một khoảng trống trong sự điềm tĩnh vốn dĩ bất khả xâm phạm.Hoàng nghiêng đầu, nhỏ giọng đến mức chỉ đủ để hai người nghe thấy:" Em đi thay đồ đây, anh Huy."

Cậu không đợi hồi đáp. Chỉ để lại cho Huy một ánh mắt ngầm thách thức, rồi bước đi. Từng bước chân vang lên trên nền sàn ướt át như dằn từng nhịp vào trái tim Huy. Anh đứng đó, bất động, giữa không khí náo nhiệt mà như thể bị cô lập.

"Không phải nhân vật, mà là em đang muốn anh." Câu nói của Hoàng cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, như một nhát dao cắm sâu, vừa đau vừa ngọt. Đó không phải thoại, không phải sự nhập tâm, mà là lời thú nhận. Một sự chiếm hữu trắng trợn, táo bạo và nguy hiểm.

Huy về phòng trong im lặng. Anh không chào ai, không để ai bắt chuyện. Căn phòng khách sạn im ắng đón anh bằng sự tĩnh lặng. Anh tháo bỏ bộ quân phục ướt nhẹp, từng cúc áo nặng nề như kéo sập cả một ngày dài mệt mỏi.

Dưới làn nước nóng, cơ thể anh dần ấm lại, nhưng tâm trí thì không thể. Nước trôi xuống, cuốn đi bùn đất và cơn lạnh ngoài da, nhưng những hình ảnh vừa rồi thì vẫn khắc sâu. Hoàng lao vào anh, ánh mắt sáng rực trong mưa, giọng khàn đặc thốt ra câu nói kia. Huy nhắm mắt, nhưng càng cố quên, nó càng hiện rõ.

Tất cả những dấu hiệu từ trước đến nay, bỗng dưng xếp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh: ly cà phê đặt đúng chỗ, những câu hỏi có chủ đích, quyển sách tâm lý cậu ta đem đến... Hoàng không hề ngẫu nhiên. Cậu ta biết mình đang làm gì. Cả một kế hoạch chậm rãi, kiên nhẫn, và anh — kẻ luôn tự tin kiểm soát, cuối cùng lại là người bị dẫn dắt.

"Anh rơi vào bẫy rồi, Nguyễn Huy," anh lẩm bẩm với chính mình, tự cười cay đắng.

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Huy giật mình. Anh liếc nhìn đồng hồ — đã gần mười giờ đêm. Một phần trong anh muốn mặc kệ, nhưng bàn tay lại vô thức vặn chốt cửa.

Hoàng đứng đó. Trên tay là hai lon bia, mái tóc hơi ướt xõa xuống trán, áo thun trắng đơn giản. Dáng vẻ chẳng có gì đặc biệt, nhưng chính sự bình dị ấy lại khiến Huy thấy nguy hiểm hơn bất cứ bộ quân phục nào.

" Hôm nay diễn cảnh đó xong, em thấy hơi khó ngủ"— Hoàng cười nhẹ, giọng điềm nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Huy im lặng. Ánh mắt anh quét qua Hoàng, dò xét từng biểu cảm. Cuối cùng, anh buông ra một câu:
" Cậu muốn gì?"

Hoàng đặt lon bia lên bàn, mở một lon rồi đưa cho anh.

" Em không muốn gì cả. Chỉ muốn ngồi trò chuyện một chút thôi." Ánh mắt Hoàng dán chặt vào Huy, sáng trong nhưng ẩn sau đó là một ngọn lửa khó lường.

" Anh không tò mò tại sao em làm vậy sao?"

Huy nhận lon bia, bật nắp. Vị lạnh buốt lan xuống cổ họng giúp anh lấy lại sự tỉnh táo. Anh chống ánh nhìn vào Hoàng, giọng khàn khàn:
" Nói đi."

Hoàng mỉm cười, hơi nghiêng đầu.

" Em chỉ làm những gì em muốn. Giống như anh, muốn chỉ dẫn em thì anh làm. Còn em, muốn tiếp cận anh, thì em sẽ làm. Càng tiếp xúc, em càng thấy anh... khó cưỡng lại."

Câu nói thẳng thừng khiến Huy nghẹn lại. Không có sự vòng vo, không có lớp vỏ che đậy. Đây không phải lời bông đùa, mà là sự thật trần trụi.

Hoàng dựa người vào ghế, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt không rời anh nửa giây:

" Em biết anh nghĩ em chỉ là cậu nhóc bốc đồng. Nhưng không. Em biết rõ em muốn gì, và em sẽ có nó. Kể cả là anh."

Huy nheo mắt. Anh cảm thấy lòng mình chao đảo, như một con thuyền bị cuốn vào xoáy nước. Tò mò, hoang mang, xen lẫn một cảm giác kỳ lạ khiến tim anh đập nhanh.

Hoàng nghiêng người về phía trước, hạ giọng:
"Nguyễn Huy, anh có dám chơi với em một ván không?"

Không gian như ngừng lại. Huy im lặng, ngón tay gõ nhẹ vào vỏ lon bia. Anh không sợ thua, nhưng sợ bản thân sẽ nghiện cảm giác này — cảm giác bị chiếm lấy, bị nhìn thấu.

Thấy anh không đáp, Hoàng khẽ cười, một nụ cười vừa thách thức vừa dịu dàng." Em hiểu. Anh cần thời gian."

Cậu đặt lon bia xuống bàn, rồi đứng dậy. Trước khi rời đi, Hoàng cúi xuống sát tai Huy, thì thầm:

"Nhưng nhớ, khi nào anh đồng ý... em sẽ là người thắng cuộc."

Cậu xoay người bước đi, để lại cánh cửa khép lại trong tiếng "cạch" khô khốc.

Huy ngồi đó, một mình với lon bia lạnh dần trong tay. Tim anh vẫn đập mạnh, còn câu nói của Hoàng thì lặp đi lặp lại trong đầu như một khúc nhạc không dứt.

Trò chơi này... có lẽ không hề tồi tệ. Thậm chí, Huy nhận ra, anh đang thấy một sự phấn khích lạ lùng. Một cảm giác mà đã rất lâu rồi anh không được nếm trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com