Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#17

Doflamingo ngồi một gốc tại quán bar, tận hưởng cảm giác được các cô nàng nóng bỏng sát lại vào người, những điệu nhảy gợi cảm trên sân và những ly rượu ngon tuyệt. Gã luôn luôn thư thả trong bộ dạng vui vẻ và nụ cười không bao giờ tắt, song gã cảm giác trong mình vẫn còn một khoảng trống mà gã không biết cách để lấp đầy.

Hôm nay, khi nghe tờ di chúc của ông già đã mất gã mới lếch xác của mình đến với công ty. "Đại gia đình" của gã theo sau, gã cười nói:

- Nơi này náo nhiệt thật đấy fufufu....

Crocodile quay sang mặt y cau có, khẽ hỏi Robin:

- Hắn là dòng dõi của lão già đó à?

- Tôi chưa điều tra về ngài ấy, nhưng có lẽ là vậy ạ.

Cô dè chừng nói, những tên cổ đông lớn của công ty la lên ồn cả một khán trường. Đa số đều hỏi danh tính và chửi rủa từ chối cho gã lên chức chủ tịch, dù gã chẳng nói gì về vị trí ấy. Một cô bé gái nhỏ níu lấy óng quần gã, sợ hãi hỏi:

- Doffy tôi sợ...

Bàn tay to lớn của gã xoa nhẹ lên đầu cô bé, mặt gã nghiêm lại không nói gì mà chậm rãi đi lên nơi dành cho giám đốc. Crocodile cau mày, dù thiện cảm cho gã không quá nhiều song cũng không đến nỗi quá lớn nên đây là một thái độ lỗ mãng mà ít khi y nhìn thấy, chân gã sải dài đến chỗ y, gã cuối người tong giọng trầm thấp cùng với hơi thở ấm nóng phả vào bên tai khiến y rùng mình:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi GIÁM ĐỐC.

Y vội đẩy mặt gã ra, chau mày đáp lời:

- Xin ngài hãy hành xử như một "người thừa kế"..

- Fufufu thì sao chứ? Vì ta là "người thừa kế" nên có thể làm bất cứ điều gì mà? 

Crocodile lườm gã, rồi thở ra một hơi dài đầy ngán ngẩm. Thật không thể hiểu được trong não gã đang chứa điều gì khi có thể nở nụ cười mà ung dung như thế? Dù cho đã được ghi trong di chúc thừa kế, đơn nhiên vẫn sẽ có người cố triệt hạ để rồi cũng sẽ bị giết bởi tên khác cả thôi, Crocoddile thừa biết rõ độ nguy hiểm nếu như công ty không có ai ngồi vào vị trí lạnh đạo ấy, song đến cả một người thông minh như y cũng không nghĩ được điều gì khác. Rồi trên cái thương trường như chiến trường này chỉ còn lại một người mà thôi. Crocodile nhìn xuống những tên đần chỉ biết mạnh miệng, chưa bao giờ y thấy một "canh bạc" lớn lại dễ dàng đến thế này. Khói của điếu xì gà hòa vào không khí, y nhìn nó rồi nảy ra một sáng kiến tuyệt vời. Gã nhìn y, như muốn xuyên thủng cặp kính ấy vậy. Một cổ đông lớn của công ty hỏi y:

- Giờ theo ngài giám đốc Crocodile đây thì phải làm sao?

- Không biết rằng ngài đã nghe di chúc mà chủ tịch để lại chưa? Nhưng trong di chúc đã đọc rằng "người thừa kế" đã được chủ tịch định sẵn. Vì chủ tịch chỉ có một người con nhưng đã mất từ ​​​​lâu nên cháu nuôi của ngài sẽ kế thừa sản nghiệp. 

- Vì vậy tiền tôi bỏ vào đây cũng coi như công cốc à??

Crocodile cười khẩy, y đứng dậy đầy hiên ngang nói:

- Nếu các vị trí ở đây muốn dành chức chủ tịch thì đơn giản thôi! Trò chơi đỏ đen nào cũng sẽ đánh cược bằng tiền bạc nhỉ. Nhưng trò chơi này lại quá lớn nên đồng nghĩa phải đánh bạc bằng chính "mạng sống" của các vị, nên đến cổ đông ít nhất ở đây cũng có thể ngồi trên vị trí cao sang đó, nhưng thời gian để người thừa kế nhận chức chỉ còn ba ngày, chúc các vị còn sống sót sau cuộc đua tranh quyền vị này.....

