Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chẳng phải đều như vậy sao?

người lái đò có trách nhiệm kiểm soát những bức thư của những linh hồn còn vướng bận trần thế mang theo hai bức thư như lời tâm sự của hai chàng trai chưa từng được thổ lộ mà lòng bồn chồn. nhiệm vụ của bà là an ủi và cổ vũ những mảnh hồn dậy sóng ấy từ bỏ mà siêu thoát. nhưng với những cậu trai mười tám đôi mươi này, trái tim nồng hậu của bà chẳng nỡ để họ mang theo nỗi hận và hiểu lầm sang tận kiếp sau.

"này cậu kia, người cậu đã từng thề sẽ hận tới tận kiếp sau cũng có một bức thư gửi tới cậu đấy."

"tôi tưởng bà chỉ giữ thư của người chết thôi chứ? chẳng lẽ hắn ta đã ở đây rồi sao? kẻ ấy sao thể ở đây giờ này được, chắc có nhầm lẫn gì rồi. hắn bỏ lại tôi để tiến tới cuộc sống tốt đẹp hơn của hắn mà!"

"cậu cứ đọc bức thư ấy đi rồi sẽ hiểu."


'...đời đời kiếp kiếp chỉ hướng về một mình em...'

"tôi có thể gặp hắn ta được không, thưa bà?"

"muốn để hai linh hồn gặp nhau thì không phải không thể. nhưng cậu có chắc không, vì nếu làm vậy thì cậu có thể phải đánh đổi vài thứ đấy."

"TÔI MUỐN GẶP ANH ẤY, TÔI CÓ THỂ ĐÁNH ĐỔI MỌI THỨ ĐỂ GẶP ANH ẤY NGAY LÚC NÀY. XIN BÀ HÃY ĐƯA TÔI TỚI."

"được thôi, người lái đò như tôi đây cũng không nỡ nhìn hai cậu ôm nỗi đau này thêm một kiếp người nữa."

-------------------------------------------

chiếc đò lướt qua dòng sông đen kịt, tiến thẳng về một hòn đảo nhỏ nơi một vài linh hồn chưa nỡ rời đi trú ngụ.

"chào bà, tôi tưởng 2 ngày nữa mới tới ngày kiểm tra định kì? ồ bà dẫn theo người mới à. xin chào nhé, hân hạnh được làm quen, tôi là-"

"mân hạo."

"hàn trí thành? sao em lại ở đây? không thể nào như thế được. em còn 14 năm nữa cơ mà? anh đã làm mọi cách để em được an toàn hạnh phúc trong 19 năm tới, không dài nhưng đủ để em tìm được niềm vui mới tại sao mới 5 năm mà em đã ở đây rồi? em làm gì vậy-"

"anh có biết trong 5 năm ấy chưa từng có ngày nào em thực sự sống không? anh nói rằng anh rời đi vì em khiến anh cảm thấy mệt mỏi, anh cần đi tìm hạnh phúc của riêng mình phải không? anh hạnh phúc khi ở đây hơn là khi bên em đúng không? sao anh lại nói dối em? phải, em tự sát đấy. em không thể chịu được cảnh tượng anh quay gót đi thêm một đêm nào nữa nên hiện giờ em đang ở đây và ôm anh thế này. em không hề hối hận với điều mình làm. và em vẫn đang rất hận anh."

mân hạo đông cứng mặc cho người kia vừa mắng chửi vừa ôm chặt lấy mình. trong ánh mắt hắn, tia sáng tưởng chừng như đã vĩnh viễn biến mất chợt hiện lên trước người hắn đã đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ. rồi cũng như ngày ấy, hắn nhẹ nhàng gỡ bàn tay em ra khỏi eo, quay lại thực tại.

"em đọc bức thư ấy rồi à?"

"phải. em biết hết mọi chuyện rồi. đừng hòng né tránh em nữa, và cũng đừng cố đấy em ra, em không còn là thằng bé yếu đuối ngày nào đâu. 5 năm qua không có anh em đã thử qua mọi môn võ để chống chọi với thế giới này rồi."

"anh xin lỗi."

"đúng rồi đấy, em đã chờ đợi câu nói này suốt 5 năm nay rồi"

"anh xin lỗi vì đã bỏ em lại, xin lỗi vì không thể đứng cạnh em, là tại anh hèn nhát, xin lỗi vì đã khiến em đau đớn, xin lỗi vì anh không xứng với em"

"nếu không phải anh thì cũng không có ai xứng với em hết."

"..."

"suốt từng ấy năm, em hận anh tới tận xương tuỷ. nhưng càng hận anh bao nhiêu thì em càng nhận ra em yêu anh nhiều hơn thế."

"..."

"ngày anh rời đi thế giới của em cũng sụp đổ hoàn toàn. em đã cố làm mọi thứ để vượt qua nhưng em nhận ra chẳng có gì có thể hơn được anh. em sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ để ở cạnh anh, dẫu có là hai linh hồn vất vưởng như bây giờ, chỉ cần ở cạnh anh là được"

"không được. em phải đầu thai thành kiếp người khác tốt đẹp hơn, quên anh đi và sống thật hạnh phúc"

"nếu phải quên anh đi để hạnh phúc, thì đấy liệu có còn là hạnh phúc? xin lỗi anh, lựa chọn của em sẽ luôn là được đau đớn bên cạnh anh"

"anh xin lỗi. là tại anh ích kỉ, anh chỉ muốn em được sống tốt. xin bà, hãy mang em ấy đi đi."

người lái đò già yên lặng đứng nhìn đôi trẻ không thốt một lời. dẫu đau đớn nhưng bà biết mình phải làm gì.

"hàn trí thành, cậu đã hết thời gian. lý mân hạo, cậu cũng sắp hết hạn nán lại đây rồi. một tiếng nữa cậu sẽ được đưa tới cánh cửa cuối cùng. nhờ một vài quyền hạn nhất định của ta, những lời ước của các cậu sẽ được thực hiện. đó là tất cả những gì ta có thể làm. giờ thì đi thôi"

--------------------------------------------

ngày xx tháng yy năm zzzz

trên con phố đông đúc giữa thành phố nhộn nhịp chưa từng vắng bóng người, có hai cậu trai lướt qua nhau.

"là em phải không?"
"là anh phải không?"

"trí thành"
"mân hạo"

"tìm thấy em rồi"
"tìm thấy anh rồi"




-nếu có kiếp sau, xin người hãy để chúng tôi nhận ra nhau-

"chà, hai cậu trai của ta đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com