Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đoản văn] Có một giọt nắng không thuộc về tôi

Tác giả: Hami Phancytis

Đàn ông, ai cũng nên ôm mộng làm trai, tung hoành ngang dọc đây đó, chí ít cũng phải có tí hoài bão, ví như là 25 tuổi có thể tự mở công ty, 27 tuổi có người yêu, 30 tuổi lấy vợ.

Tôi cũng vậy, chỉ có điều nó hơi hư vô một chút, cả đời này, chỉ muốn tìm kiếm giọt nắng của riêng mình.

Tôi thích cái đẹp, không, phải nói tôi yêu cái đẹp. Thứ đẹp tinh khôi của trời đất. Với tôi, là nắng, cái đẹp hoàn hảo không tì vết.

Tôi yêu màu vàng, lại càngyêu hơn những thứ trong suốt rực rỡ, không phong trần mà thanh tao, như những tia nắng e ấp chói lòa mà không suồng sã.

Tôi gần 30 tuổi, không biết yêu.

Sự nghiệp, đã có. Nhà? Ồ tất nhiên. Ô tô? Không phải bàn.

Thế nhưng tôi vẫn chưa tìm được thứ nắng thuộc về mình.

Năm 30 tuổi, tôi gặp em.

Khi ấy nắng rong ruổi nhau trên đường phố Tokio, nắng hùa nhau lùa vào những nếp áo, kẽ tay. Nắng nghịch ngợm tưới mình lên vạn vật, giống như thứ mật ong ngọt ngào nhất. Những bông hoa anh đào hồng rực hai bên đường, cánh hoa xoay tròn trong không trung, dưới cái nắng trong vắt. Gió khẽ đưa hoa cùng nắng đi, vệt hoa hồng vương lại trên tóc ai. Tôi khẽ giật mình.

Khi ấy dường như thời gian ngừng trôi, vạn vật ngừng hoạt động.

Một bàn tay nhỏ nhắn khẽ gạt đi vệt hoa trên tóc. Lúc ấy, tôi thoáng thấy vệt nắng chạy vào tim mình.

Đó là thứ nắng đẹp nhất trong cuộc đời tôi: Nụ cười em.

Thiếu nữ đẹp như nắng, đó là những gì tôi nghĩ. Bằng bản năng một thằng đàn ông, tôi quyết định tiếp cận em.

Thế nhưng lần đầu tiên ấy, chúng tôi đơn giản chỉ là những người lướt qua nhau. Khi tôi kịp nhớ ra phải hỏi tên em, thì em đã là cái chấm màu xanh xa phía chân trời.

Lần thứ hai tôi gặp em, cách lần thứ nhất không lâu. Nhưng cũng chỉ là sượt qua, tôi gặp em trong một tiệm hoa. Ở đó, tôi nói câu đầu tiên với em. Vẻn vẹn hai từ: Lady first!

Chí ít tôi cũng tự hào vì bản thân mình. Cũng đã để em kịp nhìn thấy nụ cười của tôi.

Lần thứ hai này, cũng là một ngày nắng, tôi đã mua một bó hồng, một màu hồng khe khẽ như hoa anh đào.

Lần thứ ba gặp em, cách đó vài tháng. Lần này là gặp tại công ty tôi, em trở thành cấp dưới của tôi.

Tôi cuối cùng biết được tên của em. Là cái tên không nắng chút nào. Hoàng Bảo Lam.

Tôi chợt nhận ra, trong cái nắng nhàn nhạt của thiên nhiên bao bọc em lần đầu tiên tôi gặp mặt, cũng là một trong số những lần hiếm hoi mà em cười.

Em giống tên của mình, một màu xanh nhàn nhạt, nhẹ nhàng, hư vô.

Em luôn mặc một thân quần áo màu lam, đôi mắt đeo kính áp tròng cũng màu lam đậm đặc. Tôi cũng phát hiện ra, mái tóc cắt ngắn của em cũng điểm xuyết những tia sáng màu lam mỗi khi em đứng vào một góc cửa sổ phòng làm việc, những lúc không có ai, nhàn nhạt hút thuốc.

Ánh nắng xuyên qua em khi ấy, lại giống như vụn thuốc lá tàn lụi, nhẹ rơi xuống đất. Vỡ tan.

Thế nhưng tôi không kìm được muốn đưa tay nắm lấy em. Bao bọc cả tấm thân màu lam của em trong ngực mình.Nơi đó, từ khi em xuất hiện, cho dù em là màu gì, cũng đã khóa chặt trái tim tôi.

Đó là một đêm mùa đông lạnh lẽo. Thứ tuyết màu lam ẩm ướt vẫn khiến tôi chán ghét phủ đầy lên người em. Đêm đó, tôi chính thức bước vào cuộc sống của em.

