Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy thế giới quan của mình vừa hứng chịu một cú đả kích nặng nề. Anh ngồi dựa vào sofa, dường như rất cần chút thời gian để "tiêu hóa" chuyện vừa xảy ra.

Chu Tỏa Tỏa đã thay xong áo sơ mi, khoác áo vest của anh, chậm rãi đi về phía Diệp Cẩn Ngôn.

"Đừng lại đây."

Diệp Cẩn Ngôn mắt nhìn thẳng, chẳng dám liếc sang bên đó. Nghĩ đến chuyện cô gái này – à không, bông hoa này – trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi và chiếc vest của anh, ánh mắt anh cũng không dám dịch chuyển.

"Được, em không lại gần." Chu Tỏa Tỏa rất biết điều, ngoan ngoãn dừng lại tại chỗ.

Thế là bắt đầu một cuộc đối thoại vô cùng kỳ lạ: cô nhìn chằm chằm vào anh, còn anh thì không dám nhìn cô lấy một cái.

"Em... em có tên không?"

"Có chứ, em tên là Chu Tỏa Tỏa."

"Tên của... hoa sao?"

"Không phải, là tên em tự đặt khi biến thành người đó."

"Tại sao lại tên đó?"

"Em đặt bừa thôi, dù sao loài người các anh ai cũng có tên mà."

Nghe đến chữ " loài người các anh", Diệp Cẩn Ngôn hít sâu một hơi. Suy nghĩ một lúc, anh dè dặt hỏi:

"Hay là... để tôi mua cho em vài bộ quần áo nhé?"

Chu Tỏa Tỏa khó hiểu:

"Vẫn cần nữa à? Em đang mặc hai lớp rồi còn gì!"

Hai...

Diệp Cẩn Ngôn nhất thời không biết đáp thế nào. Nhưng nghĩ lại, đây là thế giới quan của... một bông hoa, anh cũng không nên quá ngạc nhiên.

Thôi, dù sao vẫn nên mua vài bộ quần áo cho em thì hơn. Diệp Cẩn Ngôn định gọi Phạm Kim Cương, nhưng nghĩ đến cảnh đó thì lại thôi.

Giao chuyện này cho Phạm Kim Cương... hình như không tiện lắm.

Thôi tự mình làm vậy.

Anh mở một ứng dụng mua hàng vốn dĩ rất ít khi dùng đến, chọn một trung tâm thương mại hàng hiệu gần đó, vừa nhìn hàng online đã thấy phải chọn size?

Anh hơi bối rối, liếc mắt nhìn Chu Tỏa Tỏa – trông gầy gầy, thôi cứ chọn size nhỏ nhất chắc không sai được.

Đặt hàng xong, Diệp Cẩn Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng: một lát nữa có quần áo rồi, chắc không cần phải hồi hộp thế này nữa.

Lúc này, Chu Tỏa Tỏa đứng tại chỗ, lại hỏi:

"Diệp tổng, em có thể nghỉ một chút trên sofa của anh không? Biến thành người lâu rồi nên hơi mệt."

Diệp Cẩn Ngôn lập tức đứng dậy khỏi sofa, không quay đầu lại mà đi thẳng về bàn làm việc:

"Em cứ nghỉ đi."

Thấy Diệp Cẩn Ngôn đã rời đi, Chu Tỏa Tỏa liền nằm xuống ghế sofa vừa nãy anh ngồi – chiếc ghế dài nhất, cũng là cái nằm thoải mái nhất.

Diệp Cẩn Ngôn không nhịn được mà quay đầu lại, vừa nhìn đã thấy Chu Tỏa Tỏa đang nằm đó, sơ mi và vest trên người vừa vặn che – cũng như không che. Dường như chẳng hở gì, mà lại khiến người ta...

Quá là không ổn, chỉ có thể mong cho hàng giao nhanh lên.

Diệp Cẩn Ngôn làm việc trong trạng thái lơ đãng một lúc, bên ngoài đã vang lên giọng Phạm Kim Cương định đẩy cửa bước vào:

"Diệp tổng, sao ngài lại đặt nhiều đồ nữ thế? Ủa, Diệp tổng, sao cửa này mở không được?"

Diệp Cẩn Ngôn lập tức đứng dậy mở khóa, đưa tay ra nhận mấy túi đồ:

"Đưa đây."

Vừa dứt lời, cánh cửa văn phòng "rầm" một tiếng đóng lại ngay. Để lại Phạm Kim Cương mơ màng không hiểu gì.

"Ơ... Mình làm gì chọc Diệp tổng giận à?"

Diệp Cẩn Ngôn xách túi quần áo về, gọi Chu Tỏa Tỏa:

"Dậy đi, vào thay quần áo đi."

Chu Tỏa Tỏa đã nghỉ ngơi được một lúc, tinh thần khá hơn nhiều, vui vẻ đi tới nhận lấy túi đồ từ tay anh.

Diệp Cẩn Ngôn vội vàng quay mặt đi, trong đầu lẩm nhẩm: "Không được nhìn, không được nhìn..."

Một lúc lâu sau, khi Diệp Cẩn Ngôn đang làm việc tại bàn, anh cảm giác Chu Tỏa Tỏa ở trong kia loay hoay mãi.

"Em thay xong chưa đấy?"

"Diệp tổng, cái này em phải nghĩ mãi mới hiểu cách mặc, nhưng mà... cái móc phía sau khó cài quá, anh... anh có thể giúp em một chút được không?"

Diệp Cẩn Ngôn nhíu mày mất một lúc mới hiểu cô đang nói gì.

"Không được, em tự làm đi."

"Em không cài được. Hay là... em khỏi mặc nữa nhé, phiền quá. Hoa bọn em bình thường không cần mặc lắm đâu."

"Đã bảo mặc là phải mặc."

"Em không biết mặc."

"Không biết thì học!"

Giọng Diệp Cẩn Ngôn gắt lên, làm cho cả một bông hoa cũng cảm thấy uất ức.

Chu Tỏa Tỏa lần đầu mặc loại đồ như vậy, loay hoay mãi mới cài được. Những món còn lại thì có vẻ đơn giản hơn nhiều.

Một lúc sau, cô bước tới bàn làm việc của anh.

Giơ tay kéo tay áo anh:

"Diệp tổng, em mặc xong rồi, anh xem... có đẹp không?"

Diệp Cẩn Ngôn quay đầu nhìn – chỉ thấy cô gái trước mặt mặc một chiếc áo hồng nhạt, váy đen ôm dáng, đứng trước mặt anh như ánh nắng chói mắt, đẹp đến mức khiến người ta... choáng váng.

Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy, anh nên trả lời câu hỏi của cô:

"Đẹp."

Đẹp đến mức khiến anh... hơi đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com