- " Anh Makoto ới ời !~ Anh lại trốn học đi chơi nữa đó hả? "
Ngay lúc tôi định rẽ phải- ngược hướng đến lớp thì nó gọi ý ới ở phía sau. Nó chạy đến chỗ tôi, cười toe:
- " Em đi với! "
~~ Nhà tôi và nhà nó cách nhau có cái giậu rào nên chúng tôi đều biết rất rõ về nhau. Từ mọi tính cách đến mọi tật xấu, có thể nói, nó là người hiểu tôi nhất trên thế giới.
Hôm đó, chúng tôi trốn học lang thang trong rừng. Làng của chúng tôi phía trước là cánh đồng bát ngát, sau lưng tựa vào một ngọn núi cao. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn hay lén vào rừng chơi, như hôm nay vậy. Tôi thì hì hụi bắt mấy mấy con bọ hung, , còn nó thì hái hoa, nó hái một bó rõ to ôm vào lòng, đôi khi lại cài lên tóc, hay tết thành vòng hoa. Nó tết rồi bí mật đội cho tôi , khi về nhà, tôi bị mọi người chọc ghẹo , còn nó thì đứng ở bên giậu nhìn qua mà cười khúc khích. Tôi gượng lắm, giận nữa, muốn trách nó mà không trách được, tại... nó cười trông đáng yêu ra phết.
Chúng tôi cứ lớn lên bên nhau như vậy, và cũng chẳng biết từ bao giờ , tôi không còn coi nó ' là người bạn thân đặc biệt " của tôi nữa. Nó nay nghiễm nhiên chiếm trong tôi một phần cực kì quan trọng.
~~~~~~~~~~~~
- " Anh Makoto !!!!!!!!!!!! "
Nó hớt hải chạy đến ôm lấy tôi.
"Kì cục thật"
Tôi giục, tôi nay đã 17 tuổi rồi, không còn là cậu bé như trước; nó làm thế mọi người đều nhìn tụi tôi chằm chằm làm tôi sượng ngắc. Tôi đẩy sẹ nó ra, mắt nó rơm rớm nước. Tôi xoa đầu nó, nhẹ giọng:
-" Ngoan, ở nhà đi. Anh lớn rồi, anh phải đi giúp Nhật hoàng đánh giặc ngoại xâm. Còn em, em ở lại làng, thay anh ở lại chăm sóc mọi người nhé?
Con bé cứ sụt sịt không ngừng. Lần này , tới lượt tôi ôm lấy nó. Tôi muốn ghi nhớ thân hình bé nhỏ của cô gái tôi thương, với lại, tôi cần thì thào vào tai nó:
- " Em sẽ đợi anh chứ? Đợi anh về , rồi xin bố mẹ tác thành cho chúng ta. Em nhé! "
Sáng hôm đó, tôi nhập ngũ, tôi đến vùng chiến sự trọng điểm ở Tokyo. Con bé đến tiễn tôi, chắc nó buồn ghê lắm...
Đã hơn sáu tháng kể từ ngày tôi ra đi. Tôi và nó vẫn hay gửi thư cho nhau. Con bé hay kể mọi người trong làng đều khỏe, bố mẹ nó và tôi cũng vậy, nó bảo nó nhớ tôi, nó cũng hay nhắc tôi uống nhiều nước hay mặc đủ áo. Nó bảo nó sẽ đợi tôi về, bao lâu cũng được, điều đó, càng khiến tôi căm ghét chiến tranh.
Chiến sự kéo dài hơn một năm, tôi nhớ nó quá. Nhớ nụ cười của nó, nhớ những vòng hoa nó hay tết, nhớ những lần nó nấp sau hàng giậu mà cười khúc khích mỗi khi tôi bị đòn,... Cũng không biết có phải vì tôi nhớ nó quá hay không mà đêm tôi mơ thấy nó. Nó và tôi lúc còn bé chơi rượt đuổi trong rừng, nó chạy, tôi đuổi theo , nó chạy mỗi lúc một xa, và " đoàng" nó ngã quỵ xuống, máu, máu, nó nằm trong biển máu....
Suốt một thời gian đó tôi không thể tập trung vào việc gì, còn sơ ý để viên đạn xẹt qua vai. Chẳng hiểu sao lòng tôi có cảm giác trống vắng và sợ hãi tột cùng.
Hai năm sau, chiến sự cũng đã gần như chấm dứt. Tôi háo hức trở về làng.
Xuống tàu cách làng không xa. Tôi đi như chạy vào làng, tôi mong nó sẽ là người nhìn thấy tôi đầu tiên, nó sẽ ôm chầm lấy tôi, nó sẽ bảo rằng nhớ tôi lắm,...Phải, đúng rồi, niềm hân hoan khiến tôi không thể bước chậm hơn.
- " A! Makoto! Là nhóc Makoto đây mà!"
Tôi nhận ra bà Naeda đang hớn hở reo lên trước mặt. Mọi người trong làng ùa tới. Đủ hết, ai cũng có mặt cả, nhưng nó đâu rồi? Người tôi mong đợi nhất?
- " Bác, Sonoko....."
Một không khí ủ dột bao trùm mọi người, có vài tiếng nấc cất lên. Tôi giật mình, nhớ đến giấc mơ ngày hôm đó...
-" Con bé... nó mất rồi cháu ạ" - Bà Naeda nói ngập ngừng, rút trong túi một bao thư . -" Cái này... có lẽ nó muốn gửi cho cháu... nhưng không kịp!"
Tôi vội cầm lấy, tay run run nhưng những dòng chữ hiện rõ trong mắt tôi. Trong đó có cả vẻ mặt em đang cười, có cả mái tóc em bay phất phơ trong gió...
"Makoto, là em, Sonoko đây!
Anh vẫn bình an chứ? Có bị thương ở đâu không?
Mọi người trong làng đều khỏe anh ạ. Chỉ là ông Jurokichi vừa mới mất , híc, ông ấy vui tính vậy mà. Hồi nhỏ ông còn cho mình mấy quả hồng nữa...Lúc nghe tin, em vội chạy đến nhà ông mà không kịp....
Em buồn vậy thôi chứ vẫn sẽ chăm sóc mọi người trong làng đến khi anh về nhé? Em sẽ đợi , đợi anh về rồi xin phép bố mẹ tác thành cho chúng ta, nhé? "
Ai đó đặt tay lên vai tôi, giọng bùi ngùi:
-" Thật ra sau khi cháu đi, giặc đến làng cháu ạ. Con bé dẫn dắt mọi người trốn trên núi, nhưng vì nó mải chạy đi tìm con bé Ayumi đi chơi đâu đó không kịp trốn, bị giặc bắt chết tại chỗ cháu ạ. Mọi người bảo nó đừng đi, nhưng nó quyết không chịu, nó đòi bảo vệ bằng được mọi người đến khi con về..."
Tai tôi ù đi, sau đó có người nói, có người khóc,...tôi chẳng còn nghe thấy. Chân tôi quỵ xuống, tay nắm chặt lấy bức thư, nước mắt chực ào ra không hết....
" Tại sao? Tại sao ông trời không tác thành cho chúng ta? Tại sao chiến tranh lại diễn ra? Tại sao? Tại sao chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com