Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32: "Hạnh phúc của anh là được nhìn Jungkook hạnh phúc"

Tôi dẫn em bước vào toa xe lửa, đưa vé cho người soát vé rồi lựa một chỗ ngồi bên cửa sổ để có thể chiêm ngưỡng được khung cảnh bên ngoài toa, tôi cảm nhận được sắc mặt em trở nên tươi tắn hơn và có thứ gì đó gọi là thích thú trước chuyến đi này.

"Jungkook của anh có vẻ rất thích chuyến đi này đúng không nhỉ? Nhưng từ Paris đến Provence có lẽ là một khoảng thời gian kéo dài tận 8 tiếng đó, em có muốn nghỉ ngơi một chút không Jungkook?"

Tôi luyên thuyên với em vài câu văn miên mang chẳng có dấu chấm câu kết thúc.

Em lắc đầu rồi ngả người vào ghế như đang tận hưởng sự êm ái, mắt em hướng về phía cửa sổ như muốn cảm nhận điều gì đó. Tuy nhiên, cửa sổ đã bị đóng lại.

Em định dùng tay mở ra, nhưng rồi tôi kéo tay em lại rồi bảo: "Jungkook hư quá, anh đã nói là để anh lo tất cả mọi thứ mà"

Tôi nhanh chóng đẩy cửa sổ lên trên, luồng không khí tươi mát thổi phà vào nét mặt tĩnh lặng của em trước cái nắng hững nhẹ của bầu trời chiếu xuống cũng là lúc xe lửa bắt đầu khởi động, lăn bánh bon bon trên đường ray sắt.

Gương mặt em phiêu theo những cơn gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc của em rối đi đôi chút, trông em thật bình yên dưới cái nắng dịu dàng  tháng 10, mang cho tôi cảm giác mềm đi trong trái tim khi len lén nhìn em đang kê cằm lên phía cửa sổ càng làm cho vẻ đẹp của em trở nên sáng ngời như bức tranh xinh đẹp đang nhảy múa dưới bản hoà ca của những chú chim non.

"Jungkook à, nếu em cứ đặt cằm ở trên đó thì sẽ để lại dấu hằn và đau lắm để anh kê chiếc gối nhỏ lên đó cho em nhé!"

Thu được cái gật đầu nhỏ bé trong đôi mắt, tôi nhanh chóng lấy ra chiếc gối đã chuẩn bị từ trước đặt nhẹ nhàng lên thành cửa sổ rồi gõ nhẹ vào gối ra hiệu rằng có thể đặt cằm lên.

Em quay lại tư thế cũ như ban nãy cảm nhận từng đợt chuyển động của tàu qua từng cung đường, đột nhiên em hỏi tôi:

"Anh ơi, nếu đây là lần cuối chúng ta đi chơi cùng nhau thì sao? Giống như người ta vẫn hay nói lần đầu cũng như là lần cuối"

"Làm gì có chuyện đó chứ? Nếu Jungkook muốn thì anh có thể đưa em hết mọi địa danh trên nước Pháp này, chỉ cần em muốn thì mọi thứ đều là vô hạn"

Tông giọng tôi trầm đi, nhưng từng câu từng chữ đều là tất cả nhẹ nhàng, toàn bộ sự nuông chiều tôi dành cho em.

Bởi, chỉ cần em muốn một điều gì đó dù cho tôi có khố rách áo ôm đến nhường nào tôi cũng sẽ cố gắng mang đến cho em điều em muốn.

Giống như rằng, chỉ cần em muốn tôi sẽ lập tức đem đến cho em dù cho thế nào.

"Haha, nếu như vậy thì anh Taehyung sẽ không còn 1 xu nào dính trong túi quần luôn cho xem!!"

Em cười lớn nói với tôi, em nghĩ rằng mấy thứ đó rất tốn tiền sao? Tiền bạc cũng chỉ là những tờ giấy có thể kiếm được nếu muốn, nhưng hạnh phúc của em đôi khi có tiền cũng chẳng thể đào thấy.

"Ừ, nếu hết thì kiếm vì anh chỉ quan trọng rằng Jungkook của anh có cảm thấy hạnh phúc hay không thôi"

Em quay đầu nhìn và hỏi tôi: "Taehyung không quan tâm đến hạnh phúc của chính bản thân hay sao?"

Tôi cười với em rồi trả lời một cách nhẹ nhàng: "hạnh phúc của anh chính là được nhìn Jungkook của anh hạnh phúc"

Em nghe tôi nói xong liền nở một nụ cười thật tươi, cái nắng bên ngoài cửa sổ hắt vào làm cho em trở thành một ánh dương vô cùng lấp lánh, làm cho người ta trở nên xao xuyến với sự thuần khiết của nó.

Tôi lén lấy chiếc máy ảnh mua ở tiệm đồ cũ ra, chụp một tấm về dáng vẻ của em. Tuy cũ nhưng chất lượng in ảnh ra cũng không gọi là quá tồi hoặc có thể là vì em của tôi quá rực rỡ nên chất lượng ảnh chẳng thể nào làm nhoà đi được vẻ đẹp của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com