#5. yêu một người vô tâm
Nhìn mình trong gương, cô chậm chạp đội nón lưỡi trai vào, đeo cái khẩu trang màu đen lên che kín mặt, lạnh lẽo quay người.
___
"Bây giờ là tiết mục của nữ ca sĩ Minh Hy! Mời các vị khán giả vỗ tay ạ!!" Người dẫn chương trình làm động tác vỗ tay rồi lui xuống dưới cánh gà, màn che nhanh chóng được kéo lên cao.
Từ bên trong màn che một thân hình nhỏ bé nhưng cả người tỏa ra tia ấm áp dễ chịu, đôi môi đỏ mộng khẽ cất tiếng hát mê mị
Minh Hy đảo mắt nhìn xung quanh khán giả bên dưới, cô nhìn thấy một người đàn ông vô cùng hấp dẫn, cô đã để ý tới người đàn ông này từ khi màn che được kéo lên, người này luôn quan sát cô. Minh Hy vô thức đỏ mặt, suy nghĩ không biết trên mặt mình có dính gì không nhưng rồi nhanh chóng thu lại tâm tình, cất cao giọng hát mê hoặc qua cái micro cô cầm trên tay.
Sau khi kết thúc trình diễn, Minh Hy vội vàng thay trang phục dễ đi lại rồi bước ra cửa liền bị đám phóng viên bao vây không thuận tiện đi ra, một người trong số đó đưa cho cô tờ báo có ghi dòng chữ rất to
"Cặp đôi vàng của giới Showbiz _ Minh Hy cùng Dạ Thanh sau nhiều năm hạnh phúc liệu có tiến tới hôn nhân?"
Minh Hy có chút giật mình, cô vội vàng nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy hình bóng quen thuộc, cô thở phào nhẹ nhỏm, nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt cất chứa tình yêu thương nồng nàn nhìn anh.
Phải, người đàn ông mà cô luôn nghĩ rằng sẽ là nữa kia của cô, Dạ Thanh, cô cùng anh đã quen nhau 5 năm rồi, thời gian này đủ lâu để quyết định việc tiến tới hôn nhân hoặc từ bỏ đối phương. Nhưng Minh Hy có thể vỗ ngực tự hào rằng, nhất định cô sẽ cùng Dạ Thanh nắm tay nhau sống tới đầu bạc răng long. Phải, ít nhất bây giờ cô đã từng suy nghĩ như thế..
Nhìn anh loay hoay trong bêp nấu những món ăn mà anh gọi nó là 'món ăn của tình yêu' mà anh dành cho cô. Minh Hy cảm động, trong lòng vô cùng ấm áp ngọt ngào vô hạn nở nụ cười mãn nguyện nhìn anh.
Minh Hy nhìn anh gương mặt mệt mỏi mà ngủ gật lên ghế sofa, cô đau lòng bước tới, muốn vén mấy sợi tóc lưa thưa rơi xuống trán anh lại bị anh bất ngờ tỉnh lại nắm chặt cổ tay cô, ánh mắt có tia hoảng sợ kì lạ rồi lại nhanh chóng che giấu nó, nở nụ cười trêu trọc cô khiến cô hạnh phúc mà đỏ bừng mặt.
[..]
Minh Hy đứng trước giương, trên tay cầm cây que thử thai, màu đỏ hai vạch chói mắt khiến cô sững sờ một chút rồi vô cùng mừng rỡ, có rồi, cô có tiểu bảo bối rồi!
Cô quyết định, sẽ vì tương lai của bảo bối mà giải nghệ mà cũng sẽ làm cho cha nó bất ngờ về sự tồn tại của nó, cô nhẩm tính ngày, lựa chọn ngày tốt để mở cuộc họp báo, trong lòng vô cùng hạnh phúc, tưởng tượng tới vẻ mặt của anh sẽ ra sao khi cô nói cô có thai, chắc sẽ là vô cùng hạnh phúc và kích động. Minh Hy vội vàng bước ra khỏi phòng tắm, nhanh chóng cất giấu que đo mà đi tìm anh
Dạ Thanh đứng trong phòng, anh trầm mặt nhìn tấm poster của cô treo trên tường, Minh Hy vui vẻ bước vào lại không ngờ cô vô tình nhìn thấy ánh mắt kích động của anh. Cô lờ mờ có cảm giác kì lạ, giống như.. anh không còn là anh của ngày trước..
-" Sao vậy em yêu?" Dạ Thanh cất giọng trầm ấm đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô vào lòng
Minh Hy nhanh chóng áp chế cảm giác kia xuống, cô nở nụ cười hạnh phúc đưa tay áp vào má anh miết nhẹ, thì thầm đủ nhỏ để cho cả hai người nghe
-"Vào hai ngày sau em có bất ngờ muốn dành cho anh!" Rồi xấu hổ chạy ra khỏi phòng, cô nào hay biết tâm tình của anh sau khi cô quay lưng lại, nó.. đáng sợ thế nào..?
Anh lạnh nhạt cười rồi mở điện thoại lên gõ tin nhắn, trên khuôn mặt có chút húng thú cùng vui vẻ đối với những tin nhắn được gửi tới anh
[..]
Minh Hy mặc bộ đầm màu hồng dịu dàng, cùng anh tay nắm tay bước lên sân khấu của cả hai người, từng pha đèn flat nóng hổi truyền đến nhưng cô không bận tâm, vì bên cạnh cô là người đàn ông cô yêu. Người đàn ông đã hứa mãi không xa rời cô kia..
