Nhịp tim giao nhau
Xuyên suốt dòng thời gian đoạn đầu tập 24
⸻
Vụ án khép lại, mọi người trong tổ SID hiếm hoi được hưởng một cuối tuần nhàn rỗi.
Trước giờ tan làm, Đào Trạch đã ngồi ở bàn làm việc vò đầu bứt tai, ôm lấy điện thoại gõ đi xóa lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng gom đủ dũng khí gửi đi một lời mời đi xem phim cho Đường Ninh.
Tiểu Vũ vừa gọi điện dặn dò vợ tối nay mình sẽ về nhà nấu cơm, vừa đẩy cửa bước vào phòng làm việc đã thấy Đào Trạch cười toe toét, cầm điện thoại mà như đang múa Thái Cực nho nhỏ, tóc tai cũng theo đó mà bật tung như lò xo.
"Phó Đào, anh định đi hẹn hò đấy à?"
Chưa kịp ngẫm xem lời này là có thật không, Lăng Kiều bên cạnh đã xoay ghế nửa vòng, khuỷu tay chống lên bàn, cằm đặt nhẹ trên mu bàn tay, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tò mò ranh mãnh nhìn về phía Đào Trạch.
Anh ta gãi đầu cười trừ, không cần nói cũng biết rõ là gì. Giả bộ bình tĩnh khẽ ho mấy tiếng, ánh mắt lướt qua Tiểu Vũ đang cười trộm, rồi ném bóng ngược lại:
"Tiểu Vũ về nhà với vợ, còn em thì sao, Tiểu Kiều?"
"Em hả..."
Lăng Kiều đột nhiên ôm chặt gối vào lòng, ngửa người tựa vào ghế, thở dài sườn sượt:
"Về ngủ bù thôi, gần đây thức khuya tới mức quầng thâm mắt gần đen như gấu trúc rồi đây này."
"Ngày mai tôi sẽ ngủ nguyên một ngày!"
Cô nhìn lên trần nhà, giơ cao gối như thể đang tuyên thệ nghiêm túc lắm. Mà cô không hề để ý, trong gương tròn nhỏ sau lưng, có một cái bóng đang dựng thẳng tai, chăm chú... "nghe lén".
"Gấu trúc... cũng đáng yêu lắm..."
"Tiểu Kính! Cậu lẩm bẩm cái gì đấy?!"
Tựa lưng ghế bị đập mạnh một cái, Tiêu Hàn Dương hoảng loạn toàn thân, giật nảy người suýt bật dậy.
"Tôi, tôi... tôi đang sắp xếp tài liệu, thật mà..."
"Ờ ha."
Lăng Kiều đảo mắt một vòng, không truy hỏi nữa, cứ thế chống tay lên lưng ghế của Tiêu Hàn Dương, ung dung nhảy sang đề tài mới. Hoàn toàn không biết rằng hành động đó đã khiến "chủ ghế" cứng người như khúc gỗ.
"À này, đội trưởng đâu rồi? Cảm giác cả chiều không thấy đâu nhỉ? Đừng bảo trốn về sớm nha?"
Cô liếc quanh một vòng 360 độ, xác nhận "an toàn", rồi cúi thấp đầu thì thầm với giọng đầy nghi hoặc.
"Trong văn phòng đấy. Cô còn không rõ tính cậu ấy à, cùng lắm cũng chỉ tan làm đúng giờ thôi..."
Vừa nói, Đào Trạch vừa ngẩng cằm chỉ về phía cửa, nơi một cái bóng đang thong thả đi ngang, tay cầm ly sứ:
"Kia kìa, Bùi Tố vẫn còn đấy."
"Có em ấy ở đây thì lão lạc chẳng thoát đi đâu được."
⸻
"Hắt xì..."
Người đàn ông đứng bên cửa sổ khẽ đưa mu bàn tay dụi mũi, nhíu mày rồi đột nhiên quay đầu lại:
"Bùi Tố, em có mặc quần giữ nhiệt không đấy?"
Tay Bùi Tố đang cầm ly sứ khựng lại trong không trung, ánh mắt giao nhau với Lạc Vi Chiêu thoáng ngơ ngác, theo không kịp dòng suy nghĩ của sư huynh nhà mình.