Đó là khi tôi 31, công ty gặp khó khăn. Tôi và người bạn là trợ giúp đắc lực của mình, Dạ Huy, cãi nhau rất to.

Tôi suýt chút nữa sa thải hắn. Nếu như không có em

Rốt cục, ánh mắt luôn hững hờ, dáng đứng thê lương kia, cô gái màu lam nhè nhẹ kia, tất cả cũng vì một người đàn ông. Người mà em yêu, Dạ Huy kia.

Dạ Huy toàn thân màu lam, lạnh lẽo và đậm chất phong trần. Dạ Huy của tuyết. Tôi đã không biết.

Em vì hắn mà thay đổi, vì hắn mà đến tên của mình cũng đổi thành sắc xanh.

Nhưng em biết không, ánh mắt anh không nhầm. Em thực sự là vệt nắng đẹp nhất. Màu nắng thê lương không rực rỡ, nhưng lại tỏa ánh hào quang trong tuyết lạnh.

Bóng dáng em đêm đó thê lương, nhưng nắng trong em chưa bao giờ rực rỡ như vậy. Màu nắng nhàn nhạt cô đơn. Màu cô đơn đẹp đẽ và cũ kĩ. Cô đơn của em thấm dần vào thành phố, cũng thấm dần vào tim tôi.

Tôi hiểu vì sao em cô đơn. Người em yêu vĩnh viễn không yêu em, hay bất kì người con gái nào.

Mà em cũng vĩnh viễn không yêu tôi, hay bất kì ai ngoài thứ màu lam nhàn nhạt kia nữa.

Nhưng đêm đó em gục mình trong lòng tôi, nước mắt lăn dài trên gò má trắng ngần, mặc chúng thấm ướt áo tôi.Tóc em bay loạn trên mặt tôi. Em đã mở lòng với tôi. Cho dù chỉ là để cầu xin cho hắn. Em biết tôi quan trọng thế nào với hắn.

Chấp niệm...

Em yêu hắn là chấp niệm. Em từng nói vậy. Chỉ là, em không có cách buông bỏ. Em cũng nói, em nợ hắn.

Tôi hỏi em, em nợ cái gì.

Em trầm ngâm rồi bâng quơ đáp, có lẽ, thứ em yêu chỉ là thứ ảo ảnh màu xanh kia thôi.

Thế nhưng em không trả lời tôi, em nợ hắn cái gì.

Cũng như tôi không thể trả lời được, tôi đã nợ em cái gì, mà lại yêu em.

Có lẽ, thứ tôi yêu là cái nắng ngập tràn của em dưới tán hoa anh đào năm ấy. Thế nhưng ảo ảnh mơ hồ, tôi yêu được sao?

Tôi cũng chợt nhận ra, tôi trượt quá xa giấc mộng về cái nắng tinh khôi của mình rồi.

Năm 34 tuổi, tôi lấy vợ.Cô dâu không phải em.

Những năm bên cạnh em, tôi chưa một lần nói yêu em. Nhưng tôi biết, em cảm nhận được.

Cuối cùng, em biến mất khỏi cuộc đời tôi cùng Dạ Huy. Em nhàn nhạt ra đi, như chưa từng xuất hiện. Tôi cũng không ngạc nhiên.

Có chút đau đớn âm ỉ trong lồng ngực, nhưng rất nhanh chóng, không còn cảm giác gì.

Tôi từng nghĩ thiếu em trái tim tôi sẽ nguội lạnh.

Nhưng không, nó chưa baogiờ nguội lạnh, cũng chưa bao giờ quên em.

Em trong tim tôi như một vệt nắng đâm sâu vào tim, một lần chạm phải, nghìn lần khắc ghi.

Khoảnh khắc em ra đi, tia nắng đẹp đẽ nhất trong đời tôi lụi tàn. Giống như tàn thuốc, nhè nhẹ rơi xuốngđất.

Vỡ tan....

Em ra đi, không để lại gì, cái còn lại chỉ là những mảnh ghép mơ hồ của kí ức. Trong đó có chút nắng cùngtuyết lẫn lộn, có chút rực rỡ của nụ cười ai đó ngày nắng năm nào, lại có chút cô đơn hiu quạnh của những giọt lệ pha sương, đêm tuyết ấy ướt đẫm vạt áo tôi.

Cứ như thế, mối tình đầu tới muộn của tôi, kết thúc.

Tôi cũng có chấp niệm về em, nhưng chấp niệm của tôi, âm thầm chảy vào tim. Tôi cũng khác em. Tôi vẫn luôn tiếp tục tìm kiếm giọt nắng thuộc về mình.

Mà em, có lẽ, là giọt nắng không thuộc về tôi...

"Tôi yêu em âm thầm, không hi vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu cho em một người tình như tôi đã yêu em"

Hà Nội, 8/1/2015

HAMI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: