FANFIC: ĐOẠN TRƯỜNG DUYÊN - PART 4
Trong căn phòng chưa đầy 45m vuông, hình ảnh của Do Yi từ khi còn là thanh xuân cho đến hiện tại được gián kín trên trường, có những tấm đã bị cào rách, cũng có những tấm được găm lên vài mũi tên nhỏ. Chắc hẳn, đây không phải người yêu quý gì Baek Do Yi.
- Cậu chuẩn hết tài liệu chưa, cả bằng chứng nữa.
- Thưa cô, của cô đây, đầy đủ cả rồi
Trong bóng tối, Da Gom trò chuyện với một người đàn ông lạ mặt, nhận tiền xong, người đàn ông lái xe đi thẳng, còn lại Da Gom khẽ nhếch lên một nụ cười nham hiểm.
Cô đã nỗ lực bao nhiêu năm qua chỉ để chờ đến ngày này, chờ ngày mà cô sẽ giành lại được người cô yêu thương nhất.
25 năm rồi, chưa một ngày nào Da Gom có một giấc ngủ ngon, hình ảnh của cái đêm đau thương ấy dày vò cô trong từng cơn mơ.
Cô mở máy gọi Se Mi, thuê bao, mấy hôm rồi Se Mi mất liên lạc, Baek Do Yi là loại người nào, Da Gom hiểu rõ nhất, bà ta sẽ chẳng để yên cho Se Mi, hai tay Da Gom nắm chặt, móng tay như muốn xuyên qua lớp da mỏng mà găm sâu vào từng thớ thịt, giống như con dao Baek Do Yi đã găm vào tim cô suốt ba mươi mấy năm qua.
Da Gom lái xe thẳng đến biệt thự, cô ngồi trong xe nhìn vào cửa sổ trên lầu, đèn còn sáng, lòng cô rối bời, cô không biết phải làm sao, xông vào cũng không phải là cách tốt.
Mở máy gọi cho chủ tịch Jang
- Chủ tịch Jang, ông có thông tin gì của Se Mi chưa?
- Tôi cũng đang muốn hỏi cô đây, mọi chuyện cô làm đến đâu rồi, sao còn chưa đưa Se Mi về.
- Tôi có đủ những thứ ông cần rồi. Nếu thuận lợi, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu.
- Tốt, tôi đợi ngày Baek Do Yi trả giá.
Sáng nay, như thuờng lệ, quần áo Se Mi đã được chuẩn bị sẵn, bữa sáng cũng được đặt ngay ngắn trên bàn, mấy ngày qua, Se Mi như chiếc bóng cứ âm thầm chăm chút cho Do Yi từng miếng ăn, từ giấc ngủ, sự lặng im bao trùm lên căn nhà, ngay cả Do Yi cũng không ồn ào như trước, bà không cự tuyệt, bên ngoài cũng thờ ơ với Do Yi, không ai biết hai con người đang chìm đắm trong những nỗi đau của riêng mình.
Vừa khoác lên mình chiếc áo Vest, thì chuông điện thoại vang lên
- Thưa chủ tịch, có chuyện lớn rồi, có đơn thư tố cáo bà, hiện tại phòng pháp chế muốn gặp chủ tịch để bàn về việc này.
- ok, tôi tới liền
Baek Do Yi vừa rời khỏi, Se Mi cũng lao vào lục tìm điện thoại của cô, Baek Do Yi cũng quá là bất cẩn rồi.
- Chị Da Gom, chị đang làm gì vậy, mọi chuyện chưa dừng lại được sao, mẹ em đã mất hơn 30 năm rồi, đừng khiến ai tổn thương thêm nữa được không??? Chị muốn bất cứ điều gì từ em cũng được, nhưng hãy buông tha cho chủ tịch Baek, bà ấy cũng già rồi. Hận thù có nghĩa lý gì nữa chứ?
- Em gọi cho tôi để nói mấy lời này sao, cả nửa đời tôi cố gắng nỗ lực để nhận lại từ em mấy lời vớ vẩn này à.
- Chị Da Gom...
Se Mi chưa kịp dứt câu thì Da Gom đã tắt máy.
- Thưa chủ tịch, có đơn thư tố cáo bà là thủ phạm gây ra cái chết của vợ chủ tịch Jang Chul trong vụ tai nạn xe hơn 30 năm trước
- Vợ Jang Chul sao? Là mẹ của Se Mi ư?
- Đúng vậy. Luật sự Kang căng thẳng nhìn Baek Do Yi.
- Tôi không hề biết chuyện này, cũng chưa từng gây tai nạn.
Do Yi bàng hoàng tựa lưng vào ghế.
Rốt cục chuyện này là như thế nào, tại sao cái chết cùa mẹ Se Mi lại liên quan đến bà, trong ký ức của bà, bà chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm hết.
- Luật sư Kang, anh mau tìm hiểu chuyện này, tôi đảm bảo với anh, tôi không hề liên quan gì đến cái chết của vợ Chủ tịch Jang. Nhất định phải làm sáng tỏ cho tôi
Bà cứ thế đi một mạch về nhà, đẩy mạnh cửa phòng, bà gào lên
- Se Mi, rốt cục thì cô là ai, cô ở nhà họ Dan bao nhiêu năm nay là vì cái gì, cô muốn tôi phải làm sao thì mới vừa lòng hả dạ cô.
Từ việc cô chống đối, cô ngang ngược với tôi suốt mấy chục năm, đến việc cô nói yêu tôi, rồi cả việc cô thuê ngưỡi hãm hại tôi, cô nói tôi nghe, chuyện gì là thật lòng, chuyện gì là dối trá, cô nói đi.
Do Yi nấc nghẹn, bà không giữ được bình tĩnh nữa, cứ thể ngồi khóc như một đứa trẻ, mặc kệ cảm xúc dồn nén bây lâu theo dòng nước mắt trào ra. Đến giây phút này, bà không sợ những rắc rối ngoài kia, nhưng bà sợ, bà sợ phải chấp nhận sự thật rằng Se Mi đang toan tính điều gì đó với bà, bà sợ người nói yêu thương bà rồi tới đây sẽ trở thành kẻ thù không độ trời chung với bà. Nghĩ đến đấy, trái tim Do Yi thắt lại. Lăn lộn bao nhiêu năm trên thương trường, thắng thua, được mất có thứ gì bà chưa trải, ấy vậy mà lần này, trước cô con dâu nhỏ bé này, bà lại cảm thấy không còn sức chống đỡ, một ý chí phản kháng cũng không.
To be contiue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com