"Lại không mặc đúng không?"
Thấy Lạc Vi Chiêu xắn tay áo đi nhanh về phía mình, ánh mắt rõ ràng là định kiểm tra tại chỗ, Bùi Tố đặt ly xuống, lùi một bước, cười nhè nhẹ, mặt không đổi sắc bịa lời:
"Mặc rồi mà, sư huynh, thật đó."
"Lừa ai chứ?"
Lạc Vi Chiêu vươn tay dài kéo người lại, dứt khoát nắm lấy lớp vải mỏng tang trên chân Bùi Tố, rồi thuận tiện giữ luôn bàn tay đang giãy giụa kia, xoa hai cái. Mày anh càng lúc càng nhíu sâu.
"Sư huynh, em..."
"Bùi tổng, em sắp thành khối băng di động rồi biết không?"
Anh liếc nhanh đồng hồ, thấy kim phút trùng với kim giây, chẳng thèm cho đối phương cơ hội chối cãi, siết chặt vai gầy như lá kia rồi sải bước kéo người đi:
"Từ giờ đến khi lên xe, có hai phút nghĩ lý do đi. Lên xe xong, ngồi kể cho tôi."
Bùi Tố nhắm mắt cười khẽ, ngoan ngoãn để anh dẫn đi.
Lý do hả...
Hắn có khối thứ để dùng.
⸻
"Bùi Tố, tôi nói trước, đừng dùng mấy câu hoa mĩ ba xạo để đánh lừa. Tôi không dễ dụ vậy đâu."
Chữ "sư huynh" vừa ra khỏi miệng, Lạc Vi Chiêu đã nghe ra có điều không ổn – tên này từ lâu đã luyện được cái miệng ngọt như mía lùi, nói chuyện cứ như ru ngủ người khác, bao lần anh sơ sẩy bị dẫn dắt, đợi nhận ra thì cũng chẳng thể quay lại truy cứu được gì, chỉ đành nhắc nhở cho có lệ.
Mà Bùi Tố với Chảo đúng là hai anh em – đã dạy thì không nhớ, quên còn nhanh hơn cả học.
Thể trạng vốn không tốt, lỡ cảm lạnh rồi thành chuyện lớn thì...
Ngón tay đặt trên vô lăng của Lạc Vi Chiêu run nhẹ không dễ nhận ra. Hôm nay, anh nhất định phải khắc vào đầu tên này hai chữ "MẶC QUẦN".
⸻
"Sư huynh."
Trời đã tối, ánh đèn đường mờ mờ hắt vào cửa xe như màn sương nhẹ lững lờ, rơi trên chân mày nhíu lại của Lạc Vi Chiêu, rơi lên khóe môi đang mím chặt.
Anh đang lo.
Bùi Tố cụp mắt, khẽ cong môi cười nhỏ.
Lạc Vi Chiêu lúc nào cũng như bảng pha màu sống động – mỗi tâm trạng là một màu, rực rỡ mà rõ ràng. Khi cảm xúc dâng cao, còn tiện tay "tô màu" cho người bên cạnh – chính nhờ vậy, thế giới của hắn mới được nhuộm rực rỡ thế này.
Mỗi mảng màu loang lổ rối tung, vậy mà ghép lại thành cầu vồng – lệch lạc mà vẫn đẹp.
Mà trong cầu vồng đó, cũng có những sắc xám ảm đạm vì hắn – đang gào thét đầy oán trách, dù sư huynh ngoài mặt chẳng hề biểu hiện gì.
"Sư huynh."
Không nghe trả lời, hắn nghiêng người gọi khẽ một lần nữa. Sau khi chắc chắn bàn tay mình nhờ máy sưởi và sưởi tay tự nhiên mà không còn lạnh buốt, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay anh.
"Nào, nói đi."
Lạc Vi Chiêu nghiêng đầu, "Lý do của em đâu."