Điên cuồng, chẳng có từ nào có thể miêu tả y ngoài từ ấy. Như một con mãnh hổ đang bùng nổ, gã ngồi xuống ghế chủ tịch phối hợp với y nói:

- Này, sao các ngươi không lên đây mà dành chiếc ghế này với ta đi? Cái sinh mạng cỏn con đó bằng chiếc ghế này sao? Đây là một sản nghiệp lớn nên ai mới là người xứng đáng nhỉ.... Fufufufu ta rất mong chờ đấy....

Robin nhìn lên, cô thầm nghĩ:

- "Lại thêm một tên điên nữa."

Cả khán trường im lặng, không nói câu nào. Đây thực sự là "ván cờ" lớn, song sao đây? Những kẻ có quyền, có tiền trước sự hấp dẫn quá lớn của đồng tiền cũng mất dần sự tỉnh táo. Bên cạnh những kẻ ham muốn quyền vị thì sẽ có yếu tố ngược lại, họ tụ họp lại giơ vài cái bản trắng rồi đồi trả lại tiền đã đăng ký cổ phần. Thật không hiểu được cái tư tưởng của họ nữa, cổ phần cũng chỉ là cái cớ để họ lấy tiền thôi, khi cổ phần lên thì tâng bốc công ty đến khi tuột giảm bắt đầu tới đồi tiền. Crocodile ngồi trên ghế cao nhìn khán trường đang ấm ĩ xoa hai thái dương rồi nói với Robin:

- Mua cho ta một ly cà phê nóng và cả xì gà.

- Vâng, thưa ngài. Tôi đi ngay.

Robin vội vã rời đi, đám đông vẫn không  thôi ồn ào. Crocodile mặc dù có thể rời khỏi đây bất kể lúc nào song không đồng nghĩa y cũng an toàn khi rời đi cũng sẽ có vài kẻ thuê mấy tên sát thủ đến lấy mạng y thì sao? Dù ở đâu cũng chẳng an toàn nên y mới nán lại, ích nhất thì ở lại sẽ không có tên liều lĩnh đến nỗi giết cả người thuê. Cuối cùng buổi họp kết thúc trong vô nghĩa đến cuối thì mấy tấm bảng biểu tình vẫn chưa hạ xuống, họ gõ cả vào cửa kính xe y như muốn đập vỡ nó ra vậy, Robin kêu tài xế lái xe về lại nhà, những chiếc xe khác cũng chầm chậm lăn bánh chạy vút đi. Trên tuyến đường cao tốc đông nghịt các xe đang cố chen chút nhau trên đường, các tiếng còi xe được nhấn ing ỏi đầy ồn ào, hiếm khi con đường này lai kẹt cứng như thế có vẻ hôm nay là một ngày xui rủi rồi.

Crocodile bước vào nhà mình, trong nó thật lộn xộn trước sự quậy phá của Luffy. Y nhấc cậu lên liếc nhìn hỏi:

- Nhóc muốn ta mệt thêm đúng không Luffy?

Y đưa cho hầu gái, quay sang quản gia nói:

- Quản gia, kêu người hầu dọn dẹp lại, đừng ai đến văn phòng của ta trong vài tiếng nữa.

- Đã rõ thưa ngài.

Y bước chầm chậm đến cầu thang, do ánh nắng quá chói hay vì y vẫn còn quá mệt mỏi mà mắt y mờ đi và đầu bắt đầu choáng váng, những bước chân của y nặng nề theo thời gian.  Crocodile ngồi phịch xuống chiếc ghế êm ái, căn phòng tươm tất chẳng khác gì một phòng khám ở bệnh viện. Y tựa vào ghế, nhẹ nhàng thả lõng từng thớ cơ trên người mình, y cảm nhận sự mệt mỏi trong người mình, dù có chợp mắt bao nhiêu không đủ, quá khứ lẫn tương lai vẫn thật bi thảm và cô đơn. Crocodile thấy rằng hàng lông mi của mình dần nặng trĩu y nhắm nghiền đôi mắt của mình, trên thế giới này liệu ai có thể y được những tâm tư này của y? Ai có thể chia sẽ sự mệt mỏi này? Có lẽ sẽ chẳng có ai cả,vì y là Crocodile một người không ai muốn tiếp xúc. 

Tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng gió và tiếng gào thét, nó hòa lại thành một hợp âm hỗn loạn, sóng biển đập vào con thuyền đang chênh vênh giữa biển như muốn lật đổ nó. Máu từ trên con thuyền tuôn trào xuống mặt biển, một cậu nhóc tỉnh dậy gương mặt đầy sợ hãi, cậu chạy đi giọng cậu nghẹn ngào hét lớn:

- Ba ơi! Mẹ ơi!

