Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8#TT

-Nghỉ việc...cô nói mà không biết nghĩ à..cô không còn là tiểu thư ngày xưa nữa rồi ..cô nên nghĩ là cô đã kí hợp đồng với công ty là ba năm nhưng cô thấy xem cô làm được 1 tháng chưa..Cô muốn nghỉ thì phải đền hợp đồng mà số tiền đền cũng không ít đâu...Có não mà không biết động sao....

-Anh..nhưng tôi cũng xin hỏi là tôi xin vào công ty làm nhân viên thiết kế nhưng lại bị sai vặt như ôsin đến lúc được cử lên làm thư kí cũng chẳng hay ho mấy ngoài sai vặt và bị bỏ giữa đường..và hơn hết tôi say nắng đến ngất đi lại bị phạt làm hết việc mà việc đó lại không liên quan đến lĩnh vực thư kí..vậy xin hỏi tổng giám đốc đây trong hợp đồng của tôi có mấy điều khoản đó không??

Anh nghe cô phản bác lại mà bất ngờ đây có phải là một con người đã bị dồn vào đường cùng phải cố vươn mình lên trong xã hội cạm bẫy này...Cô chính là vậy cô muốn nghỉ cô quá mệt mỏi với những cáo buộc của anh về cô ..cô phải vươn lên vì chính mình và tương lai của mình...

-Không có...

-Vậy mà tổng giám đốc cao thượng của một công ty lớn như thế này lại nói tôi không có não khi nghỉ việc sao nhưng vì cái gì mà tôi phải xin nghỉ không phải là các người ép tôi các người hành hạ tôi sao..Chức thư kí ừ thì nhiều tiền nhưng có vui có tốt hay không những bà tám ngoài kia đó mới là có não mà không biết nghĩ..Tôi biết tổng giám đốc hận tôi nhưng làm một tổng tài thì nên công ra công ..tư ra tư..tôi còn phải lo cho ba..nếu không có ba tôi thì tôi sẽ chẳng phải khổ sở làm trong đây chịu đựng tất cả...Tôi ham tiền là vì cuộc sống của tôi..Tổng giám đốc thử nghĩ xem không có tiền sẽ làm được gì có cái ăn cái mặc không..Tổng giám đốc cũng là con người nên cũng biết giới hạn của một con người là thế nào...

Cô thực sự tức giận mất kiểm soát rồi một con người đã chịu đựng quá đủ rồi..tuổi thơ bất hạnh đến lớn lên cũng chẳng tốt hơn là bao....

-Giờ thì cô nói gì chả được... Cô cũng biết trong công ty luôn có một luật ma cũ bắt nạt ma mới..cô đi làm cô phải hiểu một điều như vậy...

-Vậy xin hỏi tổng giám đốc..thời gian sai vặt đã hết luôn giờ làm của tôi rồi..

-Honey..nhớ anh quá à...

Cô đang định nói tiếp thì ả từ cửa bay vào ôm lấy cánh tay của anh nũng nịu nhớ này nhớ nọ...

-Cô về phòng làn việc đi coi như chuyện hôm nay chưa xảy ra...

-Tổng tài à..tôi nói tôi muốn nghỉ việc anh bị điếc sao...

-Cô ấy muốn nghỉ thì anh cho nghỉ đi..-Ả ở bên thêm muối vô tất nhiên ả ghét cô nên đuổi cô ra khỏi đây càng nhanh càng tốt...

Anh hất cả ra sau đó bước nhanh tới chỗ cô kéo tay cô đi mặc cô phản kháng..Cô thật sự chọc anh rồi lúc cãi thì cô không thấy sợ còn giờ nhìn mặt anh cô cũng không giám ....

-Hừ..cô thích nghỉ việc ..tôi cho cô tỉnh..

Vậy là anh lôi cô đến sảnh công ty nhúng cô vào bồn nước gần đó..

-Khụ..khụ anh muốn giết người sao hả..khụ..khụ...

-Tôi cho em tỉnh..em nghĩ rời xa tôi dễ sao hả...

Mọi người người xì xầm người lấy điện thoại ra chụp...

-Muốn nghỉ việc thì cứ việc chụp ảnh rồi bàn tán..Tôi cho nghỉ hết...Tỉnh chưa mau đi lên phòng...

-Ác ma..tôi..hận..anh...

-Hận tôi cũng được..nhưng không được phép biến mất khỏi tầm mắt của tôi..

-Không..khụ..tôi không muốn thấy anh...

-Không muốn thấy cũng phải thấy..hừ .. giờ thì lên phòng làm việc nếu không muốn bị phạt..

Quần áo sộc xệch tóc tai ướt sũng cô lại bị anh kéo lên phòng ...

-Còn ai bàn tán hay những ảnh đó được phát tán đi thì tự khắc xin nghỉ việc đi...

Ả thì ở góc tối dậm chân..ả thật không thể ngờ anh vẫn còn yêu cô..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com