Ánh sáng như sương từ cửa sổ xuyên qua ánh mắt giao nhau, lặng lẽ chui vào tim – bọc chặt trái tim kia bằng một lớp mỏng nóng hổi. Giữa nhịp tim dồn dập ấy, Bùi Tố mở miệng, giọng nói mang theo ý cười:
"Ngày mai mình hẹn hò đi?"
Tình huống đột ngột rẽ ngoặt, Lạc Vi Chiêu sững lại vài giây, lập tức cảnh giác, lật tay giữ lấy cổ tay hắn, nghiêng người áp sát:
"Bùi Tố, đừng có mà..."
"Em đâu có đánh trống lảng."
Bùi Tố không lùi mà còn tiến sát hơn, "Ngày mai nhất định em sẽ mặc. Đợi sư huynh kiểm tra xong rồi mình đi. Được không? Sư huynh?"
Hai người chỉ cách nhau gang tấc, hơi thở ấm nóng đan xen đầy ám muội. Mà người trước mặt còn khẽ cong mắt cười, như vành trăng lặng soi trên mặt hồ, nụ cười ấy gợn sóng, khuấy tan ánh bạc se lạnh, chỉ còn lại dịu dàng đến mê người.
Tim Lạc Vi Chiêu khẽ khựng lại, ánh mắt khó khăn lắm mới dời khỏi ánh trăng câu hồn kia, từng chút một trượt xuống, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi mỏng đỏ mọng. Chưa đầy một thoáng, anh như bị bỏng, vội vã quay đầu, ngồi nghiêm chỉnh lại.
"Được được được." Anh vung tay: "Còn nữa, tối nay viết cho tôi bản kiểm điểm 500 chữ, nghiêm túc mà suy nghĩ cho kỹ vào."
"Biết rồi, sư huynh."
⸻
Miệng thì nói hẹn hò ngày mai, nhưng đến khi mặt trời đã lên cao, hai người vẫn cứ nấn ná chưa chịu ra khỏi cửa. Loay hoay mãi cũng xong, còn chưa kịp chọn điểm đến thì Bùi Tố đã bị người gọi đi trước.
Lạc Vi Chiêu thấy thế có hơi không vui.
Anh tựa lưng vào ghế, lúc thì gõ nhịp lơ đễnh lên vô lăng, lúc lại đưa mắt nhìn ra ngoài, dán chặt vào ô cửa sổ đóng kín. Không có gì làm, anh lại xoay xoay chiếc áo khoác trên người.
Chiếc áo khoác cất tận đáy tủ này, tối qua anh mới bới tung cả tủ lên để tìm.
Lạc Vi Chiêu sống đến từng này tuổi, vốn chẳng có mấy hứng thú với mấy thứ gọi là "nghi thức". Với anh, những thứ ấy chẳng khác nào khuôn khổ gò bó, chỉ khiến anh thấy vướng víu. Suốt nửa đời người, có lẽ điều duy nhất xem như có chút nghi thức, chắc là sinh nhật.
Thế mà chỉ một câu "hẹn hò" từ Bùi Tố thôi, lại khiến anh đột nhiên có cảm giác hồi hộp, nghiêm túc lạ thường.
Tối qua ăn xong cơm, lần đầu tiên anh có ý định muốn chỉnh chu ăn mặc một chút. Tiếc là chỉ riêng bước chọn đồ thôi cũng đủ làm anh đứng đờ người trước tủ gần nửa tiếng.
Lúc ấy Bùi Tố vừa tắm xong, khăn trắng phủ trên mái tóc ướt sũng, vừa lau vừa đi ra phòng khách chuẩn bị sấy tóc. Vừa đi ngang phòng ngủ, thấy bộ dạng Lạc Vi Chiêu cau mày như có thù với quần áo, liền tiện miệng hỏi một câu. Đáp lại là một tràng phản ứng gay gắt như pháo nổ.
Vốn định đi qua, vậy mà Bùi Tố lại im lặng lùi lại hai bước, dựa vào khung cửa, hứng thú nhìn Lạc Vi Chiêu luống cuống giả vờ bận rộn.
"Sư huynh," thấy anh định giả bộ đóng tủ, Bùi Tố vừa lau đầu vừa lười biếng chỉ tay về phía một chiếc áo len cổ lọ màu xám trắng, "mặc cái đó đi."
Động tác đóng tủ của Lạc Vi Chiêu hơi khựng lại, theo phản xạ liếc nhìn chiếc áo cậu chỉ, rồi khẽ ho hai tiếng, định nói thêm gì đó. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Bùi Tố chẳng biết từ khi nào đã đứng ngay bên cạnh.
"Em nhớ sư huynh có cái áo khoác đen?"
Cậu nghiêng đầu cười, giọng điệu vẫn dịu dàng như mọi khi, mang theo hơi ấm chưa kịp tan sau khi tắm, như làn mây ấm ẩm lướt qua vành tai.
"Mặc cái đó đi, hợp với tôi."
⸻
"Sư huynh?"
"Bây giờ đi đâu?"
Người ngồi ghế phụ vừa bước lên xe, toàn thân vẫn còn chút lạnh. Lạc Vi Chiêu theo phản xạ nắm lấy tay cậu đang cài dây an toàn, cảm nhận được hơi ấm lan ra trong lòng bàn tay, mới yên tâm buông ra.
"Tối nay muốn ăn ở nhà hay sao?" Anh liếc đồng hồ trên cổ tay.
Bùi Tố đan tay lại với nhau, đầu ngón tay khẽ miết lên chỗ vừa được sưởi ấm, thản nhiên nói: "Về nhà đi."
"Được, vậy giờ ghé siêu thị một chút."
"Siêu thị?"
"Ừ." Lạc Vi Chiêu mỉm cười, "Nguyên liệu không tự mình chạy tới được đâu."
⸻
Bùi Tố vốn rất hiếm khi vào siêu thị. Một là không cần thiết, hai là chẳng ai từng hẹn cậu đến nơi như thế.
Chiều tối, hàng giảm giá nhiều, người mua cũng đông. Bùi Tố đẩy xe, bước theo từng bước bên cạnh Lạc Vi Chiêu, ánh mắt tò mò quét qua từng gian hàng.
Lạc Vi Chiêu thì vừa chọn đồ vừa nhắc nhở cách chọn thế nào mới là đồ ngon, làm ra sẽ hợp khẩu vị. Giảng giải một hồi, vừa ngẩng lên đã thấy kẻ bên cạnh đang tủm tỉm nhìn mình, đáp một tiếng "ừm" nhàn nhạt — thế là biết, tên này nãy giờ chẳng nghe vào tai được mấy chữ.
"Thôi được rồi, em trông xe là tốt lắm rồi."
Qua khỏi khu thực phẩm tươi, Lạc Vi Chiêu còn đặc biệt dẫn Bùi Tố rẽ vào khu đồ ăn vặt.
"Em xem muốn ăn gì thì lấy, nhưng đừng chạy lung tung nhé, tôi quay lại liền." Anh vừa rẽ qua lối đi đã không quên ngoái đầu dặn thêm một câu. Thấy Bùi Tố gật đầu đáp vâng, mới yên tâm rời đi.
Bùi Tố cúi đầu cười nhẹ, lẩm bẩm: "Cứ như trẻ con không bằng..."
Cậu đứng đó, giữ xe, nhìn lướt qua giá bánh kẹo. Khó khăn lắm mới chọn được một hộp bánh quy vừa mắt, đầu ngón tay vừa chạm vào thì Lạc Vi Chiêu đã quay lại, đặt vào giỏ một hộp thiếc quen thuộc — là kẹo.
"Hôm trước chắc sắp hết rồi nhỉ?" Thấy Bùi Tố nhìn, anh giải thích: "Tôi nói này, kẹo cũng đừng ăn nhiều quá, nghe chưa?"
"Còn muốn mua gì không?"
"Không."
"Vậy về nhà thôi."
Trước khi rời đi, Lạc Vi Chiêu còn liếc nhìn giá bánh, tiện tay lấy thêm hai hộp giống hệt loại Bùi Tố vừa chọn.
⸻
Siêu thị cách khu nhà Lạc Vi Chiêu không xa, họ đi bộ qua lúc tới, giờ cũng sóng vai mà về.
Hoàng hôn dần buông, chân trời phủ một tầng xám xanh mờ mịt.