Cậu run rẩy nhìn những xác chết xung quanh, cố gắng tìm thấy bóng hình quen thuộc song chẳng thấy gì cả, trước mắt cậu là hai xác chết lạnh tanh đã không còn sự sống. Cậu im lặng hai dòng nước mắt vẫn tuôn rơi mà không tự chủ.

Crocodile tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, mồ hôi lạnh của y đầm đìa trên trán chảy dài xuống gò má, hơi thở y dồn dập. Đôi mắt y liếc sang chiếc đồng hồ trên bàn chỉ mới có hai giờ chiều, y nhìn những xấp tài liệu rồi nhắm mắt lại. Tại sao những điều tồi tệ này luôn tới với y nhỉ? Chẳng biết nữa, chỉ là một quá khứ chẳng vui vẻ rồi cũng đã qua, quá khứ cũng chỉ mãi mãi là quá khứ chẳng có gì phải đau buồn cả. Crocodile ngồi dậy y châm một điếu xì gà, hương thơm của thảo dược làm tâm trạng y tốt hơn đôi chút, quản gia khẽ gõ cửa nói:

- Thưa ngài tôi có thể vào chứ ạ?

- Ừ, vào đi.

Ông ta nhẹ nhàng mở cửa, hỏi:

- Ngài Mihawk đã rời đi sẽ không sao chứ ạ?

- Mặc tên đó đi hắn sẽ chẳng dễ bị bắt đâu. Còn gì nữa không?

- Cô Robin xin ngài cho nghỉ vài ngày ạ.

Y ngạc nhiên, cô ta ít khi xin nghỉ lâu như thế có chuyện gì xảy ra rồi sao? Crocodile thở dài rồi đứng dậy, có lẽ đã đến lúc phải kiểm tra xe có "con chuột" nào đã xa lưới chưa đã. Theo dự tính tuần sau lại sẽ họp tiếp, đợi đến lúc đó chắc cũng có kha khá người bỏ mạng rồi đây. Y ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những tòa cao ốc đến tận trên mây mà mong lung suy nghĩ.

- Ngài đang nghĩ gì vậy ạ?

Crocodile giật mình, là tài xế hỏi y. Y thở nhẹ rồi nói:

- Tôi ổn, không sao đâu.

Chiếc xe đột ngột phanh gấp khiến y muốn ngã ra đằng trước, tài xế lo lắng vội xin lỗi y:

- Xin lỗi ngài, có lẽ phải đến nơi trễ hơn dự tính rồi ạ.

Y nhìn ra ngoài, một hàng xe dài đằng đẵng trước mắt chưa bao giờ y cảm giác thời gian trôi thật lâu như bây giờ. Sao một tiếng kẹt xe y cuối cùng đã đến nơi, là căn nhà tạm bợ mà "cô thư kí" của y đang sinh sống. Với phép lịch sự của quý ông đã ngấm vào máu của y nên vẫn sữ ý tứ gõ cửa, tiếng bước chân dồn dập lại gần rồi cánh cửa phát ra âm thanh:

- Cho tôi hỏi là ai vậy ạ?

- Là ta đây...

Cánh cửa khẽ mở Robin hiện ra với bộ đồ sọc sệch khác với vẻ gọn gàng lúc gặp y, mặt cô hiện rõ vẻ khó hiểu. Cô mời y vào trong rồi đưa cho y một tách trà thảo dược ấm. Crocodile ngồi xuống ghế y nhàn nhã nhấp một ngụm trà ấm, cô hỏi y:

- Sao ngài lại đến đây vậy ạ?

- Ta chỉ thắc mắc sao cô lại nghỉ phép lâu thế thôi.

Cô cười nhạt, rồi mặt cô nghiêm lại nói vói y:

- Tôi vừa nhận được tình báo từ ngài Bege nên muốn điều tra một chút.

- Ngạc nhiên thật, ta chưa báo tin gì với hắn cả.

Y ngạc nhiên, Robin nhìn y cô uống cạn ly trà rồi giải thích thắc mắc cho y:

- Là tôi đã báo cáo cho ngài ấy...

END CHAPTER

Tôi đã viết cái này trong 3 tuần:)))

Thật đáng kinh ngạc theo cá nhân tôi thì thấy càng viết thì nó càng xàm song cũng ổn.

Này này, đừng có mà xem chùa bị các bác flop thôi là tôi đủ buồn rồi. không cho tôi được một ngôi sao màu cam thì comment một lời khen hay đại loại cũng được..Tôi đã ra chap trễ năm ngày nên tôi xin gửi tới các bạn lời xin lỗi chân thành!!

Cảm ơn đã chờ chapter này nhá!!!

Kcari

18.6.2023                                 1:40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com