Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 45

#Đoản

" Đứa bé đâu? Đứa bé trong bụng cô đâu? Sao cô lại nhẫn tâm bỏ nó?"

Tờ giấy xét nghiệm trên tay hắn bị vò nát, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng, nhìn người phụ nữ trước mặt. Có lẽ không phải trốn đâu người thì hắn đã nghiền nát cô rồi.

Haha! Cô bỗng nhiên cười lớn, nhưng lòng lại đau như cắt, chuyện này đáng lẽ ra hắn là người biết rõ cơ mà? Sao lại quay sang trách cô cơ chứ?

" Đứa bé ư? Anh phải đi hỏi ả tình nhân của anh mới đúng chứ? Nếu không có ả ta..."

Chat!

" Câm miệng! Đồ đàn bà máu lạnh! Cô giết chết ngay cả con mình rồi còn đổ lỗi cho cô ấy hay sao?"

Nghe những lời giải thích của cô hắn càng không kiềm chế được cơn giận liền đưa tay tát cho cô một cái tát như trời giáng rồi lôi cô ra khỏi bệnh viện trước sự chứng kiến của không biết bao nhiêu người.

Hắn cần đứa bé này đến mức nào cô có biết không? Nhất là khi đứa bé lại là con trai nữa? Nếu không có đứa bé này thì tài sản kia ba mẹ sẽ chỉ để lại cho anh trai hắn, cô hại chết nó, chẳng phải là muốn hắn trắng tay hay sao?

" Nói cho tôi biết, tại sao cô lại giết con của chúng ta?"

Vừa về đến nhà hắn đã lôi cô ném vào phòng rồi khóa cái cửa lại, nếu hôm nay cô không giải thích rõ ràng chuyện này thì hắn nhất định sẽ không tha cho cô.

Haha!

Nhưng cô hỏi của hắn một lần nữa lại khiến cô đột nhiên bật cười. 'Con chúng ta' ư? Ba chữ đó sao mà khiến cô ghê tởm quá, không phải trước đây khi cô phát hiện mang thai, hắn lại không chịu trách nhiệm và bắt cô phá bỏ hay sao? Giờ lại nói ra được những lời nói đó?

Có lẽ bản chất con người này, cô thực sự chẳng thể nào hiểu được!

" Anh muốn biết sao? Là tình nhân của anh, là cô ta đã hại chết nó... là cô ta đã bỏ thuốc vào nước khiến tôi sảy thai..."

Lần này thì cô như trực tiếp chọc giận hắn, hắn không kiềm chế nổi cơn giận mà túm tóc lôi mạnh đầu cô xuống, có lẽ có chết bản thân hắn cũng không dám tin người phụ nữ mình từng hết mực yêu thương lại làm ra chuyện này.

" Nói láo! Tôi là cấm cô đổ lỗi cho cô ấy... có gan làm thì cũng phải có gan nhận..."

Càng nghĩ đến bản thân hắn càng ghê tởm người phụ nữ này, người ta nói ' hổ dữ không ăn thịt con' nhưng tại sao một người mẹ vì lợi ích cá nhân lại hại chết cả con của mình?

" Anh có nhớ lúc anh bảo tôi bỏ đứa bé tôi đã nói gì không? Tôi đã bảo là có chết cũng không bỏ nó..."

" Nhưng sau khi cô nghe ba tôi nói chuyện đó... vì không muốn tôi có được tài sản, nên cô mới nhẫn tâm như vậy?"

" Anh nhầm rồi! Ngay cả khi đứa bé còn thì tôi cũng sẽ không đồng ý kết hôn với anh... ngay từ lúc anh ép tôi bỏ cái thai, thì anh đã không xứng làm cha nó rồi."

Cô cười khổ, cũng không biết phải nói sao cho hắn hiểu, mất con cô cũng đau khổ lắm chứ, cô cũng muốn thoát khỏi hắn nhưng lại biết bản thân mình không thể! Nếu cô trốn khỏi đây, thì cả gia đình cô sẽ ra sao trong tay hắn?

Cách đây hai hôm trước, cô bị sốt cao, đã gọi không biết bao nhiêu lần nhưng hắn cũng chẳng thèm về, chỉ nhờ ả tình nhân mang thuốc qua cho cô. Nhưng cũng nhân cơ hội đó cô ta đã pha thuốc phá thai cho cô uống rồi rời đi bỏ mặc cô ở đó. Khi thấy bụng quặn đau, máu cũng chảy rất nhiều cô đã gọi cho hắn, nhưng hắn cũng không về rồi hay sao?

" Mẹ nó! Thật nực cười! Không phải được kết hôn với tôi là mong muốn của cô bấy lâu nay hay sao? Giữ đứa bé trong bụng thì cô đạt được nguyện vọng rồi còn gì?"

Đúng là trước đây hắn có ép cô bỏ cái thai, cũng đã từng nghi ngờ nó không phải là con của hắn... nhưng bây giờ nghĩ lại thì hắn lại rất cần đứa bé đó, cho dù có phải con của hắn không, thì hắn cũng chấp nhận hết!

" Tôi không cần! Ngay cả con tôi cũng không cần một người ba như anh..."

Bốp!

" Cô dám nói như vậy? Có phải cô chán sống rồi?"

" Đúng! Anh muốn giết thì cứ giết chết tôi đi, nhưng đừng có hối hận..."

" Cô? Được... được lắm! Tất cả là do cô lựa chọn, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!"

Như nảy sinh được điều gì đó trong đầu, dứt câu hắn cũng ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Có lẽ chết thì quá dễ dàng với một kẻ như cô nên hắn sẽ khiến cô nhục nhã, sống không được chết cũng không xong!

Hắn đi rồi đôi chân cô cũng không đứng vững mà ngã khuỵu xuống đất, lần nào cũng vậy, hắn là người bỏ đi để lại cô với cả đống ký ức vỡ vụn.

Nhưng lần này thì cô không thể để hắn muốn làm gì thì làm nữa, cô phải giải thoát cho bản thân khỏi chốn địa ngục này và cũng là để trả thù cho con trai mình, cô không thể để thằng bé chết oan như vậy được.

Tối hôm ấy hắn mới trở về nhà, dẫn theo cả vài tên đàn ông dâm dục thèm khát không khác nào thú dữ, định bụng sẽ cho mấy người này dạy cho cô một bài học. Nhưng khi về mở cửa vào phòng thì phát hiện cô đã trốn thoát, trên bàn chỉ để lại duy nhất một mẩu giấy nhỏ:

" Tôi nhất định sẽ không tha cho anh và cô ta!"

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #doãn