Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi mắt biếc

Gã-Kim Taehyung một nhạc sĩ lang thang với một cây đàn violin.một mảnh tình mỏng manh vẫn còn lưu hình in bóng hơi trái tim hiu quạnh.

    Mùa đông năm nay vẫn giá rét như như mùa đông của nhiều năm trước khi trái tim của gã đã từng được sưởi ấm. Khi ấy từng nhịp đập vẫn giữ nguyên không chút náo động nhưng lại dịu dàng hơn nhẹ nhàng hơn như dành một chỗ trống cho đôi mắt biếc.
   Tình yêu của gã chỉ có thể gieo giắt vào những bản violin du dương gửi gắm cho em.Đêm khuya,gió tuyết gã vẫn kéo đàn, Gã biết vẫn còn 1 khán giả duy nhất lắng nghe tiếng đàn qua tấm kính cửa sổ nhạt màu của căn biệt thự đối diện. Chính là đôi mắt biếc. Chỉ cần một chút ánh sáng gã cũng nhận ra. Theo sự lặp lại của năm tháng tiếng đàn violin cũng lặp lại cho đến khi gã không còn tìm được một chút ánh sáng ấm áp từ khung cửa nữa. Tiếng đàn đêm ấy da diết đến lạ.

  Xuân đến,gã vẫn đắm chìm trong những nốt nhạc nơi con phố quen,chỉ khác lần này có người xem gã biểu diễn.Không đông,chỉ lác đác vài người nhưng gã cũng chẳng để tâm. Rồi một ngày vị khán giả duy nhất của gã xuất hiện vóc dáng nhỏ bé cùng với đôi mắt ngày nào khiến bản nhạc hồ hởi mang âm hưởng mùa xuân trở nên thắm thiết như gợi nhớ kỉ niệm.Khi cánh tay kéo đàn của gã buông lỏng,một vài người bỏ những đồng tiền lẻ vào hộp đàn rồi dời đi,em vẫn đứng lại đó. Gã nhìn thẳng vào mắt em. Kì lạ, nó không giống như những ngày trước đôi mắt ấy nay lại ẩn chứa những nốt nhạc trầm, u uất.

    - Em có muốn nghe bài nào không?
    - Có...đêm cuối cùng. Bản nhạc được cất lên vào đêm lạnh lẽo nhất của mùa đông.

   Gã lặng mất vài giây,thì ra đêm đó em vẫn lắng nghe gã chỉ là gã không thấy được. Gã bắt đầu kéo đàn vẫn là bản nhạc ấy nhưng khi kết thúc em lại lắc đầu bảo không phải.Quả thực không giống,đêm ấy tiếng đàn chất chứa sự nuối tiếc của gã và được em đón nhận bằng sự tuyệt vọng tột cùng.Còn hiện tại tiếng đàn vang lên cùng với sự chớm nở của tình yêu.
   Em không nói gì thêm,chỉ bỏ một tờ tiền lớn vào hộp đàn rồi ra về trước khi đi còn tinh tế ghi nhớ cái tên được khắc trên hộp gỗ-Kim Taehyung.

   Sau ngày hôm đó em thường xuyên đến nghe gã chơi đàn. Mãi cho đến một hôm em được gã níu lại.

    - Tôi có thể gọi em như thế nào?
    - Jungkook,Jeon Jungkook đó là tên của em.
    - Tôi Kim Taehyung  hi vọng lần sau có thể tặng em một buổi biểu diễn.

   Em mỉm cười tạm biệt gã. Ngay lúc đấy thâm tâm gã khát khao được ngắm nhìn nụ cười của em nhiều hơn,hay hơn nữa là mong em luôn có thể tươi cười như vậy.

   Lần tiếp gã gặp em, gã đã thực hiện lời hứa của mình tặng em một buổi biểu diễn chỉ là sao những bài nhạc của em lại não nề đến thế! Gã chẳng dám thắc mắc nhiều chỉ cố gắng mang đến cho em những âm thanh êm dịu nhất.
    Gã gửi em những nốt nhạc , em gửi gã bức vẽ chân dung. Tình yêu giữa em và gã cứ thế mà bắt đầu.
 
