Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tường Thành rạn nứt

Tiếng mưa đêm rơi lộp bộp trên mái ngói, từng giọt nước đan xen nhau tạo nên một thứ âm thanh nặng nề, như chính tâm trạng của Joss lúc này.

Hắn ngồi trên ghế cao trong phòng chính, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại phủ một tầng u tối khác lạ. Trước mặt hắn, Gawin quỳ gối, tay bị trói ra sau lưng bằng dây lụa đen. Mỗi lần dây siết lại vì động tác nhỏ nhất, cậu đều rùng mình nhẹ.

Joss vẫn chưa nói gì từ khi lệnh cho Gawin bị đưa vào.

Không khí nặng như chì.

“Ngươi nghĩ ta mềm lòng rồi?” – Cuối cùng Joss lên tiếng, chậm rãi như một kẻ vừa nếm trải nỗi nghi ngờ lớn nhất trong đời.

Gawin không trả lời.

“Từ khi Prakorn đến… ta cảm thấy bản thân mình như con thú bị nhốt, không phải vì hắn… mà vì ngươi.” Hắn bước đến gần, chậm rãi cúi xuống. “Chỉ một ánh mắt của hắn nhìn ngươi cũng đủ khiến ta phát điên. Ngươi có biết điều đó có nghĩa gì không?”

Gawin vẫn giữ im lặng, nhưng ánh mắt cậu không còn là sự khiêu khích hay chống đối như trước nữa – mà là một khoảng mông lung phức tạp, như thể cậu đang đấu tranh dữ dội bên trong.

Joss đưa tay nâng cằm Gawin lên, ngón tay thô ráp chạm vào làn da mềm mịn nhưng đã lấm lem bùn đất. “Sự yếu đuối của ngươi… lại khiến ta muốn hủy hoại nhiều hơn. Nhưng đồng thời, ta lại muốn giữ gìn.”

Lời thú nhận ấy không khác gì một cái tát vào sự kiểm soát của Joss.

Hắn – người luôn cầm dây cương – giờ đây lại bị một tên hầu xoay chuyển cảm xúc đến vậy?

“Tôi không yếu đuối,” Gawin bất ngờ lên tiếng, giọng nhỏ nhưng dứt khoát. “Tôi chỉ… không muốn phản kháng nữa.”

Câu nói ấy khiến Joss khựng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy, lần đầu tiên thấy trong đó không còn là oán hận, mà là sự mệt mỏi, cam chịu… và một chút gì đó lạc lõng.

“Ngươi từ bỏ rồi?” – Joss hỏi.

“Không. Tôi chỉ… không muốn người nghĩ rằng tôi là một thứ đồ chơi. Nếu người thực sự ghét tôi, xin cứ kết liễu.” Cậu ngẩng đầu, thẳng thắn đối diện với ánh nhìn của Joss. “Nhưng nếu trong lòng người có một chút nào đó… không muốn tôi chết, thì đừng đối xử với tôi như kẻ thù nữa.”

Lồng ngực Joss nhói lên. Câu nói đó như bóc trần hết thảy vỏ bọc hắn từng cố dựng nên suốt những năm qua – vỏ bọc của một kẻ cai trị không cảm xúc, không lương tâm.

Joss thả tay khỏi cằm Gawin, quay lưng lại. Một lúc lâu sau, hắn ra hiệu cho lính hầu bước vào.

“Cởi trói.” – Giọng hắn lạnh băng.

Lính hầu sửng sốt. “Cậu… cậu chủ?”

“Ta nói cởi.”

Gawin được tháo dây. Cổ tay cậu đỏ ửng, vài vết xước nhỏ khiến Joss khẽ cau mày.

Hắn quay sang đám hầu cận. “Từ hôm nay trở đi, không ai được chạm vào Gawin nếu chưa có lệnh của ta. Kể cả quản gia.”

Mấy tên hầu nhìn nhau, ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Joss ban một lệnh bảo hộ cho một tên người hầu thấp kém như Gawin.

Khi tất cả đã lui ra, chỉ còn lại hai người trong phòng, Gawin vẫn quỳ. Cậu định đứng lên thì Joss gằn giọng:

“Quỳ đi. Ta chưa cho phép đứng dậy.”

Gawin hơi sững người. Vậy ra… hắn vẫn là con người cũ.

Nhưng ngay sau đó, Joss bước đến, ngồi xuống trước mặt cậu, ngang tầm mắt.

“Ta không phải thánh nhân,” hắn trầm giọng. “Ta không biết yêu thương theo cách của người bình thường. Nhưng… ta muốn học. Nếu ngươi chịu ở lại.”

“Với tư cách gì?” – Gawin hỏi, mắt khẽ lay động.

Joss mím môi. Một lời thật lòng chưa bao giờ dễ dàng thốt ra khỏi miệng hắn.

“… Với tư cách là người ta muốn giữ.”

Câu nói đơn giản, nhưng đối với Joss, là cả một sự sụp đổ của lòng tự tôn vốn bấy lâu luôn đứng trên tất cả.

Gawin cảm thấy ngực mình như có gì đó nứt ra, rồi trào lên. Cậu quay đi, cắn chặt môi.

Không hẳn là tha thứ. Không hẳn là yêu. Nhưng một hạt mầm… đã gieo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jossgawin