Gió lạnh qua doanh trại
【Đoản】Đêm biên cương, trăng treo lơ lửng trên nền trời xám bạc, gió thổi hun hút mang theo hơi lạnh từ dãy núi xa xăm. Trong doanh trại, tiếng trống canh vừa dứt, khói lửa từ tiệc rượu vẫn còn vương vấn nơi đại sảnh.
Hôm nay là ngày chào đón một nữ bác sĩ mới đến quân khu. Trong đại sảnh, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt những binh sĩ đang nâng chén cười nói. Nữ y quan kia ngồi cạnh Quách Thành Vũ, rót rượu liên tục, giọng nói mềm mại, ánh mắt như muốn níu giữ.
Quách Thành Vũ chỉ khẽ gật đầu, uống vài chén cho phải phép. Rượu cay nồng trượt xuống cổ họng, gương mặt anh thêm phần đỏ ửng. Khi nữ y quan vô tình ghé sát, cổ áo anh vương lại một vệt son nhạt. Anh cau mày, nhưng không tiện nói gì, chỉ nhanh chóng đứng dậy cáo lui.
Quách Thành Vũ bước ra từ bữa tiệc. Hơi men khiến bước chân anh nặng trĩu. Vốn dĩ anh không thích những cuộc tụ họp ồn ào, nhưng nghĩ đến việc sau này phải cùng nhau làm việc, anh đành miễn cưỡng tham dự. Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn dầu, dáng người cao lớn của anh nổi bật, áo choàng khẽ lay động theo từng bước.
Trở về doanh trại, anh bất ngờ thấy một bóng dáng nhỏ bé ngồi trước cửa.Khương Tiểu Soái – vị y quan trẻ tuổi của quân khu, đang co ro trong gió lạnh, đôi vai mảnh khảnh run lên. Ánh trăng rọi xuống, gương mặt cậu sáng như ngọc, đôi mắt long lanh ngẩng lên nhìn anh, vừa ngây thơ vừa mang chút chờ đợi. Quách Thành Vũ khựng lại, hỏi cậu:
"Tiểu Soái?" Giọng anh trầm thấp, mang theo chút ngạc nhiên. "Sao em lại ngồi đây? Trời lạnh thế này, muốn bị cảm sao?"
Khương Tiểu Soái ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh lên dưới ánh trăng. Cậu lí nhí: "Em... em muốn hỏi anh chút chuyện."
Quách Thành Vũ nhíu mày, nhưng rồi ánh mắt anh dịu lại khi nhìn thấy gò má đỏ ửng vì lạnh của cậu. Anh bước đến, đưa tay xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng.
"Vào nhà trước đã, ngoài này lạnh lắm."
Bàn tay to lớn đặt lên mái tóc mềm khiến tim Khương Tiểu Soái đập loạn. Cậu ngoan ngoãn đứng dậy, bước theo anh vào phòng.
Căn phòng ấm áp hơn nhiều so với bên ngoài. Quách Thành Vũ cởi áo khoác, treo lên giá, để lộ thân hình rắn chắc dưới lớp áo sơ mi mỏng. Hai khuy áo trên cùng được mở, để lộ xương quai xanh gợi cảm và... một vết đỏ nhàn nhạt trên cổ áo.
Khương Tiểu Soái vô thức nhìn chằm chằm. Đôi mắt cậu dừng lại ở vết đỏ ấy, tim như bị bóp nghẹt.
"Vậy, em đến tìm anh có chuyện gì?" Quách Thành Vũ ngồi xuống ghế, giọng trầm ổn vang lên.
Nhưng Khương Tiểu Soái không trả lời. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào cổ áo anh.
Quách Thành Vũ cúi xuống nhìn theo ánh mắt cậu, rồi khẽ nhếch môi. Anh nhớ ra, trong buổi tiệc, nữ bác sĩ mới đến cứ cố tình ngồi sát, còn ghé sát mặt vào gần người anh. Vết son kia... là từ lúc đó.
Anh nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch.
"Tiểu Soái, sao lại ngẩn người thế?" Anh đứng dậy, bước đến gần cậu.
Khương Tiểu Soái giật mình, vội quay mặt đi, nhưng vẫn không kìm được mà lẩm bẩm: "À... chỉ là... thấy cổ áo anh có màu đỏ... giống vết son..."
Quách Thành Vũ bật cười khẽ.Anh cúi xuống, tay vuốt nhẹ gò má cậu. Hơi thở nóng rực mang mùi rượu phả lên mặt khiến Khương Tiểu Soái ngứa ngáy trong lòng.
"Ghen rồi à?" Giọng anh trầm thấp, như thì thầm bên tai.
Khương Tiểu Soái siết chặt tay, tim đập loạn. Cậu không biết mình lấy đâu ra dũng khí, chỉ biết rằng nếu không làm gì, cậu sẽ hối hận.
Khoảng khắc Quách Thành Vũ vừa quay người định ngồi xuống ghế thì vạt áo bị kéo lại. Anh ngạc nhiên quay đầu, ngay lập tức đôi môi bị chiếm đoạt bởi nụ hôn mạnh mẽ nhưng vụng về từ Khương Tiểu Soái.
Thoáng chốc, anh sững người, nhưng rồi bản năng trỗi dậy. Vòng tay rắn chắc ôm lấy cổ cậu, bàn tay nắm chặt gáy, kéo cậu lại gần hơn. Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt, hơi thở hòa quyện, men rượu từ môi anh lan sang môi cậu, vừa nồng vừa ngọt.
Hơi thở hai người quyện lấy nhau. Lưỡi anh khẽ lướt qua môi cậu, như muốn dò hỏi. Khương Tiểu Soái run rẩy, nhưng rồi hé môi, để mặc anh dẫn dắt.
Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, nóng bỏng hơn. Tiếng thở gấp gáp vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Tay Quách Thành Vũ luồn vào tóc cậu, kéo nhẹ, khiến cậu khẽ rên lên một tiếng.
"Ưm..."
Âm thanh ấy như một mồi lửa đổ thêm dầu. Quách Thành Vũ siết chặt cậu hơn, môi anh lướt từ môi xuống cổ, để lại từng dấu hôn mờ nhạt.
"Tiểu Soái..." Quách Thành Vũ thì thầm, giọng khàn khàn "Em biết mình đang làm gì không?". Anh đưa tay vuốt nhẹ môi cậu.
Tiểu Soái giọng nhẹ nhưng kiên định: "Thành Vũ... em... muốn anh."
Quách Thành Vũ nhếch môi, chỉ đợi có thế mà mạnh mẽ hôn lấy môi Tiểu Soái, chiếm đoạt hoàn toàn hơi thở của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com