 
     Mối tình giữa chàng nhạc sĩ và người con trai có đôi mắt biếc không biết nảy mầm từ khi nào. Là vào đêm đông khi lòng em rối bời được tiếng đàn xoa dịu hay vào cái đêm lạnh lẽo khi em thống khổ khóc ròng bóng hình gã với cây violin là người duy nhất ở bên em,hay cái ngày đầu tiên em nghe được giọng nói trầm ấm của gã? Điều đó chính bản thân em và gã cũng không biết chỉ biết rằng điểm kết thúc của mối tình là vào mùa xuân năm tiếp theo–ngày em bước vào lễ đường cùng một tiểu thư quyền quý.

   Suốt bốn mùa trải qua cùng em gã chưa một lần nói em yêu. Chỉ có những cái hôn phớt lên mái tóc mềm mại và câu nói được xuất phát từ chính con tim gã

   - Thương em,bé nhỏ của tôi.

   Gã không thể hiểu hết được cuộc sống thượng lưu của em nhưng gã biết em không hề hạnh phúc như người ta thường nói về đám nhà giàu sung túc. Vài lần gã thấy em khóc, không nức nở cũng chẳng gào thét nhưng lại quặn đau khủng khiếp. Lúc đấy tim gã nghẹn lại gã chẳng nói một lời nào,chẳng tò mò lí do em khóc,đơn giản gã chỉ muốn dành hết sức lực của mình ôm chặt lấy em bọc em kĩ càng trong tình yêu của gã. Còn về lí do,gã không phải không quan tâm đến mà gã hiểu một nhạc sĩ lang thang sẽ chẳng bao giờ có thể giúp em. Vậy nên gã chỉ tập trung vào điều mà gã có thể làm để trái tim em được trọn vẹn không sứt mẻ, tan nát.

    Quãng thời gian có thể lấp đầy hình ảnh em trong tầm mắt gã tuy ngắn nhưng gã biết lúc ấy bầu trời trong xanh nhất trong ba mươi năm tuổi đời của gã,là khi nước có đóng băng,trái tim gã vẫn nóng bỏng,là khi bão tố có ập về cõi lòng gã vẫn bình yên.

    Gã yêu em đến điên dại nhưng chưa một lần dám mong em sẽ vì gã mà bỏ đi cuộc đời của em là do gã cảm thấy bản thân không xứng đáng hay do yêu em quá nên không nỡ để em sống một cuộc sống bần hàn cùng mình. Ngày em kết hôn là ngày gã tự đặt dấu chấm cho mối tình của họ. Ấy vậy mà không phải,mỗi khi mặt trời lên gã lại nhớ thương em thêm một chút, mỗi khi mặt trời lặn em lại khóc vì gã thật nhiều.

    Tưởng rằng hai người sẽ bị bó buộc mãi trong sự đau khổ này nhưng không. Em được giải thoát rồi...chỉ riêng mình em giải thoát bỏ lại gã trên thế giới cô độc này.
Vừa qua hết mùa đông năm đó em ra đi vì bệnh tật. Ngày cuối cùng em còn trong hình hài một chàng trai trẻ gã chẳng thể gặp em chỉ nghe người ta đồn nhau:
" Cậu Jeon ra đi nhưng sao trông hạnh phúc lắm!Tôi thấy cậu ấy cười dù đã tắt thở nhưng nụ cười cậu ấy vẫn còn,cảm giác mãn nguyện lắm "

    Ngày hôm ấy chỉ nghe tiếng bàn tán xì xào  về cái chết của chàng trai,còn nghe cả những lời đồn về cuộc hôn nhân thương mại-địa vị, không một tiếng khóc không một ai xót thương cho em. Chỉ duy nhất có tiếng đàn thê lương da diết mãi chẳng ngừng,tiếng đàn vô hồn xuyên suốt một năm qua sao nay lại đau thế, đau xót đến nát tan. Cảm giác như tiếng nức nở của ai đó nhưng chẳng phải... là tiếng xé tiếng nứt toác của cõi lòng chàng nhạc sĩ.

   Thật nhiều mùa đông sau, người ta thường quen với hình ảnh chàng nhạc sĩ với cây violin đã cũ, trên người là bức chân dung của chính gã đi dong duổi khắp con phố. Gã kéo đàn cả một ngày,liên tục trong nhiều năm nhưng chưa ai than phiền tiếng đàn của gã cả bởi nó hay nhưng nó cũng lạ lắm, nó trống rỗng như thiếu mất vài nốt,không chính xác là thiếu mất tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com