Sắp rẽ vào cổng khu, Bùi Tố ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc. Cậu nhìn quanh — là một xe hàng rong, bán hạt dẻ rang đường.
Mấy hôm trước, Lang Kiều cũng mua cả túi to, chia cho mọi người trong văn phòng, cậu cũng có phần.
Từng nghe qua, từng lướt qua, nhưng chưa bao giờ ăn. Lần đó vì tò mò mà thử vài hạt, không ngờ lại khá ngon.
Tuy nhiên, cũng chỉ dừng ở mức "khá ngon".
Cậu vừa dời mắt định rẽ thì thấy Lạc Vi Chiêu bên cạnh đột nhiên dừng chân.
"Sao vậy?" Bùi Tố vừa hỏi xong, bàn tay bên cạnh liền bị ai đó nắm lấy, kéo cậu đổi hướng.
"Bác ơi, cho cháu một túi hạt dẻ rang đường."
"Thêm hai củ khoai nướng nữa, bao nhiêu tiền ạ?"
"Mau cầm lấy, ngẩn người gì thế!"
Túi hạt dẻ nóng bỏng vừa được nhét vào tay, Bùi Tố vẫn còn hơi ngơ ngác.
Thì ra mới ra lò nóng đến vậy...
Cậu cúi đầu nhìn những hạt dẻ tròn trĩnh tỏa hơi nóng, đầu óc thoáng nghĩ vu vơ.
"Cầm lấy, tranh thủ ăn khoai nướng cho ấm bụng trước đi."
"À, à được."
Bùi Tố nhận lấy củ khoai mà Lạc Vi Chiêu đã bóc sẵn một nửa vỏ, ngoan ngoãn gật đầu.
Lạc Vi Chiêu một tay xách túi đồ, một tay cầm khoai, khuỷu tay khẽ chạm vào tay Bùi Tố, "Đi thôi."
Khoai vàng ruộm, thơm nức, hơi nóng còn phả ra kèm chút vị ngọt, thật khiến người ta khó cưỡng. Nhưng mới ra lò, Bùi Tố nâng niu cẩn thận, phồng má thổi một lúc lâu mới dám cắn miếng đầu tiên.
Thấy thế, Lạc Vi Chiêu bật cười trêu: "Bùi tổng, em ăn cả buổi mà mới làm xước được tí vỏ à?"
Bùi Tố ngẩng lên, vành kính dính một lớp hơi nước mờ ảo, mắt cười khẽ khàng ẩn hiện sau lớp kính, "Em từ từ thưởng thức, không được à?"
"Được! Sao lại không được!" Lạc Vi Chiêu cười càng rạng rỡ, gọn gàng giải quyết nốt miếng cuối, túm túi nilon vo tròn lại, tiện tay ném vào thùng rác bên đường, sải bước theo sau Bùi Tố.
"Sư huynh."
Người phía trước đang mải ăn khoai đột nhiên dừng chân. Lạc Vi Chiêu bước tới, vừa định hỏi thì cậu bất ngờ xoay người, ánh mắt đối diện nhau.
Họ dừng lại ngay dưới cột đèn đường, ánh sáng vàng nhạt như ánh rạng đông chỉ thuộc về đêm tối, rơi vào đôi mắt cong cong kia — tựa một bình minh khác.
Là một bức tranh dịu dàng được lồng trong gọng kính bạc.
"Sao vậy?"
Ngay khoảnh khắc cất lời, nhịp tim lệch đi mất một nhịp.
Lạc Vi Chiêu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, thấy ánh sáng kia càng lúc càng gần, hơi ấm luồn qua gió đông hanh khô, áo khoác đen khẽ chạm, vị ngọt của khoai bao trùm đầu mũi, và đôi môi ấm áp kia khẽ chạm lên khóe môi anh.
Chỉ trong chốc lát, hai nhịp tim ở khoảng cách gần đã giao nhau vang lên bên tai.
⸻
"Sư huynh, cảm ơn anh."
"Thôi được rồi được rồi, khoai của em sắp nguội hết rồi đấy, ăn mau đi, kẻo lại không ăn nổi cơm tối."
— Hết —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com