Mạnh mẽ cất giọng nói dịu dàng
-"Lí do tôi tổ chức buổi họp báo ngày hôm nay là.." Minh Hy nở nụ cười ngọt ngào nhìn Dạ Thanh, bàn tay nhỏ bé của cô vô thức nắm chặt với bàn tay to lớn của anh, "hôm nay tôi sẽ chính thức giải nghệ để về chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình!" Phản ứng mạnh mẽ từ người kia truyền tới khiến cô háo hức có chút mong chờ nhìn anh nhưng.. trong ánh mắt của anh là sự bàng hoàng kì lạ, cô nhíu mày, sự lo lắng vừa ép xuống kia lại lần nữa mãnh liệt dâng lên.
Đám phóng viên bên dưới ngừng chụp lại, mỗi người bọn họ ngây ngốc nhìn nhau rồi thì thầm to nhỏ, chuyện này với họ như là một cái bánh ngọt từ trên trời rơi xuống vậy nên trên gương mặt họ ai cũng có biểu hiện vô cùng vui vẻ và hào hứng.
Cô nhanh chóng che giấu sự nghi ngờ trong lòng, mỉm cười ngọt ngào với đám phóng viên bên dưới
-"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc tôi trong khoảng thời gian vừa qua!" Cô giả tạo nở nụ cười nhìn anh, đôi mắt tinh xảo của cô chú ý nhất cử nhất động trên khuôn mặt anh, nhưng tất cả... chỉ là sự trầm mặc đến đáng sợ của anh..
Cô ngây thơ vươn chân lên thì thầm bên tai anh rằng
-" Em còn một bất ngờ nữa muốn dành cho anh."
Cô cảm nhận được.. cả cơ thể anh căng cứng lại..
[..]
Minh Hy ngồi trước gương dùng khăn giấy lau đi lớp trang điểm mỏng trên mặt, nhìn hình ảnh của anh từ gương chiếu đến. Cô vô thức rùng mình, ánh mắt của anh chứa đầy sự tuyệt vọng cùng hận thù nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô. Minh Hy mệt mỏi lắc đầu, sự nghi ngờ trong lòng cô càng lúc càng lớn..
[..]
Minh Hy nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm rồi.. anh vẫn chưa về. Bỗng nhiê cánh cửa mạnh mẽ mở ra khiến cô giật mình, gương đôi mắt sắc xảo nhìn anh.
Anh say rồi.
Anh nhìn cô như nhìn một người xa lạ
Bàn tay to lớn của anh bóp chặt lấy bờ vai yếu ớt của cô, hét lên
"CÔ LÀ AI! CÔ BẢO KIM CỦA TÔI ĐÂU RỒI! CH* M*, CÔ TRÁNH RA!"
Anh mạnh mẽ dùng toàn lực đẩy cô ra. Cả thân thể nhỏ bé va vào tấm kính đằng sau lưng, cảm giác đau đớn từ lưng truyền đến, cô hít một ngụm khí lạnh, đau đớn ngồi dậy, nhìn anh nằm trên giường ngủ say..
"Ting!"
Minh Hy giật mình, nhìn điện thoại của anh sáng lên, có một tin nhắn ... cả người cô run bần bật lên, sợ hãi mở khóa.. sợ hãi bấm vào tin nhắn kia..
Đôi mắt ngấn lệ tuôn trào, đau.. lòng cô đau lắm..
____
Minh Hy nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương, cô chà mạnh lên khuôn mặt mình ngăn không cho nước mắt chảy xuống nữa. Bờ môi đỏ mộng khẽ mím chặt lại, cô đưa tay đội nón lưỡi trai vào, chậm rãi đeo khẩu trang, nhìn mình trong gương rồi xoay người bước ra khỏi phòng
___
Minh Hy bước vào trong quán bar kia, nhìn cô gái thân hình nóng bỏng vừa cất tiếng hát ngọt ngào kia, cô xoay người lại, nhìn thấy anh nở nụ cười mãn nguyện với cô gái trên sân khấu.
[..]
Cô ngồi trên chiếc taxi
Cô im lặng nhìn anh cùng cô gái kia bước lên chiếc xe trước mặt
Cô ra hiệu cho tài xế, chậm rãi bám sát chiếc xe của anh
..
Trong đêm tối hình ảnh hai chiếc xe như có như không chạy tròn màn đêm.
Minh Hy ngồi trong xe nhìn phong cảnh bên ngoài, trời cũng đang mưa, ông trời là đang thương xót cho cô ư..?
Chiếc xe phía trước chậm rãi dừng lại, sau đó cô không đợi một giây liền mở cửa xe ra.
Từng bước chân ấy, cô như đã dùng hết toàn bộ sức bình sinh từ khi sinh ra tới giờ, bước tới trước mặt chiếc xe phía trước
Minh Hy lạnh lùng nhìn hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau trong chiếc xe.
Cô gái kia nhanh chóng chú ý tới cô, nhíu mày bấm còi, theo động tác đó của cô gái bên trong ngực, Dạ Thanh cũng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cô. Trong mắt anh xẹt qua tia ngạc nhiên.
Cô đứng trước xe, lạnh lẽo nhìn anh. Minh Hy đưa tay lên quăng mạnh cái nón lưỡi trai xuống đất sau đó cô giật mạnh cái khẩu trang màu đen ra, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh
Dạ Thanh hoảng hốt nhìn cô, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đã ngấn lệ kia của cô, lòng anh khẽ nhói lên..
Cô nở nụ cười cay đắng, vô lực nhìn một nam một nữ kia bên trong xe, cô mệt mỏi đi khỏi tầm mắt của anh
Minh Hy cảm thấy cả người vô lực tuyệt vọng, từng bước chân đều nặng như đeo chì
Cô đau lòng quỳ xuống mặt đất, nức nở ôm lấy cái bụng bằng phẳng mà ra sức khóc
Cô thật sự đã ngu ngốc mà yêu nhầm người rồi..
__End
Cảm hứng: < Yêu một người vô tâm > của Bảo Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com