Chương 1 KHI TIN NHẮN ĐẾN
Tầng áp mái khu A của trường Nghệ thuật Thịnh Hoa như bị thời gian bỏ quên: cửa gỗ nứt nẻ, đèn vàng mờ phủ lớp bụi dày. Nhưng đêm nay, thứ không khí tĩnh lặng ấy bị xé tan.
Cánh cửa đã bị khóa trái từ bên trong.
Trong phòng không còn tiếng piano.
Chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng gỗ cọt kẹt, tiếng quần áo bị xé rách, và những tiếng rên bị nuốt sâu vào cổ họng.
---
Tiêu Chiến bị đẩy ngồi sát mép ghế piano, hai tay bị trói bằng chiếc cà vạt đen bóng. Áo sơ mi trắng của cậu bị bung đến nửa, lộ bờ vai gầy nhưng trắng đến lóa mắt. Mồ hôi từ trán rơi xuống, hòa cùng làn da run rẩy.
Trước mặt cậu, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm với ánh mắt như muốn thiêu cháy:
“Cậu hứa rồi.” – Giọng hắn khàn đục, vừa lạnh vừa nóng, như ngọn lửa cháy rừng rực. – “Nếu tôi đứng đầu kỳ kiểm tra, cậu sẽ cho tôi chạm vào điều tôi muốn.”
“…Tôi tưởng… chỉ là một nụ hôn…” – Tiêu Chiến thở gấp, giọng run như sợi dây đàn bị kéo căng.
“Một nụ hôn?” – Hắn nhếch môi, một nụ cười nguy hiểm. – “Cậu ngây thơ thật. Tôi chưa từng chỉ muốn hôn cậu.”
Vừa dứt lời, hắn xé tung nút áo còn lại, để lộ cả lồng ngực trắng ngần. Cổ tay cậu lập tức bị ép chặt vào thành ghế, không nhúc nhích được.
---
“Ư…” – Tiêu Chiến khẽ rên khi đầu lưỡi lạnh ẩm của hắn lướt qua xương quai xanh,tay hắn xoa nắn đầu ngực, chậm rãi như muốn ghi nhớ từng đường cong. Một vết hôn đỏ sẫm nhanh chóng nở rộ trên da cậu.
“Đừng che. Tôi muốn nhìn hết… cơ thể này đẹp đến mức tôi phát điên.” – Vương Nhất Bác cắn nhẹ, rồi mút sâu vào đầu ngực cậu, khiến cậu bật lên tiếng nấc nghẹn.
“Ưm… đừng… dừng…”
“Đừng nói dối.” – Hắn ngẩng lên, ánh mắt rực lửa. – “Cơ thể cậu trung thực hơn cái miệng. Nó đang run lên vì tôi.”
---
Ngón tay hắn trượt xuống dưới, vượt qua cạp quần lót. Cậu giãy nhẹ, gò má đỏ bừng, nước mắt rưng rưng.
“Không… đừng nhìn…”
“Muộn rồi.” – Vương Nhất Bác lấy từ balo ra một lọ gel bạc hà, bật nắp. Mùi the mát lan tỏa trong không khí ngột ngạt. – “Đêm nay, tôi muốn từng nơi trên cơ thể cậu… đều khắc tên tôi.”
---
Ngón tay đầu tiên chạm vào tiểu huyệt lạnh đến mức Tiêu Chiến bật khóc vì đau và lạ lẫm.
“Nhất Bác… đau…”
“Shhh… đẹp quá… chưa từng có ai chạm vào đây, đúng không?” – Hắn ghé sát, thì thầm bên tai, giọng khản đặc. – “Chỉ tôi. Chỉ tôi được bước vào nơi này.”
Ngón tay thứ hai, thứ ba luồn sâu, xoay tròn mơn trớn. Tiêu Chiến cong lưng, rên bật thành tiếng, từng cơ bắp căng cứng.
“Ư… tôi không chịu được…”
“Vậy cậu muốn ai khác làm việc này à?” – Hắn cười lạnh. – “Không đời nào. Cậu chỉ có thể thuộc về tôi.”
---
Khi côn thịt của hắn ấn vào, cậu gần như nghẹn thở.
“Á… Nhất Bác… đau…!”
“Biết.” – Hắn hôn lên môi cậu, vừa mạnh vừa ngọt ngào như nuốt trọn tiếng khóc. – “Nhưng tôi muốn dấu ấn đầu tiên của cậu… là của tôi.”
---
Từng nhịp thúc đầu tiên chậm rãi, như thử phản ứng, rồi nhanh dần, mạnh và sâu đến mức cậu phải bấu móng tay vào ghế, toàn thân run rẩy. Tiếng da thịt va chạm vang vọng giữa căn phòng khóa kín.
“Ư… a… chậm thôi…”
“Không.” – Hắn gằn giọng, một tay siết hông cậu, tay kia giữ chặt gáy. – “Cậu chỉ cần nhớ… từng nhịp này… là của tôi.”
---
Cơ thể Tiêu Chiến nóng bừng, mồ hôi đầm đìa. Đau xen lẫn khoái cảm khiến cậu mất kiểm soát, miệng bật ra những tiếng rên mềm yếu không thể kìm.
“Ưm… a… đừng… mạnh quá…”
“Cậu gọi tôi nữa đi…” – Hắn thì thầm sát môi, vừa đẩy sâu hơn. – “Gọi tên tôi.”
“Nhất… Nhất Bác…”
Giọng gọi ấy khiến hắn như phát điên, động tác càng mãnh liệt, dồn dập đến tận cùng.
---
Khi tất cả bùng nổ, tinh dịch ấm nóng trào sâu vào bên trong, Tiêu Chiến rũ người trong vòng tay hắn, môi sưng đỏ, nước mắt lấp lánh, giữa hai đùi lấm tấm vết máu hồng.
Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu, chậm rãi như vỗ về.
“Từ nay… mỗi tuần, mỗi đêm… tôi sẽ đến. Cậu là của tôi. Chỉ của tôi.”
Tiêu Chiến nhắm mắt, không đáp.
Nhưng cậu biết — thế giới trong cậu… đã lệch quỹ đạo mãi mãi.
Vương Nhất Bác - con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Vương thị, cá biệt, lạnh lùng, bất cần. Hắn mới chuyển về lớp Tiêu Chiến nửa năm trước.
Chỉ nửa năm...
Hắn kéo theo một nhóm 4 tên toàn con ông cháu cha, ngang nhiên bắt nạt bất kỳ ai không vừa mắt.
Tiêu Chiến là lớp trưởng. Học giỏi, sống quy củ, ba mẹ đi công tác xa, sống một mình trong ký túc xá.
Thầy giáo bắt cậu kèm học cho Nhất Bác - vì hắn học yếu, gần như trượt kỳ.
Nhưng không ai ngờ, những buổi học thêm lại trở thành màn "uốn nắn" của một kẻ thú tính.
...Và Tiêu Chiến, từ khi ấy, đã bị nhấn chìm.
---
[Còn tiếp...]
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com